C1_ coffee opening
"chreng.. chreng.."
Dạ quý khách, mời vào 'Coffee Quán bên em ạ!"
Giọng nói nhẹ, mà ngọt đến rót mật vào tai người nghe. Cất lên giọng nói ấy, vậy mà là 1 nam nhân mang vẻ đẹp khó có thể nhầm lẫn được nơi chốn người. Thắt lưng đeo tạp dề, tay cầm rẻ lau đi lau lại chiếc bàn bên cửa sổ cỡ lớn của quán cà phê nhỏ, mới mở bên vệ đường ở gần trung tâm thành phố S xa hoa đông ngập người như vậy. Tự hỏi tại sao ngoài kia thiếu đâu ánh nắng rạo rực hằng ngày thế nhỉ, thì ra nắng chốn trong này. Cái bình yên cùng tiếng nhạc nhẹ thanh vang lên cũng khiến nơi đây đủ thư thái, cảm giác nhẹ tênh được xoa dịu sau một ngày bõ công thách thức cùng dàn người ngoài thế giới kia rồi.
Cũng ánh mặt của nam thanh niên ấy nhìn lên, nó trong veo mà nó,... nó rất thơ. Ánh mắt cúa sự thanh thoát trong vắt, nhìn vô rất có cảm giác muốn tre trở vậy.
À mà, ánh mắt ấy như thế nào thì không biết, chứ cái liếc của chủ quán sau khi thấy người vừa bước vô, lại khác lắm chứ.
"Tao dồn sức khai trương quán, sao mày bước vô đầu tiên vậy? Biết người ta mất công tìm ngày đẹp tháng tốt để mở quán không?"
"Ông đây vô là làm phước cho bạn còn gì, lấy vía quán tao mở mấy nay đông không kìa, ở đó mà chê ỏng chê eo"
"ừ tao lại cần quá"
Đôi bạn gần mà làm như xa lắm, lời qua tiếng lại được mấy câu. Cũng tiện cậu Hong đây, nay sẽ đóng quán linh kiện - văn phòng phẩm của mình một hôm, để cùng bạn thân tương trang cho quầy đồ uống của đồng chí nhỏ. Vậy thôi, hai quán cũng cách nhau cỡ ba bước.... không tính kéo chân. Đơn giản là muốn ở bên quản nhau cho tốt, tầm buổi này thành phố S chả đông lắm ra.
"Ê mày tìm được chỗ đóng đô hay ha, đối diện cách ba bốn dãy là bên thương mại người ta làm việc đấy. Nghe kêu quan to"
"Tao mà, việc gì thì google để làm cảnh hả. Tao lấy được chỗ này nhờ bên người quen cho thuê đấy, ko mắc lắm, đủ bao nuôi cả m Jisoo à"
"Khiếp, m vẫn còn ngủ mơ tiền rụng từ răng xuống mà đòi nuôi tao(?), nghe dở không"...
Nói về vị trí địa lí thì coi ra, cũng là rất thuận lợi ấy. Quán nhỏ nhưng hai tầng, ôk Jeonghan sẽ ở tầng hai, tầng dưới cho quán. Phía trước ko hoàn toàn bị che phủ bởi các tòa cao tầng, mà là một công viên nhỏ cùng hồ nước nước xanh ngay trước mặt, tạo nên vầng chụp ảnh thoải ái khi book vé uống nước tại quán đúng không? trong quán còn có những mini decor xinh yêu cho mng thoải mái selfie cùng nữa....
Ông chủ quán này tên Jeonghan, họ Yoon. Nghe vẻ lạ lẫm với người trên thành thị này lắm, tại ảnh người quê mà, chân không chân ráo lên đây lập nghiệp và học tập đó. Nói vậy vì người mà anh Yoon quen biết chỉ có mình họ Hong thôi, bạn thân cùng chân ráo lên, mà Hong Jisoo có vẻ vòng bạn bè rộng, nên việc giao tiếp cho Jisoo, còn Jeonghan chỉ việc cùng Jisoo đi đây đi đó cho quen biết hà. Nói chung là cũng rảnh.
Sáng thứ bảy, ngày đầu mở quán cà phê kiếm tiền của anh Yoon nói đi là suôn sẻ, nói về là tất bật bận rộn tay chân đến tối muộn rồi đi. Ai kêu trong quán có view trang trí thơ từ tay chủ quán ra mẫu rồi thiết kế, thêm việc là đố uống ngon, bánh ngọt, hợp với mọi người. Mà hơn nữa chắc là do hai anh làm trong quán quá đẹp và xinh yêu đi.
.....
Vậy đó, nhanh thôi mà ông chủ Yoon ngày nào còn mang vẻ một người nhà quê lên thành thị, đã dần chuyển sang biết chút ít về khái niệm của đông đúc, bận rộn và hiện đại của thành phố S. Cũng từ đó mà Jeonghan đã thu nhập - tuyển - được thêm hai nhân viên cho quán cà phê nhỏ nhà mình, tên hai nhỏ ha... Seungkwan và Chan à. Thấy hai nhỏ chí chóe cho quán vui vui hơn nhiều ấy. Bữa Jisoo cũng ghé qua quán chơi, còn mang theo cậu con trai nào ấy, nhưng lúc đến chơi thì có mang theo đồ ngọt và đồ decor cho quán thì Jeonghan chẳng miết nhìn đâu nữa rồi.
Yoon Jeonghan yêu bạn thân Hong Jisoo nhiều ạ!!
Bầu trời xanh ngắt, nắng chan hoà nhẹ vô vầng mây tạo khẽ hở nhẹ cho vạt nắng xuyên qua. những tia nắng ấy đi thẳng vô quán nhà Jeonghan, lúc ẩn lúc hiện, tạo lên viễn cảnh cực lạ lúc vừa chiều, nhẹ mà nặng hạt nắng. nhìn v chứ tia nắng ấy không hề nhẹ như cách nhìn nó, nó nặng, nặng ở nhiệt độ sắp thiêu rụi đống đá Jeonghan làm rồi vừa cất vô tủ đá quá, mới cất vô nhưng cảm giác nó đã tan chảy lâu lắm rồi. Hai nhóc Chan với Kwan nay có ca học cùng nhau, haiz chứ sao nữa, hai đứa nó chung chuyên ngành mà. vậy nên giờ đây chỉ có mỗi mình Jeonghan ngồi trông quán. Bạn thân Jisoo á hả? cậu âyd mải đi chơi với cậu Lee quên thằng bạn này ròi cơ, nào về phải coi xem đánh sao cho chừa Hong Jisoo.
Một ngày bình thường, diễn ra như điều lệ lặp đi lặp lại... Những hạt mưa bắt đầu đổ xuống, có vẻ ông trời cũng thấy trần gian người phàm chảy việc nhiều nên mới ban tặng mưa hả. Mà mưa một ngày nặng hạt, mấy chốc rồi cơn mưa chưa ngừng tắt, cứ ròng rã vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top