Cafe và sữa, anh và em
Truyện ngắn cho một lần thất tình, một ngày mưa.
****
Mưa rơi nặng hạt, từng giọt mưa tạt vào cửa kính, tiếng mưa rơi nặng nề trong đêm, một âm thanh đều đặn đến đáng sợ, dẫu tiếng nhạc có to đến mấy, cũng không át được tiếng mưa.
Không hiểu sao nghe tiếng mưa rơi, tôi lại thấy nhẹ lòng.
Cảm giác vừa sợ, vừa khát khao, sợ cái âm thanh lạnh lẽo ấy, lại khát khao cái lạnh lùng của mưa... Giá giữa tôi với anh, tôi cũng có thể lạnh lùng như vậy...
Bọt trong ly capuchino đang tan dần, trái tim trong ly cũng dần tan ra theo từng đợt khói tản.
Như ly café, tim tôi cũng từ từ lạnh đi.
Tim lạnh, lạnh vì anh, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi lại không tự chủ mà theo khoé mi lăn dài trên mặt.
Thật lạ, tim của mình nhưng đau vì người khác...
Thật lạ, nước mắt của mình nhưng lại chảy vì người khác...
Thật lạ, biết tình cảm của người ta không thuộc về mình nhưng vẫn níu kéo...
Tôi cố ngăn nước mắt nhưng lại không thể, tốt thôi, vậy cứ để nó chảy đi...
Anh ác lắm... Rất ác, anh biết không? Sao anh không nói ngay từ đầu, giữa chúng ta chẳng là gì hết, để tôi không hy vọng, để tôi không điên cuồng cố sức vô vọng đuổi theo một thứ không thuộc về mình, tình cảm của anh như bong bóng nước, nhìn thì đẹp nhưng tham lam đưa tay chạm vào là vỡ tan... Tôi không phải là người kiên nhẫn, nhưng vì anh, tôi đã sử dụng hết phần kiên nhẫn trong đời mình rồi, nhưng có lẽ cả đời ấy không thể đánh đổi lại một cái liếc mắt nhìn của anh...
Như một con hề trên sàn diễn của chính mình, tôi tự gieo hy vọng vào tim, tự cố gắng, và tự nhận lấy thất bại.
Nhưng... Có lẽ nếu anh từ chối tôi, anh cho tôi một câu trả lời quá rõ ràng đến nhẫn tâm, thì tôi vẫn cứ ngu ngốc, cố chấp yêu anh mà thôi. Biết đâu đã nhiều lần anh ấy cố tình đưa ra dấu hiệu từ chối để tôi bỏ cuộc, nhưng bản thân lại cố tình không nhận ra để chờ một ngày phép màu xảy đến?!
Mông lung quá...
Đêm lạnh, bầu trời tối đen, quán café tông màu đen trắng lạnh đến đáng sợ... Chỉ có một thứ màu đỏ ở trước mắt là gam nóng, nhưng nóng đến đốt cháy cả mắt, đốt cháy cả tâm can rồi.
Tôi cười nhạt như một đứa ngốc, lật tấm thiệp ra coi lại lần nữa.
Tên anh ở phần chú rể, nhưng cô dâu không phải là tôi...
Vĩnh viễn không bao giờ là tôi...
Vĩnh viễn...
Tôi không biết mình còn khóc không.... Tôi không còn đủ sức để nhận biết một điều gì nữa... Anh đi, lấy luôn phần tình cảm tôi dành cho anh, lấy cả trái tim và trí não tôi đi rồi...
Ai nói phụ nữ mạnh mẽ không cần đàn ông? Nhầm rồi... Càng mạnh mẽ lại càng yếu đuối, cái mạnh mẽ đó chả qua chỉ là lớp vỏ bọc che giấu sự yếu đuối một cách tài tình mà thôi... Mà dường như bên anh, chưa bao giờ tôi mạnh mẽ nổi, anh là nơi ấm áp nhất, dịu dàng nhất đã che chở cho tôi khỏi cái lạnh lẽo của cuộc đời, tôi tham lam hơi ấm của anh, tôi dựa dẫm vào anh như một thói quen...
