10.Oneshort: Come back (Undertale) {P5}

-Hãy về với em! Anh đã không được uống nữa!

-Tránh ra! Cút đi mau! Để anh yên!

Mặc cho Sans tấn công tôi liên tục nhưng tôi vẫn cố gắng không buông anh ấy ra.

Chai rượu trên tay Sans bị hất văng vào bức tường. Nó vỡ ra từng mảnh. Một dấu in đỏ đậm hình bàn tay trên mặt của anh.

Tiếp sau đó là tiếng cười điên loạn của anh cùng với tiếng khóc thút thít của tôi.

Tôi không biết phải làm gì hơn ngoài việc đánh ngất anh và mang anh về nhà.

-Đừng như vậy nữa, Sans!
.
.
.

-Tại sao chứ Sans, tại sao? Tại sao anh lại bỏ đi!

Những tiếng gào thét của tôi vang lên trong căn phòng nhỏ vắng bóng anh. Tôi chỉ biết ôm lấy chiếc áo mà anh thường mặc mà khóc đến độ sưng cả mí mắt.

Anh chọn hắn, thay vì chọn đứa em trai này của anh!

Nhiều lúc em đã muốn tự tử nhưng em sợ điều đó sẽ khiến anh thêm đau khổ.

Mỗi lần như vậy, em chỉ biết hát những câu hát mà anh hay hát cho em nghe. Chỉ để tự trấn an bản thân...

-Đứa em trai bé bỏng của anh... cần anh hơn tất cả!
.
.
.

Em đã tìm thấy anh nhưng lại càng thêm đau khổ khi nhìn thấy anh lại tự hành hạ thân xác của anh.

-Frisk! Đừng đi!

Em không thể mạnh mẽ vượt qua được chuyện này. Em quá yêu đuối để bảo vệ anh.

Nhìn anh gọi tên hắn mà con tim em thắt chặt lại. Tại sao lại là hắn chứ?

Cái cách mà anh thao thức đợi hắn từng ngày, tự hành hạ linh hồn của chính bản thân làm em càng thêm đau đớn.

-Sans, đừng làm vậy nữa? Em đau lắm!
.
.
.

Ôm anh thật chặt. Em chỉ biết cắm đầu chạy và gào thét tên anh thật to.

-Đừng làm em sợ mà... Sans! Anh sẽ ổn thôi... đ-đúng không...?

Trên hàng ghế chờ trước phòng phẫu thuật, em chắp tay cầu chúa mà dòng lệ không ngừng tuôn rơi.

Em cố đọc lớn bài kinh thánh cầu nguyện nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại. Nước mắt cứ tuôn ra ướt đầm cả chiếc khăn quàng cổ...

"Làm ơn... thưa Chúa... Người đừng mang anh ấy đi! Mà hãy mang con đi thay anh ấy!"
.
.
.

-Chúa... không có thật? Tôi nguyền rủa ông ấy!

Đứng chết lặng đi khi nghe bác sĩ nói, con tim em đau nhói khi nhìn thấy dòng chữ trên giấy chẩn đoán.

Hai bên tai em không nghe rõ bất cứ tiếng nào nữa.

-Mày nói dối! Mày nói dối đúng không? Lũ con người chúng mày ghét bọn tao nên đã giết anh ấy rồi đúng không?

-Haha... tao biết mà... bọn ch* chúng mày cũng là lũ giả tạo giống hắn! Lũ súc vật như bọn mày nên chết hết đi! Tao hận con người!

Trong cơn tức giận, em đã đâm chết tên bác sĩ đó!

Để rồi em lại phải rời xa anh...

-Đừng rời bỏ em mà, Sans!
.
.
.

Em đã trốn khỏi cái nơi chết tiệt đó và đến gặp anh. Và đó là lần cuối mà em nhìn thấy anh.

Anh vẫn gọi tên hắn vào lần cuối cùng mà em gặp anh.

Cố kìm nén những giọt nước mắt kia, em ngượng cười nhìn anh mà nghẹn ngào bảo:

-Cậu ấy sắp về rồi!

Ôm thật chặt lấy anh, mặc cho tiếng hò hét, tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía sau.

"Em không thể rời xa anh được!" Đó là lần cuối em thú nhận điều này, em thật yếu đuối

Từ từ bóp còi... tiếng súng vang lên bên tai... em mãn nguyện sờ lấy khuôn mặt của anh và sẵn sàng cho cái chết này.

-Em đang đến với anh đây, Sans!
.
.
.

Tỉnh lại trong căn phòng trống. Em bàng hoàng nhìn xung quanh tìm anh nhưng lại không thấy anh đâu.

Che tay lên mắt, em kìm nén cảm xúc đấy mà không được.

Chúa mang anh đi mất, để lại chỉ mình em... một mình cô đơn...

-Em nhớ anh, Sans! Hãy về với em đi!
.
.
.

Sans anh biết không? Bắt đầu từ lúc ba biến mất em đã rất sợ hãi và nghĩ rằng anh có thể sẽ biến mất như ông ấy.

Em sợ lắm... em không muốn rời xa anh...

Sau khi trưởng thành hơn một chút em sợ hãi khi mỗi lần Reset, anh đều khóc và lo sợ cho em...

Em sợ trở nên hoảng sợ khi nhìn thấy anh khóc! Em không muốn anh khóc vì em... nó khiến em có cảm giác cứ như anh sắp rời xa khỏi em khi nghe tiếng thút thít đó sau cánh cửa.

Em cố giả vờ rằng mình không nhớ gì hết sau mỗi lần Reset để anh yên tâm hơn. Thật ra, mỗi lần như vậy em lại muốn khóc thật to và được anh ôm vào lòng dỗ dành.

Em cố gắng ngăn con người lại nhưng kết quả thì chắc anh biết rồi nhỉ? Em quá yếu đuối để có thể bảo vệ anh. Em quá ngu ngốc để có thể giúp anh bớt phiền muộn.

Em đã cố tỏ ra mạnh mẽ và muốn vào đội cận vệ hoàng gia vì em nghĩ Undyne sẽ giúp em rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Em biết anh luôn ngăn cản điều đó và đó cũng là lý do Undyne miễn cưỡng từ chối em.

Anh vẫn luôn coi em như một đứa trẻ mong manh và ngây ngốc, anh cố gắng bảo vệ em khỏi những sự tổn thương từ thế giới bên ngoài. Nó sẽ khiến anh bị đau đó, Sans!

Em không muốn vậy!

Khi đã trưởng thành nhiều hơn rồi, trong đầu em luôn có một sự sợ hãi khác và những ý nghĩ tiêu cực.

"Sẽ có một ngày anh sẽ phải rời xa em, đúng không?" Em không chắc chắn điều đó nhưng có lẽ điều đó sẽ xảy ra vào một ngày không xa...

Và cái ngày đó lại đến sớm hơn em nghĩ. Em chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này... Sans... em chưa sẵn sàng đối mặt với điều này...

Em sẽ mang cậu ta về bên anh... em có thể tránh xa khỏi anh và cậu ta... em có thể làm tất cả... vì vậy xin anh... đừng rời đi!

Hãy quay trở lại...

Còn nữa...

Và tui nhắc luôn, đây là tình anh em nhé!

Chỉ là tình cảm anh em với nhau thui!

Not tềnh yêu ở đây! Tui không muốn nhà nó loạn luân! Ok?

Đọc đừng hiểu lầm, Papyrus chỉ gắn bó và yêu thương anh trai mình thui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top