CAHD bộ 1
Đệ tam chương
Tuy rằng từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung lộng lẫy xa hoa, Lý Lang Gia cũng không thể không thừa nhận, hậu viện nằm ẩn sâu trong con hẻm này thật vô cùng tinh xảo, khiến người ta phải ngỡ ngàng tán thưởng. Hai bên đường đi là hàng phượng vĩ cùng những khóm trúc xanh mướt, còn có những cây bồ đề cao lớn um tùm, đường lát bằng đá xanh phản chiếu ánh trăng lấp lánh, tản ra ánh xanh nhàn nhạt màu huỳnh quang, cùng một hồ nước nho nhỏ với mặt nước phát sáng lung linh. Nhưng con đường lát đá xa xỉ như vậy, cũng không khiến người ta có chút cảm giác khó chịu nào, màu xanh tím không tên, khóm hoa nhỏ màu nguyệt bạch tự do sinh trưởng trong khe đá, những chiếc lá rải rác trên mặt đường, một vài chiếc còn rơi lên vạt áo của người đi đường.
Người dẫn đường đằng trước cước bộ chậm rãi, Lý Lang Gia theo sau, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn ngắm hậu viện.
“Tiểu địa phương, so ra kém nhiều lâm viên của người Trung Nguyên.” Y nghiêng nghiêng mặt nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười ấy lại thực sự không hàm chứa nhiều cảm xúc mang tên “khiêm tốn”.
“Không. . . . . . Nơi này rất đẹp. . . . . .” Lí Lang Gia hơi hơi thất thần. Người đối diện có đôi mắt màu lục thâm thúy, còn có mái tóc vàng nhạt xoăn bồng bềnh, đều là điểm đặc trưng cho huyết thống Hồ tộc, nhưng hàng chân mày tinh tế, cái mũi cùng đôi môi tao nhã nhu hoà, nhìn thế nào cũng là đặc thù của “người Trung Nguyên” ……. là một hỗn huyết (người nhiều dòng máu = con lai) mĩ nhân a~~~
Có lẽ để che dấu hành vi thất lễ đã nhìn chăm chú người ta, Lí Lang Gia vội vàng quay đầu nhìn một cái cây nhìn thoáng qua khá giống cánh đuôi chim công: “Đình viện của nhà ta tuy rằng rộng lớn, nhưng lại luôn luôn sạch sẽ quy củ đến khô khan, nơi này. . . . . . trang nhã hơn rất nhiều.”
Khoé môi xinh đẹp nổi lên một chút vui vẻ tự mãn, khiến cho khuôn mặt tinh xảo như sứ thêm vài phần sinh động. Lý Lang Gia được dẫn đi qua một hành lang hẹp bằng cây trúc.
“Còn chưa cảm ơn các hạ đã chiếu cố ta. . . . . . Thỉnh giáo tôn tính đại danh?”
“An Bích Thành.”
“. . . . . . Là ‘Bích Thành’ trong ‘Khán Chu Thành Bích’[1] sao?”
“Không có ý tứ thâm sâu như vậy. Đó là bởi vì, quê hương ta là một thành phố có rất nhiều ngọc bích ……”
Nam tử tên “Bích Thành” mở cánh cửa ở cuối hành lang dài, xoay người nở một nụ cười tươi rói sáng lạn: “Đây là tiểu điếm (cửa hàng nhỏ) của ta……‘Thủy Tinh các’. Ta nên xưng hô thế nào với ngươi? Vị khách nhân này?”