Tôi tự hỏi, có bao giờ anh nhận ra tình cảm của tôi, hay mãi mãi chỉ coi tôi là đứa em gái.
Hoặc.... Đã nhận ra nhưng cố tình lờ đi...
Anh à, lại một lần nữa em muốn nói câu này.
Anh, ác lắm...
- Capuchino không uống để nguội là mất ngon đấy!
Một giọng nói vang lên bên tai, lại là mấy kẻ dở hơi điên khùng, tôi không còn đủ sức nói với mấy kẻ đó, trêu chọc chán không có phản ứng thì tự khắc lui thôi.
Bất ngờ, một bóng hình ngồi phịch trước mắt tôi, chưa kịp định thần lại đã thấy người đó cầm ly capuchino của tôi lên nốc cạn.
Tôi nhướng mày, thử xem tên này còn định làm gì nữa.
- Cho một ly sữa nóng!
Nhìn kỹ, trông có vẻ là một người đàn ông đàng hoàng, xem ra nhìn người không thể nhìn bên ngoài.
Ly sữa được bưng đến, người đó đẩy đến trước mặt tôi.
- Đền bù ly capuchino ban nãy.
Tôi mỉm cười cảm ơn rồi đứng lên, đặt tiền ly capuchino lên bàn.
Không nợ ai và không để ai nợ mình, đó là phương châm sống của tôi.
Tôi mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra cửa, gió lạnh phả mạnh vào mặt, tôi rùng mình co người lại.
Lạnh thật.
Tôi bước ra xe, lúc lướt ngang qua nhìn vào chỗ ngồi ban nãy, người đàn ông đó vẫn đang ngồi chỗ tôi, tay khuấy ly sữa.
Hình ảnh đó lướt nhanh qua mắt tôi và biến mất khỏi tâm trí.
Có lẽ tôi chẳng bao giờ nhớ mặt người đó cho đến một ngày.
Ngày vui của người ta, và là ngày bất hạnh của tôi...
Ngồi trước gương, tôi dặm phấn che đi đôi mắt sưng lên vì khóc suốt trong đêm, cố trang điểm thật đậm, thật lộng lẫy rồi nhìn mình trong gương.
Ha, nhìn già thêm vài tuổi nữa, tôi lau bớt đi lớp trang điểm, vẫn là trang điểm tự nhiên hợp với tôi hơn.
Tôi bước đến đám cưới, không có cảnh cô dâu hạ nhục nữ chính đáng thương, không có cảnh chú rể đột ngột hồi tâm chuyển ý bỏ trốn theo nữ chính, không có cảnh một chàng đẹp trai sánh vai cứu nữ chính ra khỏi hoàn cảnh ngang trái này.
Hoàn toàn không.
Và dường như, tôi chưa bao giờ là nữ chính...
Và giữa tôi với anh, cũng không tồn tại mối quan hệ đặc biệt nào ngoài hai chữ anh, em.
Bắt tay, nói lời chúc phúc, bỏ phong bì vào thùng, ký tên và ghi lời chúc lên quyển sổ lớn có tên cô dâu chú rể ở dưới, ngồi vào chỗ có sẵn chờ bắt đầu vào buổi lễ.
Quá bình yên...
Mà tôi, giờ phút này lại không muốn sự bình yên này.
- A, ngẫu nhiên quá, lại gặp em rồi.
Tôi nhìn qua, mặt quen quen, không để ý đến anh ta, tôi chăm chú nhìn lên sân khấu.
Cô dâu chú rể sánh vai nhau, cười hạnh phúc, tiếng MC hân hoan vui vẻ, mọi người mặc bộ váy đỏ, màu của sự khởi đầu, màu của sự may mắn.
Nhưng với tôi, đó là màu máu...
Dường như tim tôi đang chảy máu...
Cô dâu thật đẹp, màu áo cưới trắng đối nghịch với màu váy đen u buồn của tôi. Tôi đang đưa tang tình yêu của mình.
Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô dâu, tim tôi như bị sự đố kị bót nghẹt lại lần nữa...
Thật khó chịu, thật đau khổ...
Tôi không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa rồi, tôi ích kỷ, tôi không muốn anh thuộc về ai hết, thà anh không yêu tôi nhưng anh cũng đừng yêu ai, tôi độc ác, tôi muốn ai đó phá nát đám cưới này đi! Tiếng cười, tiếng vỗ tay lúc này là lưỡi dao đâm vào tim tôi. Cái gì mà nữ chính trong truyện có thể mỉm cười đứng trước mặt người mình yêu chúc phúc chứ?! Tôi không phải những nữ siêu anh hùng đó, tôi là người thường,tim tôi đau, nó không chịu nổi khi chứng kiến người mình yêu tay trong tay hạnh phúc bước vào lễ đường với người phụ nữ khác!
Tay run run, bấu chặt váy, mắt tôi nhoè đi, tôi cúi gằm mặt xuống, làm sao đây, khóc là nhục, nhưng nước mắt làm sao mà ngăn đây?...
Tôi chịu không nổi, thật sự chịu không nổi rồi, ai đó đưa tôi ra khỏi đây đi... Tôi không đủ sức mà đứng lên rồi...
- Uống đi.
Tôi ngước lên, ly bia đầy vừa tầm tay, tôi nốc một hơi, vị đắng và nồng làm đầu óc tôi thoáng choáng, ngăn tạm được dòng nước mắt, tôi đứng thẳng dậy, nhắm hướng phòng vệ sinh bước đi hiên ngang.
Tạt nước vào mặt, lớp son phấn trôi nhạt đi, tôi cũng chả buồn trang điểm lại làm gì, thôi thì cứ để thế này rồi về luôn... Ở đây thêm giây phút nào nữa chắc tôi nổi điên quá...
Đi cửa phụ ra bên ngoài, tôi quay lưng nhìn lại.
Trước cổng có 2 tấm hình, hôm nay có lẽ là ngày tốt, các nhà hàng quanh đây đều đặt kín tiệc rồi... Tôi chỉ ước hôm nay là ngày xấu, cực kỳ xấu, để cái đám cưới đáng ghét kia đừng tổ chức...
- Đi dạo nhé?
Âm thanh bất ngờ vang lên sau lưng, tôi quay lại, ra là người ngồi bên ban nãy, cái thái độ thình lình xuất hiện này sao mà quen vậy nhỉ.
Không hiểu sao, lúc đó tôi lại đồng ý, có lẽ vì anh đã lấy đi phần của anh trong tim tôi, mà cái phần ấy, tôi lại dành cho anh một chỗ quá lớn, để giờ mất đi nó, đầu óc của tôi cũng trở nên lú lẫn mất rồi.
- Đến nơi rồi.
Tôi giật mình nhìn, là biển đêm...
Đến lúc này tôi mới thấy mình ngốc, lỡ đâu đây không phải người đàng hoàng thì chẳng phải tôi xong cái mạng này rồi sao?! Đưa tay vào túi, may quá, bình xịt hơi cay vẫn còn...
- Khỏi cần đề phòng đâu, thật là, bạn bè cũ gặp nhau mà chẳng nhận ra, mặt mày lạnh lùng làm như mình là đứa quấy rối ấy.
- Hả? Bạn cũ???- Tôi tròn xoe mắt nhìn, không phải chứ...
- Nhìn kiểu đó là biết chả nhớ gì rồi! Quá đau lòng!
Mặt anh chàng ấy buồn bã giận dỗi, tôi lúng túng, sao trong đầu tôi không lưu lại hình ảnh gì về người này nhỉ?!
- Thế... tụi mình... Anh... à không, cậu... Xin lỗi, mình không nhớ được...- Tôi cười vụng về.
- Haizz, học chung cấp 3 này, không nhớ à?!
