1.Oneshort (ko biết đặt tiêu đề)
Frisk đang đi trên một con đường đầy tuyết. Trên tay cô đang cầm một con dao dính đầy bụi của những quái vật đã bị cô chém. Sự u ám bao trùm lên trên cảnh vật xung quanh.
Frisk thấy một cành cây nằm chắn ngan đường, cô bé né qua một bên. Nhưng sau đó, cô qua lại sau tiếng động lớn, cành cây đã bị ai đạp lên.
-Cẩn thận đấy! Ta có cảm giác như ai đang theo dõi chúng ta vậy!
Một cô gái, đúng hơn là một linh hồn đang đi theo Frisk nhắc nhở.
Cây cầu được bắt ngan qua khe nứt sâu thẳm trước mặt, Frisk định đi qua nhưng lại bị những tiếng bước chân làm cô bé nán lại. Một bóng người xuất hiện sau lưng cô.
-Này, nhóc...
-Nhóc không biết cách chào hỏi người khác lịch một sự chút sao?
-Quay lại và...
-...bắt tay...
Frisk quay lưng lại, nhìn Sans, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Sans. Đôi mắt chứa dựng sự tức giận làm cô bé có hơi lo sợ. Frisk đưa tay lên và bắt lấy tay Sans, một cách chậm rãi...
Bất chợt, Sans kéo Frisk lại và túm lấy linh hồn của cô bé.
-Ta tự hỏi, liệu làm người khác đau có vui không?
Frisk định tấn công Sans, nhưng cô đã bị Sans ném xuống khe nứt sâu thẳm đó. Đến khi tiếng hét của Frisk ngưng hẳn, anh mới quay lưng đi và thì thầm tự trả lời câu hỏi anh vừa nói ra lúc nãy
-Anh nghĩ là nó chẳng vui chút nào mà còn đau đớn nữa! Đó là kết cục do nhóc tự gây ra thôi!
Hiện tại, Frisk đang ở trước bản điều khiển
-Nào tiếp tục thôi! Ta không thể chịu thua tên quái đó được! -Chara thúc ép Frisk
Frisk chỉ trầm ngâm, nhìn vào bàn tay phải của cô. Rồi cô thở dài tiếp tục cuộc chơi này.
Lần này, không để Sans nói nhiều, cô nhanh chóng quay lưng lại và chém Sans một nhát chỉ mạng. Sans né được đòn tấn công bất ngờ đó nhưng... không né được đòn tiếp theo của Chara! Anh nhanh chóng ra đòn kết liễu Frisk bằng Gaster Bazel (không biết viết vậy có đúng không?).
Cứ liên tiếp như vậy, Chara bắt đầu chán nản vì cứ thua liên tục. Sans đã rất mệt vì liên tiếp như vậy.
Lần thứ 67, Frisk trở lại và cô đã chém trúng Sans...
Sans tiến lại ngồi khuất sau gốc cây, anh nói với giọng lừ thừ và mệt nhọc
-Nhóc... nhóc nghĩ là... đã hạ được anh sao...
-Nhóc đã giết bao nhiêu quái vật vô tội rồi! Bây giờ nhóc còn muốn giết thêm nữa à!
-Hà, con người, họ thật kì lạ... họ luôn khao khát và luôn tìm cách để đạt được mục đích của mình sao?
Frisk đứng im lặng nhìn thẳng vào gốc cây nơi Sans đang ngồi.
Chợt, cô mở bảng điều khiển lên và ấn nút Reset trước sự ngạc nhiên của Chara và cả Sans nữa!
-Ngươi bị điên hả? Tại sao ngươi lại Reset chứ, chúng ta đang thắng mà! -Chara tức giận
-Tớ... tớ muốn một cái Happy Endings (một kết thúc có hậu)!
Chara nhận thấy được những hàng giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má Frisk. Cô nghĩ Frisk thật sự chẳng muốn giết một ai cả.
-Thôi được! Đi nào! Chắc Toriel đang chờ ta đấy! -Chara đặt tay lên vai Frisk
Frisk quay qua bất ngờ ôm chầm lấy Chara. Cô sắp khóc theo con bé... nhưng, khoan đã...
-F...risk...
Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ lưng của Chara. Frisk đã đâm một nhát chí mạng vào lưng cô.
-Frisk... cậu...
Frisk thả cô ra. Cô ngã nhào xuống đất. Ánh mắt rực lửa của một con sói đáng thương nhìn hổ đội lốt cừu.
-Thật ra ai mới là kẻ ngây thơ đây?
-Ra là vậy... -Chara cười sặc sụa
-Cậu đã hiểu ra rồi à? Ha, nhưng quá trễ rồi! -Frisk cười nói
-Ngay từ đầu ta phải kết liễu ngươi mới phải!
-Ừ, nhưng tớ đã chỉnh sửa tệt file và ký ức của cậu đã thay đổi theo một hướng khác!
-Đáng lý ra, cậu phải nhận ra lời cảnh báo của tên xương đó mới phải!
-Giờ thì... Chúc ngủ ngon nhé, Chara~
Linh hồn Chara tan biến, có vẻ lần này cô ấy đã chết một lần nữa. Nhưng cái chết này thật đau đớn và xót xa cho những kẻ ngây thơ. Frisk thì vừa ngâm nga một bài hát vừa bước đi trên con đường tàn sát.
*Nhưng những đứa trẻ như ngươi sẽ phải nhận quả báo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top