Phía bên kia cánh cửa là một ngôi nhà đối diện với con đường, chút tia nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ được chạm khắc hoa văn cầu kì, ánh sáng màu cam nhu hoà trong phòng lại ánh lên như quỳnh lâm ngọc thụ (như châu ngọc nhiều thật nhiều, sáng lấp lánh). Lý Lang Gia bị chiếu phải một trận hoảng hốt, khi định thần nhìn lại mới thấy rõ trong phòng bài trí rất nhiều vật thể phát ra ánh sáng, phản chiếu những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn. Cặp mắt xanh lục bảo kia giống như cũng bị phủ một tầng sắc vàng và đỏ, nhận ra sự thăm dò trong đó, Lý Lang Gia mới đột nhiên nhớ tới phải thay đổi tên, có chút kinh hách không biết nên khóc hay cười, hắn cũng lười tuân thủ theo quy củ nghiêm ngặt của hoàng gia, thuận miệng nói ra cái tên và dòng họ cao quý của mình.
“Lý công tử.” An Bích Thành khẽ vuốt vuốt cằm, thanh âm cũng không có nhiều ân cần niềm nở lắm, nhưng lại có cảm giác khiến người ta không thể kháng cự. “Đây là khí điếm châu ngọc (cửa hàng bán trang sức, châu ngọc) của ta, không có đồ đạc gì trân quý, bất quá, có khi lại đúng dịp khác nhân đang cần gì đó, có muốn nhìn qua một cái không?”
Lý Lang Gia biết chính mình không phải là một kẻ am hiểu giao tiếp với thương nhân………. Mà thực ra, cơ hội “phóng đãng chơi xuân” như thế này cũng không phải thường xuyên xuất hiện. Nhưng lấy kinh nghiệm ít ỏi của hắn cũng có thể đoán ra, vị “Hồ thương” dung mạo hỗn huyết này, thái độ sinh ý (làm ăn, buôn bán) cũng hơi có chút tuỳ tiện rồi đi……… Mặc dù đây là khách nhân của mình, nhưng lại không lải nhải khoe hàng hoá, cũng không có tỏ vẻ thần bí nói về những đồ quý hiếm khó gặp trong cửa hàng. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sẩm tối, An Bích Thành lấy đá đánh lửa từ đai lưng ngọc ra, thuận tay đốt sáng ngọn nến trong Thất Bảo đăng bên cạnh. Thất trùng điệp chi quang mang lay động chiếu sáng tiểu điếm. Y ngồi xếp bằng trên tấm thảm tú công (thêu) cầu kì, tựa như một vị quân vương trẻ tuổi, thần thái an nhàn ngắm nhìn quốc gia nhỏ bé của mình.
Ngưu giác bôi[2] màu mã não được chạm khắc tinh xảo, ngọc bội mang sắc thuỷ ngân, ngọc lưu ly xanh lam với hoa văn lá phong màu vàng, một khoả (viên) ngọc thuỷ tinh phát sáng rực rỡ dưới ánh nến vàng, bác sơn lư hương[3] bằng khổng tước thạch[4] toả ra những làn khói trắng nhẹ nhàng, kéo tấm phủ lên, ánh trăng phản chiếu lên những mảnh vải dệt với hoa văn kì lạ. . . . . Phần còn lại dường như vừa mới thức tỉnh, mang theo vẻ đẹp mộng ảo kì bí nhất triển lộ ra tư thái hoa lệ, chúng giống như một đoá hoa tuỳ ý nở rộ, không được tân trang đặt ở trên tủ gỗ, cũng không treo bảng giá, mà giống như đồ đạc được bày trí tùy tay có thể thưởng thức sử dụng.
Ở trong nhà của tứ thúc phụ Thân Vương Lý Thừa Nghĩa vốn nổi tiếng xa hoa, Lý Lang Gia đã từng gặp qua rất nhiều quang hoa sáng lạn, cũng có rất nhiều đồ cổ châu báu quý hiếm thú vị, mà ở trong những buổi yến tiệc ca vũ thâu đêm, chúng luôn bị khinh mạn (khinh rẻ, coi thường) tùy ý khoe ra, chỉ là để phù trợ cho sự phóng túng phong lưu của yến tiệc. Nhưng ở trong ngôi nhà nho nhỏ chứa đầy những danh khí (tên đồ đạc) kì lạ này, chúng lại giống như được chủ nhân ban cho một ma lực nào đó, tạo nên một vũ khúc trang trọng thanh tao giữa thế gian trần tục dơ bẩn này. . . . . .
