6.Oneshort: Come back (Undertale) {P3}

-Frisk's pov-
Ba đã về, nhưng ông phải đi ngay bây giờ vì một lý do đơn giản: Thông báo cho mọi người biết tin về đứa con trai thân yêu của ông đã trở về.

Nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của ông khi bất ngờ đươc tôi ra chào đón thì tôi lại cảm thấy vui sướng hơn. Ông mãi là một Đức vua kính mến của mọi người và ông còn là người cha vui tính.

Ông yêu thích trà, hoa và cả cái áo màu hồng của ông nữa...

Tôi tự thắc mắc là ai làm ra nó? Tôi đoán rằng đó lẽ là một đứa trẻ nào đó vì dòng chữ "I love dad" trên cái áo của ông được vẽ bằng những nét nguệch ngoạc của bút màu!

Giờ thì tôi phải bận phụ mẹ đi mua nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tiệc này! Trong lòng thực sự muốn gặp anh ngày bây giờ nhưng có lẽ tôi vẫn hơi có chút lo lắng...

Tôi có linh cảm không lành khi gặp anh lúc này!

Có lẽ tôi sau bữa tiệc... tôi sẽ làm điều gì đó bất ngờ cho anh...

Bây giờ thì tôi đang đứng ở một sạp rau củ chờ mẹ tôi.

-Frisk... -Một quái vật gọi tôi

Cậu ta mặc một bộ đồ vest đen, đội một cái mũ đen cùng với cái vali nhỏ trên tay. Thấy tôi quay lại nhìn, cậu ấy vội vàng băng qua đường.

-Còn nhớ tớ chứ? -Cậu ấy khoác vai tôi, tươi cười hỏi

Tôi nhướng mày nhìn cậu quái vật đó. Cố lục lại bộ não cá vàng của mình để nhớ xem cậu ấy là ai?

-Ờ... t-tôi... -Tôi ấp úng nói

Cậu ấy vẫn tươi cười đi tới trước mặt tôi và bỏ mũ xuống. Xong cậu ấy hỏi lại lần nữa:

-Cậu nhớ ra chưa?

Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt của cậu ta thật kĩ, rồi ngạc nhiên thốt lên:

-Monter Kids?!!

-Lâu rồi không gặp lại, Frisk!

Cậu ấy lại vào ôm tôi một cú thật chặt.

-Cậu đi lâu lắm rồi đó! Sao cậu lại về trễ thế hả? Tớ nghĩ là cậu quên mất luôn cả bọn tớ rồi chứ?

-Làm gì có chuyện đó? Tớ chỉ phải giải quyết một vài chuyện rắc rối ở Liên hợp quốc! Tớ muốn mọi người cùng được sống hoà bình trên thế giới này thôi!

-Vậy ra là cậu đi lâu vậy? Tớ cứ tưởng cậu ghét quái vật rồi bỏ đi như lời của Papyrus thường nói chứ!

-Hở? Papy... nói vậy sao...? -Tôi ngạc nhiên hỏi

-Ừ! Cậu ta có vẻ ghét cậu lắm! Mà thôi, chiều nay giá đình cậu mở tiệc chứ gì? Tớ làm xong hết mấy cả diễn này mau rồi còn tới nữa! Gặp lại sau nhé, Frisk!

-Ừ, gặp lại sau!

Tôi khự lại, đứng suy nghĩ về câu nói của Monter Kids.

Papy thực sự ghét mình lắm sao? Có lẽ là vì chuyện của Sans chăng... Chắc anh giận mình lắm!

Giá như lúc đó, mình thổ lộ hết tình cảm của mình cho anh... giá như mình không nói với anh những lời như vậy...

Có lẽ mọi chuyện đã đổi thấy rồi! Hi vọng anh không còn yêu một đứa kinh tởm như mình nữa!

-Frisk... Đi thôi! Còn đang suy nghĩ gì vậy?

Toriel bất ngờ đặt tay lên vai tôi. Tôi quay mặt lại và cười vui vẻ trở lại.

Xin anh hãy cứ ghét tôi... vì tôi không xứng đáng nhận được tình yêu của anh.

Một lúc lâu quanh quẩn theo mẹ ở khu chợ nhỏ xin. Tôi đã gặp lại được biết bao nhiêu người quen và chào hỏi, nói chuyện biết bao nhiêu lần rồi!

Mỗi cuộc nói chuyện hỏi thăm ngắn ngủi đó lại khiến lòng tôi bỗng vui hơn. Không biết tại sao nữa? Chắc tại họ vẫn còn nhớ đến tôi?

Kết thúc nhanh cuộc đối thoại ngắn giữa tôi và Muffet để đi về theo mẹ. Tôi bất chợt gặp được "người ghét tôi" trên con đường này.

