5.Oneshort: Come back (Undertale) {P2}

Ngồi trên ghế máy bay nhìn ra cửa sổ, một cậu thiếu niên say sưa ngắm nhìn những đám mây trắng xóa trôi êm đềm mà lòng bồi hồi, xúc động.

-Có lẽ cũng sắp tới nơi rồi! -Cậu lầm bầm

Chuyến máy bay sẽ hạ cánh sau 2 giờ đồng hồ nữa. Mười mấy năm trôi qua rồi, có lẽ cuối cùng cậu cũng được gặp lại mẹ, gặp lại mọi người và gặp lại cả... anh ấy...

Cậu hầu như đã cố quên hết mọi chuyện lúc đó, muốn quên hết... thậm chí là cắt đứt liên lạc với anh...

Nhưng... có vẻ cậu đã thực sự yêu anh mất rồi!

Sau cái lần anh chủ động đó! Không... cậu không thể quên được anh... được nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh... được anh xoa đầu...

-Nó thật kì quặc khi tôi lại yêu một người cùng giới nhỉ? Tôi... bị điên rồi! -Cậu nghĩ

Những kỉ niệm đẹp đẽ với anh khó để cậu yên lòng được.

Nghĩ tới giây phút cậu gặp lại anh thôi cũng đủ làm cậu sốt cả ruột.

Tình yêu là gì? Nó có khiến tôi trở nên mất trí không? Nó có khiến tôi vui sướng hơn không? Hay nó có làm tôi đau không!

Sans... em sắp trở về với anh rồi! Hãy đợi em! Chỉ còn một chút nữa thôi!

Chiếc máy vừa đáp xuống sân... cậu vội vã đứng lên và lấy hành lý đi xuống.

Như có một thứ gì đó hối thúc cậu, vừa rời khỏi sân bay, cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi về nhà!

Chiếc xe chạy qua những dãy nhà nhỏ xinh của khu phố này. Cậu ngồi chăm chú ngắm nhìn chúng. Chưa bao giờ mà có thứ khiến cậu cảm thấy yên bình đến như vậy! Từ khi đặt chân đến bao nhiêu nơi, mỗi một đất nước có những thứ lạ lùng khiến cho cậu phấn kích. Nhưng cái cảm giác yên bình này, đúng là chỉ có ở nơi quê nhà cậu.

Cậu cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa trẻ của loài người chơi đùa thân thiết với lũ trẻ quái vật. Một thế giới bình đẳng, nơi mà con người và quái vật cùng chung sống với nhau, giấc mơ của cậu đã trở thành sự thật.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ xinh màu hồng. Cậu bước ra, trên tay xách chiếc vali, đứng nhìn ngắm nó.

Trong một phút bất động, cậu đã nghe thấy tiếng ngân nga của ai đó. Một giai điệu quen thuộc vang lên và một mùi hương tỏa ra thơm lừng khiến cậu xúc động.

Mở cửa cánh cửa ra, cậu vội vã nhanh chân tiến vào bếp, nơi phát ra mùi hương của chiếc bánh quế bơ mới ra lò. Một hình dáng của một nữ quái vật dần hiện ra trong đôi mắt cậu.

Đôi tay run run đầy xúc động, cậu ôm chầm lấy cô ấy bất ngờ từ phía sau.

Những giọt lệ trên đôi mắt cậu lăn dài trên má. Chỉ trong một vài phút trước, cậu tưởng chừng như thời gian đã trôi ngược lại về thời thơ ấu. Mùi hương này thật khó quên. Cái bánh quế bơ mà cậu đã từng ăn hồi nhỏ bây giờ chẳng khác gì mấy.

-Mẹ... con về rồi! -Cậu nói bằng run run

-Frisk, mừng con đã về! -Một giọng nói dịu hiền phát ra -Rửa tay sạch đi rồi ăn bánh!

Cậu bé Frisk ngày nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ngày mà cậu còn chui cái người bé nhỏ vào lòng mẹ, được bàn tay to lớn của mẹ xoa xoa cái đầu nhỏ mà giờ đây, cậu đã cao hơn bà mẹ dê hiền diệu này rồi!

Lộp cộp... rầm rầm... tiếng chân ai bước nặng trịch làm rung động cả căn nhà.