Có lẽ nào bị loại không khí này mê hoặc? Lý Lang Gia bắt đầu cảm thấy được, trò “giết thời gian” đã không dùng được lâu nữa, vẫn là nên lấy một vài thứ gì đó đi? An Bích Thành vẫn tiếp tục lộ ra biểu tình sao cũng được, thản nhiên giảng giải một hai câu, tất cả đều vang lên ở thời điểm thích hợp nhất. Vừa giải thích suẫt xứ huyền bí kì diệu của một vài thứ đồ vật, vừa như có như không khẳng định nó là phong nhã độc nhất vô nhị, còn nói về việc những người cao minh đều ưa chuộng nó……….Này, này quả thực làm cho người ta không có cách nào cự tuyệt hay làm bộ như không có nghe đến a!
Bởi vì một câu “Đây là ngân khí (đồ bằng bạc) được truyền lại từ triều Tát San của Ba Tư[5], ngươi xem trên bề mặt nó được khắc chín cánh hoa sen, loại văn dạng này ở Trung Nguyên rất ít ki gặp được. Sau khi Vương thất Tát San bị đại thực quốc (quốc gia lớn) trục xuất, những nghệ nhân có thể làm được thế này lại càng ít.” Lý Lang Gia thậm chí còn mua một chiếc cốc bạc hình dáng khá khoa trương. Xem xét chiếc cốc bạc, lại lấy thêm một cái bao dệt bằng vàng có hoa văn lưỡi dao, hai hộp ngọc “vu điền lãnh noãn ngọc” (loại ngọc có thể điều hoà nóng lạnh) nghe nói dùng để làm quân cờ vây, Lý Lang Gia cười khổ phát hiện, ngân lượng mang theo trên người không đủ để trả nổi lần tiêu xài này.”Ngày mai ta sẽ sai người đem bạc đưa đến quý phủ?” Một câu hỏi tuỳ ý đổi lấy một câu trả lời càng tuỳ ý hơn……
“Cũng được, việc nhỏ thôi.”
“Kỳ thật Hồ thương cũng không có giảo hoạt, keo kiệt như trong truyền thuyết…….” Lí Lang Gia có ý muốn kết thúc chuyến tầm bảo chi lữ (hành trình tìm bảo vật) kì quái này, đã chuẩn bị xoay người định cáo từ……. bỗng một mạt dư quang thâm bích lướt qua khoé mắt, không rõ tại sao lại khiến người ta giật mình?
Hắn quay đầu lại nhìn chung quanh cửa tiệm, nghĩ muốn xác định có phải hay không là do ánh trăng phản chiếu gây ra ảo giác, đôi mắt lại bị hấp dẫn bởi chút ánh sáng xanh ngọc bích phát ra từ một góc khuất lộn xộn. Đó là một cái tráp đã bị tróc lớp sơn, bên trong tùy tiện bày vài mảnh ngọc vụn, còn có mấy món đồ đã hỏng. Lý Lang Gia có điểm kỳ quái lấy tay gảy gảy, từ trong một đống ngọc trụy , ngọc trâm lôi ra một chiếc khuyên nho nhỏ.
“. . . . . . Đây là. . . . . . một hình rồng?” Lí Lang Gia bật thốt lên một câu hỏi.
An Bích Thành tiến đến gần, trên mặt lần đầu tiên lộ ra biểu tình mờ mịt.
Đó là một mảnh bán khuyên[6], rõ ràng còn chưa được lau rửa sạch sẽ, dính đầy bùn đất bẩn thỉu. Một đầu mảnh bán khuyên kích thước lớn hơn, có vẻ là hai đầu không tương xứng, phần miệng dài hơn một chút, chỗ hai mắt được chạm khắc hơi nhô lên, phần đầu uốn cong gần chạm vào phần đuôi, vừa vặn tạo thành một vòng tròn, sơ sơ lãng lãnh (sáng thưa thớt = sáng yếu), có khắc vài hoa văn hình thoi, thủ pháp lại rất thô ráp, màu thương lục (xanh lá cây) cũng mang vài phần ảm trầm, có cảm giác đó không phải là lương tài mĩ ngọc.
