18.Oneshort: Merry Christmas (Undertale)

Ngân nga những điệu nhạc chết chóc ấy, tôi đang đợi 'nó' hồi sinh và tiếp tục trận đấu còn dở này.

-Tao đã quay lại! -Một giọng nói cao vút đến đáng sợ vang lên

-Tới rồi à? Sớm vậy, bắt đầu nhanh nào!

----------------

Vào những giây phút đầu, tôi đã thấy điều gì đó không ổn với dòng thời gian này. Rồi mọi người dần mờ đi và biến mất trước mắt tôi. Nó! Chính là nó đã chơi một trò hèn hạ này thì cũng chẳng việc gì tôi phải chơi đẹp với nó cả.

Tôi chẳng biết nó đang âm mưu chuyện gì nữa nhưng có lẽ tôi phải đấu với nó cho tới khi việc này dừng lại.

.

.

.

-Sans, mặc áo ấm vào, anh sẽ bị cảm lạnh đấy! Đồ lười biếng!!!

-Cảm lạnh? Papy à, em biết rằng một bộ xương sẽ không bị cảm lạnh... Ách xì~

-Thấy chưa? Đi vào nhà để em mặc áo ấm vào chỗ nếu anh muốn qua nhà hoàng hậu để ăn món bánh cùng mọi người! Neh~

.

.

.

-Sans, em có món quà tặng anh nè! Anh giở ra xem đi!

-Khăn choàng? Nhóc... tự đan ư?

-Dạ!!! Nó rất đẹp phải hông? Papyrus, tớ cũng có đan cho cậu một cái nè!

-Neh heh heh~ Con người thật tuyệt!

.

.

.

-Sans, cậu giúp tôi trang trí cây giáng sinh nhé~

-Rất sẵn lòng, thưa hoàng hậu kính mến~

.

.

.

-Chào mọi người... à... chào Tori... anh dẫn Asriel tới rồi... đây...!

-Thưa đức vua, xin ngài hãy xưng hô đàng hoàng ạ! Frisk và Asriel, lại đây nào, mẹ có quà giáng sinh cho hai con đây!

.

.

.

-Mọi người cười lên nào!

-Một...

-Hai...

-Ba...

.

.

.

Ngày giây phút đó, toàn bộ như biến vào làn sương đấy, trừ tôi và Frisk ra... Nhưng có lẽ nó không phải là Frisk...

-Có lẽ... ngươi muốn một chút xương thay vì mấy cái bánh quy gừng nhỉ?

Trên nền tuyết trắng này, tôi đã tự nhủ với lòng rằng mình không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Giờ thì tôi vẫn đang cố gắng giành lại nó... giành lại cuộc chơi từ tay nó... giành lại tất cả những gì hắn đã cướp của tôi.

Có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày vui nhất nếu không có nó.

-Giáng sinh mà, tao đang cố cho mày thưởng thức 'những món quà' của tao một cách trọn vẹn nhất đấy! -Hắn nói rồi nở một nụ cười

-Hà~ Ta cũng không biết nên tặng quà gì cho ngươi đây! Có lẽ là một con Gaster Blazer... theo kiểu bất ngờ sau lưng nhỉ?

Nó bất ngờ quay qua phía sau và nhảy lên Gaster Blazer đang bắn ra một tia sáng trắng. Sau khi con Gaster Blazer biến mất, nó bất ngờ lao lên và chém ngang bụng tôi một nhát... nhưng tôi đã đoán ra rằng kết cục này sẽ xảy ra, ngay lúc mẫu xương đâm xuyên tim nó tôi đã cố gắng phá vỡ nút Reset...