Tôi té xỉu, trường cấp 3 của tôi gần 4000 học sinh, trừ người trong lớp ra thì giờ tôi quên sạch hết rồi, bắt tôi nhớ cũng khó quá mà...
Thấy tôi cười lúng túng, cậu ấy chẹp lưỡi.
- Thôi, không chấp, uống mừng nào.
Cậu ấy lôi từ trong túi áo phao dày ra hai lon bia, tôi đón lấy, thời tiết lạnh lẽo ra biển uống bia, đúng là trải nghiệm thú vị.
- Bia chôm từ tiệc cưới ra đấy.
Đang uống tôi mém phụt ra, có cần hà tiện thế không?!
- Thấy tấm hình cô dâu chú rể thứ hai ở sảnh không?
À, là bức hình một cặp nữa cưới hôm nay, tôi thở dài gật đầu, tim vẫn lạnh buốc...
- Hôm nay người yêu cũ mình đám cưới, nhận được hai thiệp cưới cùng ngày, cùng địa điểm, cuối cùng mình quyết định chọn đám cưới này.
Tôi nhướn mày, ý hỏi cậu ấy định kể cho tôi làm gì.
- Mình khâm phục cậu, có thể đối mặt với đám cưới người mình yêu được, mình thì không nên chọn cách chạy. Cậu không thấy bản thân rất ngầu à?
Cậu ấy nháy mắt, tôi mỉm cười lắc đầu. Nếu nói thẳng ra những suy nghĩ trong đầu tôi khi đến buổi lễ này để cầu mong điều kỳ diệu xảy ra ở phút cuối, đám cưới hỏng bét thì có ngầu không?
- Cậu tên gì? Lớp mấy?- Tôi lảng qua chuyện khác.
- Hoàng, lớp kế bên, nhớ không?
Tôi cười tươi, cậu ấy mặt rạng rỡ tưởng rằng tôi nhớ, liền sau đó là cái lắc đầu của tôi.
- Phục cậu rồi, từ xưa đến giờ toàn hình ảnh ông anh đó trong đầu nên có nhớ gì xung quanh đâu- Hoàng bĩu môi, giọng chán nản.
Cái giọng điệu này quen, quen lắm, có hình ảnh nhoè nhoè không rõ ràng xuất hiện trước mặt tôi, tôi cố tập trung nhớ lại thì bất ngờ tiếng kêu làm tôi giật mình, hình ảnh đó nhanh chóng biến mất.
- Hey, hết bia rồi, đợi mình chạy qua bên kia mua, đứng yên đây nhé.- Nói rồi Hoàng chạy đi, tôi nhìn theo dáng lưng chạy, hình như hoàn cảnh này tôi từng thấy qua rồi, déjà vu à?!
“ Hey, hết bia rồi, tao chạy đi mua, đứng yên đây nhé!”
“Tao không uống đâu.”
“Con này, mày khai sáng cho tao, hôm nay là ngày con người mới của tao ra đời, phải ăn mừng chứ!”
“Tao sợ...”
“Phục mày đấy, lại sợ bị ông anh ấy mắng hả? Người ta có bạn gái rồi, không để tâm đến con em gái là mày nữa đâu.”
Tôi bừng tỉnh, nhớ ra rồi! Trời đất, không ngờ 8 năm qua cậu ấy thay đổi nhiều đến vậy, bảo sao tôi không nhận ra chứ...
Nghe tiếng gọi từ xa, tôi quay lại, Hoàng một tay ôm bia vào lòng, một tay vẫy vẫy chạy về phía tôi, giờ mới thấy giống Hoàng ngày xưa tôi biết, tiếng đi trước, người theo sau.
Hoàng chạy đến bên tôi, tôi cầm chặt một chiếc giày tháo ra ban nãy, đợi đối phương đến vừa tầm.
- Hey, bia...
Cốp! Tôi gõ mạnh vào tay, Hoàng hét lên thả bia rớt xuống.
- Ặc! Làm cái gì thế!