“Hình như là một mảnh ngọc bội. . . . . .” Lí Lang Gia cầm lấy nó đưa lên trước ánh sáng, trên mảnh ngọc có một cái lỗ nho nhỏ, có vẻ là dùng để luồn dây đeo. Dưới sắc trăng mờ ảo và ánh nến vàng nhạt, một loại cảm giác dao động kì lạ xuyên qua mảnh bán khuyên, những đường nét trạm trổ uốn lượn trên bề mặt kia, giống như xẹt qua một tia thuỷ quang, trong nháy mắt như xuất hiện ảo giác.
Nhìn nhìn bán khuyên, biểu tình của An Bích Thành giống như đang suy tư, lại thoáng có chút bối rối: “. . . . . . Đích thật là ngọc bội bàn long, hình dáng này, hình như là thần khí cầu mưa của các đại quý tộc. . . . .” Một nụ cười nhạt khẽ lướt qua bờ môi xinh đẹp.
“Bất quá có vẻ hơi nhỏ. . . . . . Hơn nữa, thủ pháp chế tạo cũng quá thô ráp, đúng không?”
“. . . . . . Ngươi là đang nói về đồ trong cửa hàng mình đấy a, ăn ngay nói thật như vậy thực sự là không có vấn đề gì đấy chứ?”
.
.
.
[1] Khán Chu Thành Bích: Thực ra thì tớ cũng chả hiểu nổi câu này là ý gì. Đây là phần thông tin mà chị Triều Ca đã cung cấp, mọi người tham khảo nhá:
Khi dịch “Khán Chu Thành Bích”, chị cũng đã thử tìm hiểu những gì liên quan xung quanh nó. Search ra cũng được khá nhiều tin thú vị, có nơi dùng nó đặt tên cho một loại độc, có chỗ lại là tên của một khúc nhạc, ngay cả trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung bản mới nhất cũng có chi tiết liên quan đến cụm từ này, nhưng đúng như em nói, không có điển tích hay điển cố nào giải thích cho xuất xứ của nó cả. Chị cũng chưa check lại xem khúc nhạc Khán Chu Thành Bích ấy là do các tác giả viết truyện hư cấu ra hay là có thật. Vì vậy, nếu em muốn chú giải cho người đọc, về mặt nghĩa thì nghĩa đen là “nhìn đỏ lại tưởng là xanh”, nghĩa bóng là hoa mắt, thị giác nhập nhòa, còn nghĩa bóng trong văn chương chị nghĩ có lẽ nhằm ám chỉ một ẩn ý, ẩn tình bên trong của một sự vật, sự việc nào đó. Mọi việc không đơn giản như cách nhìn bên ngoài. Như bên mình vẫn có câu: “Nhìn vậy mà không phải vậy” đó mà
Trong bài “Dạ Sầu Thị Chư Tân” của Vương Tăng Nhụ thời Nam Triều có câu: “Thùy tri tâm nhãn loạn, khán chu hốt thành bích.” (谁知心眼乱,看朱忽成碧 tạm dịch: ai hiểu cho lòng phiền mắt loạn, nhìn sắc đỏ kia lại hóa thắm xanh)
Trong bài “Tiền Hữu Tôn Hữu Hành” của Lý Bạch đời Đường cũng có câu: “Thôi huyền phất trụ dữ quân ẩm,khán chu thành bích nhãn thủy hồng。” (“催弦拂柱与君饮,看朱成碧眼始红。tạm dịch: gảy đàn phất trụ cùng quân ẩm, nhìn đỏ hóa xanh mắt phiếm hồng.”
[2] Ngưu giác bôi:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top