-Oh... Giờ thì cả hai đều bị thương nhỉ? Chết 'chùm' rất vui... -Tôi nhìn nó, nháy mắt nở một nụ cười

Nó tức tối nhìn tôi, con dao trong tay siết chặt như muốn đâm thêm cho tôi vài nhát để hả giận nhưng như thế có gì khác đâu, nó tức... tôi càng thấy vui hơn. Nhưng có lẽ nó và cả tôi đều biết điều đó. Nụ cười trên mặt tôi dần tắt đi, con dao trên tay nó rơi xuống kèm theo đó là đôi mày đang cau có của nó dãn ra, nó chớp mắt một cái thật chậm, nhìn tôi rồi nói:

-Này, Sans... Có lẽ ta với ngươi chưa bao giờ có dịp để trò chuyện như thế này nhỉ? Ngươi có muốn hỏi ta thứ gì không?

Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó, nhưng rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống, một tay gác lên đùi nói:

-Có lẽ...

-Ừa, vậy hỏi đi Dù sao ta cũng chẳng còn gì để giấu nữa!

Tôi thở dài, nhắm mắt lại suy ngẫm một hồi. Thật sự tôi có rất nhiều điều muốn hỏi nó lắm nhưng hiện tại và từ trước đến nay, tôi vẫn muốn biết một thắc mắc vớ vẩn ý. Thật sự bây giờ nó lại hiện lên trong đầu tôi suy nghĩ ấy, không biết nữa nhưng có lẽ tôi có thể hỏi nó câu khác chẳng hạn hoặc vẫn là câu hỏi đó.

-Ừa, vậy ngươi có quen biết với hoàng tử Dreemur? -Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã quyết định, tôi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt nó rồi cất tiếng

Không như tôi đoán, khuôn mặt nó sẽ bất ngờ lắm và như hiện ra dấu chấm hỏi to đùng trên mặt ai ngờ nó lại lộ vẻ bất ngờ và sợ hãi, sau đó là buồn bã...

Nó xám mặt lại, cuối đầu xuống như đang hồi tưởng lại chuyện gì tệ lắm. Không gian xung quanh bỗng bao phủ bởi sự im lặng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc đung đưa những tán lá cây bay bay, tiếng thở của tôi và nó, sự lạnh ngắt ở thị trấn Snowdin đây.

-Có lẽ ta sẽ hỏi ngươi câu kh-... -Tôi chầm chừ một hồi lâu rồi lên tiếng để phá tan cái không gian yên tĩnh đến mức khó chịu này

-Asriel là cậu bạn thân nhất của ta... -Nó trả lời sau đó ngập ngừng một lúc -Có thể nói ta và Asriel từng là anh em...

-C-cái gì? Anh... em...? -Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn nó

Tại sao lại là anh em? Hai người không cùng huyết thống cũng chẳng cùng giống loài nữa. Có khi nào Toriel nhận nó là con nuôi chăng? Không thể nào, vậy đứa trẻ này... 100 năm trước...

-Ha, ngạc nhiên lắm phải không? Ta có thể gọi Toriel và Asgone là cha và mẹ đấy! Ta cũng từng rất vui và hạnh phúc như con người ấy đấy! Đứa trẻ đấy... ta thật ghen tị với nó! Ta với Asriel... không thể nào lấy lại được những năm tháng hạnh phúc đó nữa!

Tôi thấy đôi mắt nó buồn bã đi, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má trắng bệch của nó. Nó giờ chỉ là một linh hồn... không đúng, trước giờ nó chỉ là một linh hồn của một đứa trẻ, đứa trẻ giống Frisk.

-Ta ghen tị với tất cả các ngươi! Thứ ta làm là muốn mọi quái vật được hạnh phúc, nhưng sao chẳng ai chịu công nhận... Thứ ta muốn chỉ là một kết thúc đẹp cho tất cả mọi người... Thứ ta cần là một chốn bình yên để ta có thể ăn, ngủ, vui chơi... Nhưng... Tất cả đều biến mất! Suốt bao nhiêu năm, ta chờ đợi một ai đó đến và kéo tay ta ra khỏi nơi bóng đêm lạnh lẽo ấy. Ta biết, ta chết rồi nhưng tại sao cậu ấy cũng theo ta... Ta bối rối lắm nhưng cũng vui vì có cậu ấy ở bên, nhưng thật sự lòng ta không muốn cậu ấy cũng giống ta, ta không muốn mẹ buồn, ta chỉ còn có thể đẩy cậu ấy ra khỏi chỗ lạnh lẽo này mà để cậu ta trở thành một bông hoa vĩnh viễn luôn đứng ở nơi đó mà trông chờ ai đó giải thoát cho ta!

