8.Oneshort (Identity V EmmaxEmily)

Em là cũng là một cô bé mơ mộng. Em cũng đã từng mơ ước có một cuộc tình ngọt ngào, lãng mạn khi hẹn hò cùng với người mình thích.

Một chàng trai lãng mạn? Biết chiều theo ý của người yêu? Biết quan tâm chăm sóc? Một dáng người chuẩn?

Nhưng dẫu có ước mơ như thế thì một cô bé lạc quan như em vẫn mãi ôm giấc mộng về một tình yêu ngọt ngào vì cuộc đời không như là mơ...

Em đã từng thích một chàng trai trong trường. Anh ấy là mẫu người bạn trai lý tưởng của mọi đứa con gái như em ý~

Biết là có nhiều đối thủ nhưng em vẫn quyết định theo đuổi anh ấy! Nhưng thật sự em vẫn muốn chàng trai ấy theo đuổi em hơn! Vậy mới lãng mạn!

Rồi em cố tìm cách để anh ấy chú ý đến em!

Viết thư tình, tìm hiểu sở thích, cố rủ đi hẹn hò, tỏ ra mình là một cô gái đặc biệt...

Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trịu!

Ứ~ Em vẫn không muốn chấp nhận sự thật này đâu! Rằng em trẻ con hơn những thiếu nữ cùng tuổi! Em vẫn thích xem hoạt hình, thích đồ ngọt, thích cún con, hay mít ướt... trong khi những người con gái khác đã trưởng

Em ghét khi mình chỉ là nhân vật phụ trong câu truyện ngôn tình này! Đây là cuộc đời của em mà! Em đã rất buồn... em muốn khóc... nhưng em lại không khóc được! Lòng em đau nhói... nhưng em lại không làm gì được...

Nó cứ hụt hẫn vô vị... muốn biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng.

Cô gái kia chắc đã rất may mắn khi được anh ấy ôm vào lòng... cùng nhau...

Nhiều khi em đã bất chợt gặp họ trong ngồi trong một quán cà phê, âu yếm nhau, anh ấy đút cô ấy ăn, cô ấy hôn anh ấy...

Vào lúc đó, em có lẽ đã cười... cười đau đớn cho chính bản thân mình ư?

Chị biết không Emma, đó là nụ cười hạnh phúc... một nụ cười ấm áp... em biết chị đã ở bên cạnh em mọi lúc.

Đó là lý do vì sao em không khóc được lúc đó? Nhưng em luôn bướng bỉnh mà cố phủ nhận về thứ tình cảm đó! Em nghĩ chúng ta chỉ là chị em...

Nhưng chị đã chứng minh cho em thấy tình yêu to lớn của chị dành cho em.

Em biết chị đã thầm yêu em từ rất lâu. Từng cử chỉ của chị đối với em đều khác xa với những người khác.

Ngày đó, em đã khiến chị khóc vì một câu nói ngu ngốc của em. Em muốn chị tha thứ cho em vào lúc đó. Em thấy mình thật tồi tệ.

Cũng chính nhờ cái suy nghĩ non nớt đó của em mà em đã chiếm được trái tim của chị. Nụ hôn mà chị cướp đi của em dù không phải là nụ hôn đầu nhưng nó lại là nụ hôn ngọt ngào nhất mà em nhận được.

Hai đôi tay đan chặt lại với nhau, đôi môi chị chạm lên môi em, tim em như muốn nổ tung luôn vậy đấy!

Em thật ngu ngốc... nếu em nhận ra thứ ấm áp đó trong trái tim em thì em có lẽ sẽ được chị vỗ về mỗi đêm sớm hơn, âu yếm nắm tay nhau đi dạo trên phố vào những mùa đông...

Em mong mùa đông đến sớm hơn để chúng ta sẽ cùng nhau... ở bên cạnh em mãi mãi nhé, Emily!

Em đang chết trong cái vị ngọt tình yêu mà chị trao cho em đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top