- Làm cái gì à?! Tự dưng biến đâu mất rồi giờ lù lù xuất hiện, đã vậy còn thay đổi đến thế, lại còn màn xưng cậu với mình nữa, quá tởm! Nói, 8 năm trước biến đi đâu?
Hoàng cười khì khì, lượm bia dưới đất lên, đưa một lon cho tôi, tôi đón lấy, không mở ra mà cầm trên tay.
- Hồi đó đang chiến tranh lạnh nên đi mà không thông báo cho mày biết, tính trẻ con hiếu thắng mà, có ai ngờ 8 năm mày quên mất tao là ai luôn thế này...- Hoàng chuyển lại cách xưng hô thân thiết như xưa, giờ tôi mới thấy quen, thấy giống với hình ảnh trong trí nhớ mình.
Tôi im lặng, hồi ấy sau câu nói tôi là em gái chứ có là gì đâu của Hoàng, tôi giận, lấy dép ném mạnh vào đầu cậu, mà dép tôi đi là dép gỗ, báo hại Hoàng choáng váng, cộng thêm hơi bia ngà ngà say nên lăn ra ngất xỉu,mọi người hoảng hốt đưa đi bệnh viện, lúc tôi đi giảng hoà thì hai đứa lại cãi nhau một lần nữa về chủ đề cũ, thế là chiến tranh lạnh trường kỳ...
- Đã bảo là từ bỏ đi, nếu từ bỏ sớm thì có phải đau khổ như thế này đâu...- Hoàng mở lon bia ra, chép miệng nói.
- Tao...- Tôi định nói lại, nhưng nhớ lại cảm giác đau đớn đó, tự dưng lòng chùng xuống.
- Mày từng bảo tao tình yêu không phải là món hàng bỏ sỉ bỏ lẽ gì cũng được, không phải cứ trao ra là được nhận lại, lúc ấy tao đã không nói, nhưng thật sự mày cũng coi tình yêu là món hàng thôi, khác tao lúc đó, tao vô tư tiếp nhận tình cảm người khác mà không trả lại gì, mày thì vô tư trao đi tình cảm một chiều, thử hỏi có bao giờ ông ấy nhận ra, có bao giờ ông ấy trao lại cho mày gì chưa? Mày bảo tao hèn, thật ra ông đó cũng hèn chả kém tao.
Tôi cắn môi, cố ngăn cảm giác nghẹn nghẹn lại.
- Chỉ cho mày những câu hỏi thăm, lắng nghe mày tâm sự chuyện gia đình, chuyện đó tao cũng làm được, mày khép kín trái tim mình rồi nghĩ ngoài ông đó ra không ai có thể trao cho mày những thứ ấy, đúng là ngu ngốc mà.
Tôi định hét lên im đi, mà lời chưa kịp thốt ra thì nước mắt đã rơi ra trước, tôi ôm mặt khóc, Hoàng giật mình, lúng túng nhưng sau đó thở hắt ra một tiếng, ôm tôi vào lòng.
- Xin lỗi, tao hơi nặng lời, nhưng mà tao nói thật thôi... Tao là thằng có sao nói vậy, mày là đứa ương bướng, không nói thế sao mày chịu tỉnh...
- Không cần!- Tôi vùng ra, tôi không muốn ai thấy tôi như thế này cả...
Hoàng ôm chặt, tay vỗ vỗ vào lưng tôi, tự dưng tôi có cảm giác ấm áp từ lâu đã mất, tôi im lặng tựa vào người Hoàng, rấm rứt khóc.
Anh đã trở thành một hồi ức mà em không thể nào chạm được, anh là tất cả trong em, nhưng em lại chẳng là gì trong anh cả... Cứ nghĩ rằng anh là thiên đường của riêng em, thì ra trước giờ chỉ là ảo tưởng của em... Thiên đường vốn chẳng hề có thật, thứ duy nhất tồn tại chính là cái thực tại ảm đạm này thôi.
Ngày xưa, ngoại trừ yêu anh, em chẳng biết gì nữa.
Giờ, ngoại trừ bản thân, em sẽ không bao giờ mù quáng trao trái tim này cho bất cứ ai...
