"Cái Âý" Part 1

Cái thứ đen ở cuối góc đường đó đã bám theo sát chân kể từ khi tôi còn nhỏ . Nó cứ đứng đó nhìn chằm chằm theo con đường tôi đi học. Luôn luôn có một nụ cười rộng trên mặt nó. Tôi đã sống với ánh mắt và nụ cười đó qua biết bao nhiêu năm nhưng tôi không thể chủ quan được vì tôi không biết chắc nó sẽ giả dạng thành ai và làm hại ai .

Lúc tôi còn nhỏ, tôi thường chơi ở bên kia con đường với ông bán kẹo kéo . Lúc nào tôi với ông ấy cũng đố nhau nhũng câu đố vui nhộn mà chúng tôi nghe những người khác nói. Tôi với ông ấy luôn ngồi dưới gốc cây đa kể lại cho nhau những câu chuyện vui . Lúc nào cũng thế lúc nào cũng vui . Rồi tới lúc tôi đi học, Bố mẹ tôi bắt tôi học từ sáng tới chiều nhiều khi tôi ở lại khuya để đi học thêm.Ngày nào cũng vậy , đống tập vở hoài đống tập vở. Suốt ngày, tôi cứ nhồi đầu vào việc học. Tôi không còn thời gian để thăm ông bán kẹo kéo bên đường nữa. Và ngày cứ trôi qua, ông bán kẹo kéo bên đường đã đi xa. Rồi thế là mùa hè đến, ngày đầu tiên trong kì nghỉ hè tôi chạy liền sang bên đường,chỗ mà tôi và ông kẹo kéo hay đùa vui với nhau, nhưng ông bán kẹo không còn ở nơi ấy. Vài ngày sau, tôi mới biết được rằng ông bán kẹo đã chết dưới dòng sông xiết.

Tới lớp 5, gia đình tôi gặp phải khó khăn trong việc kinh doanh. Gian hàng thực phẩm của cha tôi càng ngày lại càng ít khách . Mẹ tôi thì xa vào cờ bạc suốt ngày cứ tiêu tiền như là biển . Đáng lẽ lúc đó gia đình phải đoàn tụ và giải quyết vấn đề nhưng chuyện đó không xảy ra. Thay vì đó là nhưng lời cãi nhau tranh chấp nghe vang khắp cả nhà . Ngày đi ngày lại , tiếng la hét cứ vang khắp nhà. Dần dần , cha tôi bắt đầu nhậu nhẹt làm nguyên căn nhà đi đâu cũng nghe thấy mùi rượu chèn . Ngày càng trôi đi thì tiếng vang nó cứ to hơn . Và mỗi khi tiếng vang đó cất lên, tôi luôn đi sang đường bên kia ngồi và quên đi những chuyện mà làm tôi buồn . Chỗ mát dưới gốc cây đa đã trở thành một nơi đặc biệt trong lòng tôi. Đó là nơi mà những lo âu của tôi trôi mất đi.Nó làm tôi nhớ lại và thời ấu thơ và những kỉ niệm ngọt ngào. Cứ nghĩ tới thời đó làm tôi trào nước mắt nhưng tôi biết rằng thế nào tôi cũng phải quay về với tiếng vang đó.

 Tiếng vang đó vẫn to và tôi vẫn ngồi dưới gốc đa khóc và nhớ. Tôi đã quen với lịch trình ấy : 'Đi học về nghe cãi ra gốc đa ngồi khóc thầm' dẫn như đó là đời sống thường ngày của tôi. Rồi đến một ngày, tiếng vang đó trong ngày này lại rất khác với các ngày trước . Nó không lớn bằng nhưng lời lẽ lại hung tợn hơn.

- Sao bà không chết cho khuất mắt đi !!!!

- VẬY ÔNG MUỐN TUI CHẾT LẮM HAY SAO ?

Bình thường những lời chửi chỉ là ' Đồ đĩ 'hoặc ' Đồ chó đẻ' nhưng hôm nay lại nhắc đến từ chết.Nghe thế tôi cảm thấy lo sợ, rồi một tiếng lảng cảng vang lên đi theo bởi một tiếng ầm. Tôi hoảng hốt chạy từ trong phòng ra thì đã thấy mẹ mình nằm dưới sàn . Một vũng máu lớn bao qua người mẹ tôi. Tôi chạy đến bên mẹ nhưng lúc đó là mẹ tôi đã chết. Tôi hoảng sợ dò mắt xung quanh để tìm cha tôi nhưng tôi không hề thấy bóng dáng một người nào hết. 

Tôi chạy ra đường nhìn thấy một hình tượng đen bên kia đường thế tôi liền đuổi theo nghĩ đó là cha tôi. Khi tôi đến gốc thì một hình tượng quen thuộc hiện ra. Đó là ông kẹo kéo ngày nào . Nhưng tôi không còn đủ tâm chí nào để vui hết . Tôi phải tìm cha tôi.  Tôi  chạy đến ông ấy hỏi về cha tôi .Nhưng khi tôi nhìn lại thì ông ấy đã chết dính cả thân vào gốc đa - khuôn mặt bị xé rách khỏi cơ thể. Tôi té nhào người ra hoảng sợ và ngay chính lúc đó tôi gặp "cái ấy".

Nó là gì ? Tôi cũng không biết nữa . Nó có thân hình đồ sộ nhưng lại hỗn loạn . Nó có đầu nhưng  lại chỉ có miệng . Mà một điểm in sâu trong đầu tôi nhất là thân thể đầy nhưng khuôn mặt người.

Nó nhìn tôi chằm chằm và mỉm cười trên tay cầm một con dao lớn. Hình ảnh đó đã làm tôi bỏ chạy bán sống bán chết. Tôi sợ hãi đến mức mà quên đi việc tìm cha. 

Vài hôm sau, cảnh sát bao quanh nhà tôi điều tra về cái chết của mẹ tôi và ông bán kẹo kéo .Tôi kể lại đêm kinh hoàng ấy cho các anh cảnh sát nghe .Vụ án mẹ tôi đã có hung thủ và cảnh sát cho rằng đó là cha tôi còn vụ án ông bán kẹo thì không ai giải được .Ngày đó, đối với tôi như là một cơn ác mộng mà tôi phải mang theo xuống cuộc đời.Sau cơn ác mộng ,tôi được nhận nuôi bởi dì tôi  .Sau khi cuộc điều tra kết thúc và mọi thứ quay về bình thường thì tôi lại cảm thấy như có ai theo dõi mình . Đó là một người nhìn giống ông kẹo kéo nhưng tôi biết ông kẹo kéo đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top