19.Oneshot: TheKillCX15007 và TheFishDead (Undertale couple: CharaFrisk) {P1}
_Chúng ta cùng làm bạn nhé! Cậu có muốn gia nhập với chúng tớ không?_
Đặt bàn tay lên bàn phím, Frisk gõ những dòng chữ trong khung chat để trò chuyện với một người chơi khác mà nó không hề biết bên kia thế giới của tựa game này, cũng trước cái màn hình vi tính, một người chơi khác đang cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên chơi mà đã được người khác ngỏ ý gia nhập đội.
_Tất nhiên, cùng chiến thôi nào!_
*Bạn đã nhận được tin nhắn từ người chơi "TheKillCX15007"!
Frisk tưởng chừng là một cô bé nhút nhát và ít nói khi ở trường. Nó thường cô đơn một mình vào giờ ra chơi cả vào giờ ăn trưa, sẽ có một góc bàn trống dành riêng cho những người cô đơn như Frisk ngồi. Nó luôn luôn lủi thủi ở một góc tường nào đó trong trường và ghi chép những thứ gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ, thực chất đó là những kế hoạch mà nó vạch sẵn chiến thuật giúp cả đội giành top 1 trong một tựa game RPG online. Cứ ngỡ rằng Frisk là một đứa trẻ mắc chứng tự kỉ nếu không bước vào thế giới riêng của nó, thế giới trong chiếc màn hình vi tính nhỏ đấy, một thế giới khiến Frisk có thể thư giãn sau những giờ học mệt mỏi và căng thẳng ở trường hay nói đúng hơn đó là thế giới mà Frisk thể hiện được con người thật của nó ở đó.
Frisk đã có khoảng thời gian giải trí tuyệt vời cùng với những người bạn trong thế giới ảo đó! Những người đồng đội, những cuộc phiêu lưu thú vị và những cuộc chiến đầy gay go, hồi hộp khiến nó không nỡ rời xa thế giới này được. Nhất là với cánh tay phải đắc lực của nó, người chơi TheKillCX15007, như một người bạn thân nhất của nó luôn luôn sẻ chia và trò chuyện với nó.
_Hôm nay ở trường cậu có gì đặc biệt không, The Kill?_ Frisk nhắn
_Không! Vẫn vậy thôi! Tớ cùng đám bạn đi dạo loanh hoang sân và kiếm thứ gì đó thú vị để chơi! Tớ đang chán đây, bao giờ mấy thành viên khác mới onl lâu quá!_ Người chơi kia nhắn lại
-Cậu ấy thật tuyệt khi hòa đồng được với mọi người! Ai như mình chứ... -Frisk tự nhủ
_Ừa, cậu có vẻ là một người hòa đồng nhỉ?_ Frisk nhắn
_Có gì đâu? Ờ mà cái cậu gì đó còn bắt nạt cậu không, FishDead?_
Biệt danh của Frisk trong game là "TheFishDead" từ Fish là tiếng lóng trong tên nó, nếu để tên thật thì sẽ rất nhàm chán nên nó muốn đặt cái tên này. Ngẫm lại nhiều lúc cái tên lại khiến nó muốn lăn ra sàn ôm cười. Thật độc đáo! Nhưng điều đặc biệt nhất đối với tình cảm khắng khít giữa nó và người chơi này là sự kết nối thông qua những lời quan tâm và đặt cho nhau những biệt danh mà chỉ có hai người mới có thể gọi nhau!
_Không, hôm nay tớ thấy ổn! Chỉ là... tớ thấy hơi phiền khi mỗi ngày đều bị cậu ấy trêu chọc chút thôi!_
_Hừ, nếu tớ là cậu, tớ sẽ cho bọn chúng một trận... À, mà mấy cậu kia onl rồi kìa, vào khu "Sa mạc hủy diệt" săn quái thôi!_ Người chơi đó nhắn
Nhìn những dòng tin nhắn đó, Frisk rất vui khi nhận được sự quan tâm đặc biệt này từ phía người chơi đó, thấm thoát 1 năm, cái tựa game này đã khiến nó và người chơi kia càng khắn khít nhau hơn. Nó thật sự muốn gặp gỡ người bạn tên The Kill đó ngoài đời mà!
-Ừa, vào thôi!_ Frisk nhắn
Đó là khoảng thời gian mà Frisk cảm thấy sảng khoái nhất. Sau khi kết thúc một trận đấu Boss đầy căng thẳng, giải những câu đố hóc búa trong Kim tự tháp ở Sa mạc hủy diệt và mở ra nhiệm vụ mới cho cả đội, cùng trò chuyện tán ngẫu một lát thì có lẽ cũng đã tới giờ ăn cơm tối.