Bất cứ ai, không xứng đáng với nó.
Kể cả anh.
Tạm biệt tuổi trẻ ngốc nghếch, tạm biệt tình yêu đơn phương khờ dại...
Tạm biệt anh...
Đêm đó tôi khóc như chưa từng được khóc, đêm đó tôi lặng lẽ chôn chặt tình cảm đơn phương suốt 10 năm trời vào tận sâu đáy lòng.
Tôi xoá đi tất cả những hình ảnh về anh trong máy, lúc bấm phím “Delete”, tay tôi nặng như chì, muốn bấm nhưng không tài nào bấm nổi, đến khi quyết định bấm rồi, nhìn dòng loading chạy từ từ, nước mắt tôi lại rơi.
Tình cảm suốt 10 năm, đâu phải cứ nói quên là sẽ quên được đâu...
Cứ nhắm mắt lại là trong đầu tôi lại xuất hiện cảnh anh và người phụ nữ đó, giờ anh đang làm gì? Giờ anh có nhớ tôi không? Hay giờ đang tay trong tay hạnh phúc với cô ấy?...
Khi máy báo đã xoá xong, tôi hoảng hốt, vội vàng nhấp chuột đến nút “Cancel” nhưng đã muộn, lúc ấy tôi cũng chả hiểu tại sao, chỉ là tự dưng cảm thấy mất hết dũng khí, tim vẫn mềm yếu muốn níu lại chút gì về anh.
Vậy nên tôi không còn đủ dũng khí để bấm xoá hết tin nhắn.
Thôi thì cứ để mình tôi tiếp tục ngoan cố, làm sinh vật hiếm hoi trong cái vũ trụ này vẫn khờ dại yêu một người không thuộc về mình đi...
Tôi không muốn tự ép bản thân, tôi muốn từ từ quên anh...
Dường như, tôi lại đang tìm cớ cho mình rồi.
Nhục nhã thật.
- Dám cá mày vẫn chưa xoá hết những gì về ổng, đúng không?
Tôi mém phụt nước ra ngay giữa quán, sặc, sao thằng này tài giỏi dữ vậy?!
- Ờ thì... Tao muốn từ từ quên, gượng ép quá càng nhớ hơn...
- Hẹn hò với anh đi.
- Hả?!?!!!!- Tôi tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, có nghe nhầm không?!
- Khụ, dù gì tao sinh đầu năm, mày sinh gần cuối năm, theo vai vế gọi anh em vẫn được mà. Hẹn hò đi, tao sẽ giúp mày quên ông đó!
Tôi nhìn trừng trừng Hoàng như sinh vật lạ, Hoàng lôi ra một tràng lý lẽ nào là vì muốn tốt cho tôi, vì có người để phân tán sự chú ý về anh ấy vẫn hơn mà...
Tôi cười lắc đầu, Hoàng thở dài, bảo chỉ là diễn thôi, tôi lại cười lắc đầu tiếp...
- Dẹp cái điệu bộ đó đi, cười cười lắc lắc, không thấy chán à?! Haizz, thôi tuỳ, chỉ muốn giúp Như quên đi ông đó càng sớm càng tốt thôi, ôm cái tình cảm này vào lòng không thấy mệt à?! Tự dưng thấy con bạn mình ngốc đến đán thương...
- Không được, tao sợ cảm giác mông lung này lắm, lỡ đâu tao thích mày thật, lúc đó mày lại bỏ tao đi thì chả phải còn đau lòng hơn à.- Tôi cười, tìm cớ nói lảng, tôi biết Hoàng đối xử tốt với bạn bè, tôi không muốn bất cứ thứ gì khác ngoài tình bạn tồn tại giữa hai đứa, cứ như thế này là tốt rồi.
Nhưng không hiểu sao, hình như từ ngày hôm ấy, Hoàng lại xuất hiện với mức độ dày đặc trong cuộc sống của tôi, từ khó chịu, chuyển thành miễn cưỡng, dần dần tôi cũng quen với sự có mặt của Hoàng.