Nó nói rồi khịt mũi, như không muốn để tôi thấy, nó nhanh lấy tay quẹt những vệt nước mắt chảy xuống từ mắt. Những giọt nước mắt của linh hồn này như bị ám bởi hận thù, nó dần trở nên đen khịt như đống mực chảy ra từ mắt, trông đáng sợ nhưng cũng đáng thương. Đúng, nó chỉ là một đứa trẻ cần tình yêu thương vậy mà ai nỡ cướp đi tình yêu thương của nó. Có lẽ Frisk là một trong số đứa trẻ may mắn có được tình yêu thương của chúng tôi.

Nhưng như vậy không có nghĩa nó hận thù và muốn cướp đi những thứ đó từ Frisk. Tôi thở dài, nhìn bàn tay của mình đang dần tan thành bụi.

-Ta đã sai lầm khi nghĩ có thể cướp được thứ hạnh phúc ấy. Ta và cậu ấy liệu có còn được gặp lại nhau ở nơi thiên đường đấy! Rất tiếc là... không thể... ta có lẽ sẽ phải xuống địa ngục...

Tôi thở dài lắc đầu, thì ra con người quan niệm rằng sau khi chết người xấu sẽ xuống địa ngục, người tốt sẽ lên thiên đường ư?

-Quan niệm về địa ngục và thiên đang của con người các ngươi quả thật quá 'phong phú' nhỉ? Các quái vật như bọn ta thì khác, sau khi chết chúng ta không phân biệt tốt xấu đều tới một nơi hạnh phúc cho tất cả... Mà ngươi vó lẽ đang muốn hỏi ta chuyện gì mà? Có qua có lại? Bây giờ tới lượt ngươi hỏi!

-Ừa! -Nó đáp khe khẽ -Ng...ươi có hận ta không?

-Có chút... Nhưng sau khi nghe ngươi nói về chuyện của ngươi...

-Cảm thấy ta rất đáng thương?

-Không hẳn, cảm thấy ngươi giống đứa trẻ đấy bảy phần! -Tôi nhún vai, đáp

-Ừa, có lẽ ta cũng chỉ là một đứa trẻ giống vậy! Mà này, sau khi đi tới nơi hạnh phúc ấy... Nơi mà quái vật các ngươi nói ý... Ngươi nghĩ mọi người còn chấp nhận ra không?

-Ta nghĩ là có! Lên đó có lẽ ngươi cũng phải phụ trang trí cây thông giáng sinh nhé, à... ta nhớ Toriel hình như có làm một hộp quà... đặt trong căn phòng khoá đấy, lúc đầu ta hơi ngạc nhiên nhưng bây giờ ta hiểu nó dành cho ai rồi...

Chara nhìn tôi đang dần tan thành bụi, còn tôi đang nhìn linh hồn nó đang vỡ vụn ra. Mọi người chắc đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ tôi và nó đến để đón giáng sinh thôi nhỉ?

-----------------------

-Chara... Chara! Tính ngủ ở đó luôn à?

-Đây là đâu?

-Mọi người đang làm người tuyết ở ngoài đấy, ra đi!

-Đây là nơi đó? Ủa mà cái gì đây, khăn choàng?

-Ừa... Ta không tặng ngươi đâu, chỉ là vô tình làm dư một cái và thấy thương hại cho ngươi...

-Cảm ơn...

-Ngươi nói gì, nói lớn lên xem!

-Ta nói cảm ơn được chưa? Nói thật, cái khăn quàng này xấu thật, không hổ là do túi rác làm mà!

-Ờ, cứ chê đi!

-Sans, Chara hai người còn làm gì ở đó vậy? Ra đây chơi với mọi người đi!
.

.

.

-Mọi người cười lên nha!

-1...

-2...

-3...

-Giáng sinh vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top