"Cái ấy" Part 2
"Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ? " Tôi nghĩ trong đầu. Từ ngày mẹ tôi chết, tôi đã buộc phải rời khỏi vùng thôn vì lí do an toàn ở nhà của dì tôi khi cảnh sát không thể tìm được cha tôi. Tôi không nhớ nhiều về lúc đó nữa, tất cả chuyện xảy ra lúc đó đã mờ trong tâm trí tôi. Có thể đó là do gánh nặng tinh thần quá lớn nên não tôi cố gắng quên. Ai mà biết cho được. Dù vậy, tôi vẫn nhớ cái khuôn mặt đầy môi đó. Đó là cái gì tôi cũng không biết nữa có thể đó chỉ là hình ảnh mà não tôi tạo ra để quên đi nỗi buồn. Ai mà biết được...
Dù gì đi nữa thì tôi cũng đã về quê xưa. Ngôi làng một thời của tôi vẫn một phần nào đó như xưa. Từ gốc cây đến những ngôi nhà ở kế bên cánh đồng xanh, tất cả vẫn như thế trừ một vài cái cửa hàng tiện lợi hiện đại bên vài con đường. Tôi có thế thấy một căn nhà trọ mới xây ở gần đầu đường.
"Sao mình lại về đây ta ?"
Có thể là tính tò mò của tôi muốn biết được chuyện gì đã xảy ra nhiều năm trước cũng có thể là do tôi muốn tìm ba tôi - người mà đã biến mất nhiều năm về trước mà không có một lời từ biệt. Tôi không biết tại sao lại về chốn này vào lúc nghỉ hè nữa.
Tôi khép mắt lại và bắt đầu đi vào ngôi làng.
Mọi thứ trong vẫn như vậy. Người dân làng thì cũng còn như xưa ngoài trừ ông kẹo kéo. Đi hỏi xung quanh thì tôi biết rằng sau vụ án mạng của mẹ tôi thì một tháng sau người ta lại thấy cái xác của ông kẹo kéo thối rửa xâu trong khu rừng kề bên làng. Tôi thì vẫn nhớ cái xác của ông kẹo kéo lúc nhỏ nhưng câu chuyện của ngôi làng làm tôi hơi lo lắng. Thay vì chết dưới gốc cây đa như lúc nhỏ tôi đã thấy thì cái xác của ông ấy lại ở trong rừng. Thêm nữa là theo như người dân thì ông ấy vẫn còn sống 1 tháng sau vụ án của mẹ tôi nhưng một ngày lại biến mất và rồi tìm thấy xác. Nếu vậy thì sao xác ông ấy thối rữa được ? - tôi nghĩ. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã chết vào lúc án mạng của mẹ tôi như tôi thấy vào lúc nhỏ và có gì đeo bộ mặt của ông ấy, giả làm ông ấy và bắt chước ông ấy.
Thật là lạ lùng làm sao khi không ai nghi ngờ trong vòng một tháng đó. Có thể cái "ấy" làm giả ông kẹo kéo hoàn hảo đến nổi không ai nhận ra điểm khác biệt. Thật kì lạ làm sao.
Suy ngẫm lại lời nói của dân làng, tôi quay về nhà trọ mà tôi thuê.
Tôi không biết như thế nào nhưng tôi sẽ tìm ra cái bí ẩn của ngôi làng này và tôi sẽ tìm được ba tôi. Điều đó tôi sẽ thề.
...
T @ O M U Ố N
T A O M # U * N
T̴̛̳̤̫̱͊̌̒̇͂̆̌̐̈́̎̀͌̔͝A̴͔̻̩̞̘͇͋̓̌͒̆̂͝͝O̶̫̞̖͕͊͗̈́̀̑̉͜ ̶̻̖̣̈́M̵̱̠̖͓̝̻͈̥͚͔͔̪̯͐͌̈́ͅͅṴ̷̧̨͕̤͙͍̣̦̻̼̲͔̣͋̔̐͒͒̂̀̀͂̈̀̊̕͜Ố̴̦̊̀̈͊̉̌̇͠N̶̛̞̜̑̽̊̊͒̍̀̄̇͋͌̕͘ ̷͈̠͚͙̊M̴̡͓̝̫̰͇̂Ặ̴̖̼͖̣̣͕̙̝̦̞͈̩́̇̓̎͛̉̏͛̕͜͠T̵̨͇̤̩̑̈́͗̃͑̄͜ ̴̛͙̠͉͔̜̬͚̦͙͈N̵̡̝͈͇͕͇̯̯͍̄̉̊̔̉̈́͑͝Ơ̴̖̰͔̰̰͊̓̀̐̌͠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top