Công việc càng lúc càng nặng, cùng sự xuất hiện của Hoàng, dường như hình bóng anh trong tôi mờ dần, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại, lòng vẫn nhói, vẫn mong chờ một cái gì đó mông lung lắm.
Dạo gần đây Hoàng có thói quen mới, bắt đầu một ngày đều hỏi tôi, đã xoá hết chưa, câu trả lời của tôi bao giờ cũng là cái lắc đầu, không hẳn là giờ vẫn còn yêu sâu nặng, chỉ là không biết cách buông tay phần tình cảm còn sót lại ít ỏi này, chỉ sợ một khi đã buông, tôi sẽ chẳng còn gì ngoài trái tim chai sạn...
Ngày trước tóc tôi dài, tôi thích cảm giác được anh xoa đầu, làm rối tung tóc mà tôi mất cả buổi sáng để chải chuốt, nhưng tôi không hề thấy giận chút nào vì mái tóc đó tôi chải chuốt vì anh, để được anh xoa đầu, để nhìn thấy nụ cười hiền lành pha chút tinh nghịch của anh, trừ anh, bất cứ ai đều không được phép chạm vào tóc tôi.
Nhưng sau khi anh đính hôn, tôi đã cắt đi mái tóc dài của mình.
Cầm lọn tóc trên tay, tôi đã nghĩ.
“Thứ vô dụng này, không có anh thì còn để làm gì nữa?!”
Giờ tóc tôi dài hơn so với hồi ấy, từ ngang vai giờ thành dài đến nửa lưng, Hoàng thích cuốn tóc tôi thành lọn vân vê trong tay.
Lạ là tôi không ghét cảm giác ấy.
Ngày trước, anh thích uống café, thế là tôi tập tành uống, rồi thành nghiện, thành thói quen, như tôi nghiện anh vậy.
Dẫu cho khi tôi biết anh chuẩn bị lấy vợ, không như mái tóc này, café gợi cho tội một cảm giác bình yên, bình yên như ngày anh bước vào đời tôi, tôi tham lam cái vị ấm áp, vừa ngọt vừa đắng ấy... Dường như dù cố quên, nhưng một góc trong tim vẫn bướng bỉnh giữ lại những cảm xúc đấy.
Giờ tôi không còn thích uống café như những ngày còn yêu anh nữa, giờ mỗi ngày của tôi đều là sữa, khi thì sữa dâu, khi thì sữa bạc hà, có khi là một ly sữa nóng giữa tiết trời lạnh lẽo.
Lạ là người tạo cho tôi thói quen ấy lại là Hoàng.
Ngày trước, tôi chỉ thích nằm dài ở nhà anh, cố tình chờ anh về, xoa đầu hỏi đã ăn gì chưa, giờ nghĩ lại, dường như anh chỉ coi tôi là một đứa em gái, không tồn tại một cảm xúc nào, anh chăm sóc tôi như đang chăm sóc chú mèo con...
Và tôi, cũng dần hình thành thói quen ở lì trong nhà anh, chờ được anh chăm sóc.
Lẽ ra tôi nên như chị ấy, học cách chăm sóc anh thay vì làm chú mèo con hay đứa em gái... Biết đâu anh sẽ quay lại, nhìn tôi một lần bằng con mắt khác.
Từ ngày xa anh, tôi dã tạo được thói quen mới bên cạnh việc từ bỏ café thay bằng sữa.
Dường như dạo gần đây tôi hay ra ngoài dạo mỗi khi buồn hơn là ở nhà, người luôn đi cùng tôi là Hoàng.
Tôi nghiệm ra một câu.
Người yêu thì không cần, nhưng bạn thân nhất định phải có một người.
Không hiểu sao lúc tôi nói câu này với Hoàng, cậu ấy cốc tôi đau thấu trời...
- Tụi mình thế này có gọi là hẹn hò không?
Sau khi từ rạp chiếu phim ra, Hoàng hỏi tôi câu đấy.
- