4.Oneshort: Come back (Undertale) {P1}

Đứa nhóc loài người, một đứa trẻ ngât thơ khiến trái tim anh ngày đêm nhớ nhung khi xa cách.

Ngày nào cũng như ngày nào anh vẫn đứng đợi cậu ở cái nơi đầu tiên mà cậu đặt chân đến thế giới của quái vật.

Đã thấp thoáng 11 năm trôi qua, nhưng anh vẫn đợi cậu nhóc đó! Hà, không biết vì sao nữa?

Mọi cuộc điện thoại của anh gọi cậu đều bị chặn. Không một lá thư hồi âm nào! Người dân underground đã được giải phóng và đó cũng là lúc một đứa nhóc tên Frisk đã rời xa anh!

-Anh yêu nhóc, Frisk!

-Đừng đùa vậy chứ, Sans! Trò đùa này thật tệ!

Giờ thì có lẽ anh muốn quay lại vào lúc đó! Rút lại lời nói đó, nhưng...

-Sans, anh làm gì vậy? Tôi không... Thật kinh tởm mà! Anh nghĩ sao khi hai người con trai yêu nhau? Nó thật điên rồ!

Anh đã suy sụp từ những lời nói của cậu. Có lẽ cậu chỉ xem anh như một người bạn thân hoặc một người anh trai tốt thôi nhỉ?

Sau cùng, chính anh lại phá hủy cái thứ gọi là "tình bạn" đó!

Suy nghĩ suốt một thời gian dài, anh đã tự dằn vặt bản thân anh suốt.

Cư dân quái vật đã đi lên mặt đất sinh sống yên vui cùng con người, chỉ riêng anh vẫn ở nơi đó, trong căn nhà kỉ niệm đó!

Một chút trò đùa quái dị...

Mỗi câu chơi chữ nhàm chán...

Những cái hotdog nhỏ nhắn...

Và những tiếng vọng từ hoa Echo...

Từng khoảnh khắc đẹp đẽ trôi qua, đều là những mảnh vụn không bao giờ hàn gắn được!

11 năm trôi qua, từng ngày, anh vẫn luôn đợi cậu. Mong một ngày nào đó, anh có thể sửa chữa lại tất cả.

Tách biệt với thế giới, tự nhốt chính mình trong sự đau khổ, trong cái ánh sáng lẻ loi của khu vườn Echo do cậu đã trồng cùng anh.

Anh đau đớn lắm, đã nhiều lần anh định bỏ cuộc, nhưng có lẽ cuốn nhật kí mà cậu để lại cho anh là động lực để anh tiếp tục chờ cậu.

Ngày 18 tháng 4 năm 20XX

Tôi đã quyết định rồi! Tôi sẽ đi công tác vòng quanh thế giới để học tập và làm một số vấn đề về chính trị với tư cách là một "sứ giả hòa bình" theo chỉ định của ngài Liên hợp quốc tế! Sẽ phải mất một vài năm trước khi Underground trở thành một quốc gia thống nhất. Tôi sẽ phải cố gắng để giữ gìn hành phúc của các cư dân quái vật.

Có lẽ tôi nên báo với mọi người một tiếng... nhưng...

Dù sao thì... ờ tôi nên viết gì nữa đây?

Buồn rầu khi nhìn lại những dòng nhật kí của cậu! Tất cả tình cảm của anh trao cho cậu bao lâu nay cậu có nhận ra không? Tại sao lại chọn cách im lặng chứ? Chính bản thân anh cũng không hiểu nổi vì sao?

Tình yêu này là gì chứ? Nó khiến anh dày dò trong đau đớn. Nơi trái tim anh đang sống là một không gian lạnh lẽo tối tăm, nó còn kinh khủng hơn cả địa ngục.

Nếu như... cậu không bao giờ trở về thì sao? Đó là câu hỏi mà anh tự đặt ra và sợ hãi nó. Cảm xúc anh như đang dần mất đi!

Ngồi áp lưng vào cái hàng rào anh tự dựng lên cho chính bản thân mình để rồi tự làm đau bản thân mình vì cậu, liệu nó có đáng không?

Tiếng gọi thảm thiết trong từng cơn ác mộng, anh sợ hãi khi nghĩ về nếu có một ngày cậu bất chợt về, mà anh sẽ phải đối mặt với cậu ra sao đây! Đâu là cách tốt nhất để thể hiện cảm xúc của con tim anh lúc đó.

Một kẻ si tình như anh chỉ biết ngồi thương nhớ về cậu, trông ngóng cậu ngày đêm...

Anh đã thực sự đánh mất bản thân vì cậu! Thẩn thờ ngồi nói những câu vô nghĩ suốt mấy tuần qua! Những cuộc gọi từ em trai anh đã bị chặn. Tâm trí anh rơi vào trạng thái nữa tỉnh nữa mơ.

Đội cứu hộ phải vất vả lắm mới đưa được anh tới bệnh viện. Tất cả khu phế tích bị anh phá sụp đổ trong cơn điên loạn.

Rất nhiều vết cứa trên cổ tay của anh đã bị nhiễm trùng, tại hiện nhà của anh thì rất nhiều sợi dây thừng đã bị mục nát được treo lên.

Khắp sàn nhà là những vết cào cấu do ai đó gây ra và nhiều dấu tích của chuột chết thối rữa.

Không ai thể ngờ rằng tất cả đều do anh gây ra. Khi được đưa đến bệnh viện, cơ thể anh trông thật thảm thiết với phần linh hồn bị nứt...

Ca phẫu thuật đã giúp anh qua được cơn nguy kịch, nhưng...

Anh hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê mãi mãi.

Em trai anh là người suy sụp nhất khi biết được tin này. Papy là người đã khóc rất nhiều, khóc hằng đêm khi nghĩ rằng nếu sáng hôm sau tỉnh dậy thì anh sẽ ra đi.

Trong một căn phòng điều trị của bệnh viện là một quái vật với cơ thể chằng chịt các thiết bị dây nhợ được gắn lên người cùng với linh hồn của anh ta ở trong một cái lồng kín chứa đầy dịch lỏng màu xanh.

Có thể đây là cách tạm thời để duy trì mạng sống cho anh, nhưng tình trạng của anh vẫn không khá hơn, anh chỉ có thể sống đến không quá... 1 tuần!

-Có lẽ đến lúc đó Frisk sẽ về kịp để gặp anh lần cuối đấy... Sans! Nên... làm ơn... đừng có ngủ nữa... em xin anh... hãy tỉnh dậy đi! -Giọng nói cùng với tiếng thút thít khẽ vang lên

Hai bàn tay đan xen nhau nắm chặt lại đưa lên trán. Papyrus thầm cầu nguyện cho anh phải qua khỏi. Từng tiếng nấc vang lên khắp căn phòng trong màn đêm tĩnh lặng ở bệnh viện.

-Frisk, làm ơn... cậu hãy quay về nhanh lên...


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top