-Frisk!!! -Một con quái vật cao to nhấc bổng cậu lên không trung

-Cái thằng nhóc này, về hồi nào mà sao không báo với ta! -Con quái vật dê cao lớn với chiếc áo màu hồng nhạt ôm cậu

-Con muốn tạo bất ngờ cho mọi người! -Cậu cười nói

Ông ta cười lớn một cái và xoa xoa đầu cậu rồi bước đi ra thật nhanh.

-Ba đi đâu vậy? -Cậu ngạc nhiên hỏi

-Đi báo tin với mọi người chứ sao! Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc chào mừng con đã trở về! -Ông ta dừng lại và nói với khuôn mặt rạng rỡ

Cậu không nói gì chỉ nhìn ông ấy và mỉm cười.

Sau khi nhìn hình bóng ông đi khuất ra xa. Cậu mới ra ngoài khéo chiếc vali vào nhà. Treo chiếc áo khoác trên giá, cậu vội xuống bếp rửa tay và ngồi sẵn sàng trên bàn như mong chờ một thứ gì đó.

-Đây, đây, cậu bé hám ăn! Chắc con đói lắm rồi phải không?

Toriel lấy một con dao, cắt một lát bánh nhỏ và đặt lên đĩa. Bà đặt cái đĩa bánh trước mặt Frisk và vớ tay tới một cái nĩa đặt cạnh nó.

-Bánh của mẹ làm là tuyệt nhất! Đi qua bao nhiêu đất nước nếm thử bao nhiêu cái bánh vẫn không ngon bằng cái này! -Cậu đưa một miếng nhỏ lên miệng ăn và nói

-Dẻo miệng gớm! -Bà kéo ghế ngồi cạnh cậu, lấy tay búng trán cậu

-Ư, con nói thật mà! -Cậu phụng phịu phồng má

Kéo chiếc ghế ra, Toriel ngồi xuống đối diện Frisk. Bà say sưa ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của Frisk mà lòng vui sướng.

Đứa con trai của bà đã khôn lớn hơn rồi! Thằng bé đã trưởng thành, không còn nhỏ xíu như hồi đó nữa. Đúng... Frisk không còn là một cậu nhóc mít ướt như hồi đó nữa!

Giờ cậu đã tròn 20 tuổi, bà tự hỏi rằng tại sao con người lại lớn nhanh vậy chứ? Khác với con người, quái vật thường có tuổi thọ rất cao và lớn chậm hơn loài người...

Có lẽ một ngày nào đó không xa, Frisk sẽ không còn trên đời nữa! Thằng bé sẽ già đi theo thời gian rồi nó sẽ trở lại thành cát bụi. Theo đúng vòng đời của con người.

Bà sẽ luôn là người chứng kiến cái khoảnh khắc cuối cùng của Frisk. Hình ảnh Frisk đã trở thành một ông lão, vẫn nụ cười đó nhưng trên mặt lại xuất hiện  nhiều nếp nhăn, mái tóc nâu sẽ chuyển sang màu bạc...

-Mẹ ơi! Bao giờ thì ba mới về! -Frisk ngước lên, hỏi bà

Quay trở lại hiện thực, Toriel cười vui vẻ nói với Frisk:

-Chắc sắp về rồi đấy!

Ôi, sao bà có thể nghĩ xa đến vậy chứ! Tất nhiên là ngày đó sẽ tới với thằng bé nhưng có vẻ chỉ là trong tương lai thôi! Bây giờ thằng bé chỉ mới 20 thôi mà!

Bất chợt chăm chú vào ánh mắt nhẹ nhàng thuần khiết của Frisk, lòng bà bất chợt nhớ về hai đứa con trước đây của bà. Chúng nó cũng đã từng là hai đứa trẻ ngây thơ, dại khờ như bao đứa trẻ khác...

-Mẹ... mẹ có sao không? -Frisk quay nhìn bà

Cậu vương tay tới và quệt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má của người mẹ thân yêu này!

Khi mà mỗi đêm bà đau xót khi nhớ lại cái chết của hai đứa con thân yêu, Chara và Asriel! Đó có lẽ là câu chuyện dài mà bà không bao giờ muốn kể với Frisk!

Nhìn gương mặt bối rối, lộ lắng của Frisk mà lòng bà bỗng nhẹ hơn vì bà biết rằng, đứa trẻ của bà bây giờ đang ở đây bên cạnh bà!

Còn tiếp nha mấy bác...

Oneshort mà hơi dài nhỉ? Chia phần ra cho nó đỡ rối đấy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top