13.Oneshort: Come back (Undertale) {P6}
Hôm nay là một ngày đẹp trời...
Chim đang hót...
Hoa đang nở rộ...
Vào một ngày như thế này những thằng khốn nạn như em...
Tại sao không thể thay thế anh để xuống địa ngục?
"Bản ghi âm số 5
Sans anh biết không? Nào ngờ thằng chết tiệt như em lại được một đứa con gái thích chứ!
Cô gái đó nói đã yêu em và đã chờ đợi em mười mấy năm trời để được gặp em rồi thú nhận tình cảm của cô ấy với em.
Mấy ngày rồi cô ấy vẫn tiếp tục qua đây để an ủi em, để chăm sóc cho em nhưng em không xứng đáng nhận sự quan tâm đấy của cô gái đó!
Hà hà, tất nhiên rồi... tại sao em lại xứng đáng sau khi gây ra cái tội ác kinh hoàng này chứ.
Anh biết sao không, nhưng em không dám từ chối cô gái đó... vì em sợ điều đó sẽ lặp lại lần nữa và cô gái đấy là sẽ nạn nhân tiếp theo cho sự ích kỉ khốn nạn này của một thằng ngu ngốc như em.
Em đã nói cho cô ấy về tất cả tội lỗi mà em gây ra... để cô ấy có thể buông bỏ một thằng chó chết như em.
Không, cô gái đó vẫn mãi theo đuổi em tới cùng mặc dù em đã thử mọi cách nhẹ nhàng nhất để khỏi gây tổn thương tâm lý của cô ấy.
Có lẽ em nên từ chối tình yêu chân thành này của cô gái ấy! Em không xứng đáng để nhận nó!"
"Bản ghi âm số 35
Đã mấy ngày rồi em chưa trò chuyện với anh nhỉ?
Hờ, khoảng 5, 6 ngày gì rồi...
Em đã ở trong bệnh viện vào khoảng thời gian đó. Em đã được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm và ám ảnh cưỡng chế cái gì đó... em không nhớ rõ lời của bác sĩ nói nữa!
Nhưng nơi này khiến em cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết khi biết được đây là bệnh viện anh từng điều trị.
Em đã bắt gặp anh ở cuối dãy hành lang ngay trước phòng 305! Anh quay mặt lại và chạy đi, em cố đuổi theo anh khi thấy anh đi xuyên qua bức tường đấy!
Nó thật buồn cười, anh biết giờ cục u to tướng trên đầu em vẫn còn nè! Ha ha...
Ha, em bị điên rồi! Tất cả những điều trên chỉ là do em tưởng tượng ra thôi đúng không?"
"Bản ghi âm số 3
Hức... e-em nhớ anh... hức... em nhớ anh nhiều lắm... quay về với em đi...
Hức... em không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy... hức... em xin lỗi... em xin lỗi vì đã nói ra những lời đó...
Em... em sẽ đến với anh ngay... thôi, Sansy...
Frisk! Con không sao chứ? Tại sao... nhiều máu quá! Cố gắng lên... mẹ sẽ đưa con tới bệnh viện!
Rè..."
"Bản ghi âm số 60
Em vô tâm quá! Trước giờ em không để ý đến ngày sinh nhật của anh nữa!
À, hôm nay là ngày sinh nhật anh mà, phải không? Cũng là sinh nhật Papy nữa nhỉ. Có lẽ tối nay em nên tặng cho em ấy một món quà nào đó! Vậy mà đến giờ em vẫn đắn đo không biết nên nói gì với anh và Papy!
Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật anh, Sansy!"
"Bản ghi âm số 20
Đã 5 năm rồi, em vẫn chưa trò chuyện lại với anh nhỉ? Máy ghi âm này dường như đang đóng bụi và cũ kĩ mất nếu em không chợt nhớ ra nó!
Em xin lỗi, thật sự em rất bận trong những năm đấy! Em đã cố sống một cách lạc quan hơn! Em cố không nghĩ tới anh nữa, em cố hòa đồng hơn với mọi người... nhưng có lẽ bức tường vô hình ngăn cách em với Papy vẫn còn đó!
Em và Marry đã cưới nhau được một năm rồi! Cô ấy đang mang thai đứa con đầu lòng của chúng em. Nó là con gái, em định đặt tên nó là Chara...
Nhưng ba đã giật mình khi em nhắc đến cái tên đó! Ba đã hoảng hốt lắm và cấm em đặt tên đó cho đứa bé! Em không biết nhưng em tin chắc rằng ba đang giấu em điều gì đó!
Và em đã đặt tên cho con bé là Shafia, Shafia Dreemurr
À, về chuyện Papy anh đừng lo nhiều! Em đã giúp em ấy đến trường học tiếp và anh biết không em ấy rất thông minh đấy.
Bây giờ em ấy đang là sinh viên năm ba của một trường đại học khoa học quốc tế lớn ở nước Mĩ!
Không biết dự định của Papy ra sao sau khi ra trường nhưng em chắc chắn em ấy đã trưởng thành và có thể lo cho bản thân mình!
Em trai của anh thật giỏi đấy, Sans. Giống anh vậy!"
"Bản ghi âm số 52
Sans, khi anh nghe được bản ghi âm này. Có lẽ anh đã và đang sắp trở lại rồi nhỉ?
Không ngờ được Papy lại giấu em chuyện này suốt mấy năm qua. Có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ?
Anh sẽ sớm quay trở về với mọi người thôi!"
"Bản ghi âm số 679
Đây là gì?
Đây là máy ghi âm mà hồi trước cậu dùng để ghi âm đấy! Có lẽ nó có thể giúp cậu hồi phục lại trí nhớ chăng?
Vâng, mà nó đang ghi âm kìa, tuyệt quá!
Ừa, tắt đi và thử mở mấy bản ghi trong bộ lưu trữ ra nghe thử nào!"
"Bản ghi âm số ###
Sans... em nhớ anh...
Cấp cứu cho cậu ta mau! Lẹ lên, y tá đâu?...
Rè..."
Còn nữa...
Toi cần muối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top