Cậu ta lạnh nhạt lướt qua tôi như chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Bỗng nhiên, một sự quyết tâm kì lạ tràn trề năng lượng chảy trong người tôi dâng lên. Một sự hối thúc đến kì lạ khiến tôi đuổi theo cậu ấy và giữ vai cậu ấy lại:

-À... Chào Papy... v-vẫn khoẻ chứ? -Tôi cố tươi cười hỏi

Thấy vì đáp lại câu trả lời của tôi theo cách vui vẻ mà cậu ấy vẫn thường làm nhưng cậu ấy đáp lại tôi bằng một cái lườm đầy hận thù.

Không nói gì hết, cậu ta lạnh nhạt hất tay tôi ra cậu ta và tiếp tục đi về phía trước. Khá ngạc nhiên với thái độ này của cậu ta, tôi quyết định không bỏ cuộc.

Tiến về phía trước chặn đường cậu ta. Cậu ta khó chịu nhìn tôi rồi định lách qua tôi nhưng bị tôi giữ lại và hỏi:

-Papyrus, cậu ghét tôi đến vậy sao?

-Tránh ra... -Đó là hai từ duy nhất tôi có thể nghe được từ miệng cậu ta lúc này

-Chúng ta từng là bạn mà! Hãy nói cho tôi biết điều gì khiến cậu khó chịu ở tôi!...

Tôi cố gắng để nói rõ những điều mình nghĩ bây giờ cho cậu ấy biết và tôi cũng không hi vọng gì lớn lao, chỉ cần cậu ta và anh có thể tha thứ cho tôi.

Nhưng kết quả vẫn là sự lạnh nhạt đấy của Papyrus. Đáng lẽ ra, tôi nên là người từ bỏ trước.

Papyrus bước đi trên con hẻm vắng lặng. Nhìn theo từng gót chân của cậu ta mà lòng tôi bỗng nhiên nặng trĩu đến lạ thường. Một cảm giác buồn man mác khiến tôi không kìm lòng quay lưng lại để đi nữa. Tôi cười nhẹ nhàng như tự an ủi mình.

Rồi bất chợt tôi cũng nói với cậu ta câu cuối trước khi cậu ta đi khuất vào con hẻm lạnh lẽo đó:

-Papyrus... cho tôi gửi lời hỏi thăm đến... Sans...

Sau khi kết thúc câu nói ấy, tôi quay gót đi thì bất ngờ cậu ta lao tới và nắm lấy cổ áo tôi. Tôi cũng bất ngờ phản xạ và đấm vào mặt cậu ta khiến cậu ta lảo đảo nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ áo tôi.

-Thằng khốn... Anh ấy không bao giờ hận mày! Tại sao? -Cậu ta gằng lên từng chữ

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm   giơ lên định đánh tôi. Tôi chỉ biết nhắm chặt mắt lại và chịu đòn đó vì tôi có lẽ tôi xứng đáng với nó.

Bỗng nhiên cậu ta thả tay ra. Đẩy tôi té xuống đường, Papyrus nhanh chân đi khuất vào con hẻm đó.

-Frisk!!!

Nghe thấy tiếng ai gọi, tôi quay lại nhìn. Thì ra là mẹ và phía sau lưng bà là bóng dáng ai đó... Là cảnh sát ư?

-Con có sao không? Papyrus có làm gì con không? -Toriel chạy lại đỡ tôi dậy và ôm tôi vào lòng

Tôi buồn bã lắc đầu. Thì người đứng cạnh mẹ lên tiếng:

-Có vẻ tôi nên mời cậu ta về đồn để...

-Đừng! -Tôi chợt cắt ngang câu nói của người đó -Papy chưa làm gì tôi hết! Chỉ có tôi đã lỡ tay đấm một cái vào mặt cậu ta...

Có vẻ như đã hiểu ra mọi chuyện, Toriel quay lại và nói với người cảnh sát đó:

-Undyne, đừng, tôi có thể hiểu cho Papy. Có lẽ nên để cho cậu ta một chút thời gian để suy nghĩ đã!

-Vâng! Vậy thôi, có lẽ cũng quá lâu để tôi trở lại với công việc rồi! Gặp lại ngài ở bữa tiệc! Chào nhóc nhé!

Lúc này, có vẻ như tôi đã nhận ra người này ra ai rồi!

-Vâng, nhớ tới sớm nhé, Undyne! -Tôi vẫy tay chào cô ấy

Dường như nghe thấy tiếng tôi, cô ấy vui vẻ quay lại và vẫy chào tôi. Mua nguyên liệu đã xong rồi, tôi cất bước đi về nhà với mẹ.

Trong lòng vẫn nặng trĩu vì một nỗi buồn nào đó!

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top