3.Oneshots: Lá thư gửi cho cơn mưa
(Dạo gần đây thấy có nhiều truyện đọc kết hợp với nhạc nên tui thử xem!)
Hôm nay, lại một ngày mưa tầm tã nữa rồi...
Cũng đã lâu lắm rồi, anh mới viết cho nhóc một bức thư nhỉ? Chắc nhóc chẳng còn nhớ anh đâu? Với một tên hèn như anh, nhóc cần gì phải nhớ, đúng không?
Đã 7 năm rồi, từ khi nhóc hứa là sẽ đưa mọi người lên mặt đất đấy! Lần cuối anh gặp nhóc là khi nào đấy nhỉ?
À, anh ra nhớ rồi, cũng là một ngày mưa như vậy nhỉ? Nhóc đã làm anh rất lo, anh đã chạy đi tìm nhóc trong cơn mưa tầm tã như thế này.
Ha, thật buồn cười... anh đã tìm ra nhóc nằm dưới một ngôi nhà bỏ hoang gần đó! Nhóc đã ngủ quên ở đấy! Ngôi nhà hơi cũ nên phần mái bị hư hại nhiều. Trời càng lúc càng mưa to, áo nhóc ướt cả rồi!
Nhóc đang run rẩy bẩy trên tay anh. Lúc đó, anh rất sợ, nhóc có biết không? Chắc nhóc cũng chẳng nhớ ra lúc đấy đâu! Anh vừa bế nhóc vừa chạy dưới cơn mưa tầm tã để đến chỗ tiến sĩ Alphys!
Anh sợ rằng, linh hồn con người rất yếu ớt và mong manh... anh sợ rằng đây sẽ là lần cuối anh nhìn thấy nhóc... Anh cảm thấy mình thật yếu đuối!
Anh muốn được như Undyne, cô ấy thật mạnh mẽ. Anh cũng muốn giống ngài Asgone, ngài ấy không bao giờ ngục ngã trước thứ gì! Anh cũng muốn có được sự lạc quan như Papy...
Tất cả quái vật hầu như họ đều có sự quyết tâm trong tâm hồn họ. Nó như một ngọn lửa, luôn bùng cháy trong tim.
Nhưng ngọn lửa của anh thì rất nhỏ, rất yếu ớt. Sự quyết tâm của anh rất để lung lay trước mọi khó khăn. Và nhóc cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi đấy! Anh đã khóc, vừa chạy vừa khóc.
Và anh còn quên mất rằng mình có thể dịch chuyển.
Vậy nhóc vẫn còn nhớ lúc mà nhóc đấu với Mettaton nhỉ? Một màn biểu diễn ấn tượng đấy! Hồi hộp muốn rớt cả tim... nhưng anh thì không có tim để rớt!
Vậy nhóc có biết tin Papyrus không được vào đội cảnh vệ hoàng gia chưa? Lúc đầu thì em ấy rất buồn, em ấy đã khóc. Nhưng anh đã ôm em ấy và khuyên em ấy hãy mạnh mẽ lên, giống như nhóc vậy.
Mặc dù hơi giận Undyne nhưng anh vẫn thấy rằng Undyne làm vậy là đúng. Papy quá trẻ con cho những nhiệm vụ nguy hiểm...
...Papy đã tìm được niềm đam mê phù hợp hơn. Trở thành nhạc sĩ luôn là ước mơ lớn thứ hai của em ấy.
Sau khi Phong ấn được giải bỏ. Em ấy đã thực hiện show diễn đầu tiên và rất thành công. Dạo này Papyrus hơi bận, Papy đã cùng với Mettaton đi lưu diễn ở nhiều nơi. Em ấy cũng hay gọi điện để hỏi thăm anh.
Còn về Hoàng hậu và Đức vua, nhóc đừng lo, họ đã làm lành với nhau rồi... mặc dù đôi lúc giữa họ cũng có mâu thuẫn nhỉ! Toriel đã thoái vị và đã làm giáo viên. Nếu nhóc đi học chung với Asriel và Chara thì nhóc sẽ thấy trường học mới của con người tuyệt đến cỡ nào!
Mà nhắc đến Chara, có lẽ nhóc đấy đã bớt đi phần nào đó rồi! Trở nên thân thiện hơn, nhiều bạn mới hơn và hay tổ chức các trận... đánh nhau ở trường. Thật là một bãi lộn xộn.
Nhóc đợi một xíu, anh có điện thoại rồi:
-Cốc cốc!
-Sans, cậu lại chơi trò đó nữa à?
-Vậy nữ hoàng không thích trò chơi đó...
-Không, tôi thích lắm! Tôi chỉ gọi để nói với cậu là Papyrus đã về rồi và chúng ta sẽ có bữa tiệc lớn!
-Tuyệt nhỉ!
-Mà cậu đang ở đâu vậy?
-À, chỉ trò chuyện với bạn cũ...
-Vậy gặp lại cậu ở "Home-tốn" !
-Gặp lại sau, "old lady"!
Vậy ta nói tới đâu rồi, nhóc? Chắc anh sẽ đi về nhà thôi! Trời sắp tối rồi!
À, mà anh có hái những bông hoa này! Chắc nhóc còn nhớ tên và công dụng của nó... Vậy gặp lại sau, Frisk!
Hà, có vẻ hôm nay trời mưa lớn nhỉ? Nó giống như sự quyết tâm của nhóc vậy! Tạm biệt!
___________________________________
Sans quay lưng lại, anh búng tay dịch chuyển về nhà! Những bông hoa vàng dưới cơn mưa nặng hạt.
Và một tiếng vọng lại của bông hoa Echo trên ngôi mộ xinh đẹp đấy:"Tạm biệt Sans, gặp lại sau!"
Tự cảm thấy mình viết như s**t!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top