"Frisk! Xuống ăn cơm đi con!" -Tiếng gọi của mẹ Frisk vang vọng lên trên lầu tới phòng của nó
Nó thở dài nhắn lời tạm biệt rồi mới chịu tắt máy ra khỏi phòng. Bước chân xuống từng nấc thang từ từ và chậm rãi. Trong đầu nó bây giờ chỉ hiện lên những dòng tin nhắn khi nãy của nó và 4 người bạn khi nãy.
Họ và nó đã trao đổi với nhau về sự kiện diễn ra vào thứ 7 tuần này. Nhưng có một thông tin càng khiến đã nhóm ngạc nhiên hơn là cả 5 người đều ở tại thành phố Undertale.
_Thống nhất nhá! Thứ bảy tuần này, chúng ta sẽ gặp nhau ở sự kiện game thành phố diễn ra ở công viên Human&Monster!_ The Kill
_Nhớ là cosplay ai thì báo nhau một tiếng để còn nhận mặt nhau nhá! Hoặc nếu không thì nhận nhau bằng ID, tên tài khoản cũng được! (Tớ cosplay Người Hộp Connie trang phục sự kiện Dải ngân hà!!!)_ Một người trong nhóm với tài khoản tên Fufuyamii
_Tớ cosplay tiểu thư Mimi trang phục trong sự kiện Valentine đấy!_ Người chơi MTKid589 nhắn
_Được được! Hẹn gặp nhau ở đó! À, mà tớ nghĩ nên tới trước khi sự kiện diễn ra vài giờ để mà gặp mặt mà nói chuyện với nhau đã chứ? (Tớ cosplay tiểu tiên nữ Marie-chan nhá!)_ BlueRabbit53
_Được rồi! Tớ có trang phục Anh hùng Phi đao Upan!!! Nhưng chưa đủ tiền mua trang bị kiếm Dũng sĩ vàng nữa!_ The Kill
_Đừng quên tớ! Người cosplay Đứa trẻ ma Gatory nhá!_ FishDead
"Không biết là ba mẹ có cho đi không nữa!" -Frisk thở dài nghĩ- "Từ trước đến giờ mình có dám xin đi chơi một mình ở nơi nào đâu!!!"
Với bản tính rụt rè và ngại tiếp xúc với môi trường có quá nhiều người lạ thì nó hầu như ít tham gia vào các sự kiện hay buổi lễ đông đúc như vậy. Các buổi dã ngoại nhỏ do gia đình hàng xóm mời cũng không có sự góp mặt của nó. Nó rất ngại người lạ và vì là con một nên ba mẹ cũng chiều theo ý nó -cho Frisk ở nhà một mình theo mong muốn của nó.
Ba mẹ Frisk cũng đã từng dẫn nó đi gặp bác sĩ rồi nhưng bác sĩ bảo đây chẳng phải là một căn bệnh gì! Nó chỉ ngại tiếp xúc với người lạ vì nhút nhát và thiếu tự tin. Các bác sĩ tâm lý khuyên gia đình nên tạo cho Frisk điều kiện để Frisk được tiếp xúc với mọi người nhiều hơn.
Và có lẽ điều đó hơi khó khi ba mẹ Frisk phải giành rất nhiều thời gian cho công việc, ít khi có thời gian rảnh nên từ đó, nó cũng dần quen với việc chỉ giành phần lớn thời gian sống trong căn phòng kín bốn bức tường bao quanh và một chiếc cửa sổ nhỏ.
Nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó trong đầu, Frisk tự nhủ rằng mình phải mạnh dạng xin ba mẹ một lần thử xem. Nó nhanh chóng vui vẻ đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn cơm.
"Ba, mẹ... con có thể đi ra ngoài vào thứ 7 tuần này được không?" -Cầm thìa khuấy khuấy vào bát súp, Frisk nhìn chằm chằm vào nó rồi the thẻ nói
Nó vừa dứt lời, trên nét mặt ba mẹ nó thoáng qua một tia vui vẻ. Mẹ Frisk dịu dàng đồng ý còn ba nó thì nghiêm nghị dặn dò nó rất nhiều. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó chủ động xin đ chơi nên ba nó cũng hơi lo lắng. Nhưng tốt thôi, ba mẹ nó đã vui vẻ đồng ý cho nó đi rồi! Thật mừng quá!
Tối đó, Frisk đã cố ngủ mà vẫn không sao ngủ được. Chưa bao giờ mà nó lại cảm thấy vui vẻ và háo hức mong chờ đến ngày mai như vậy!!!
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top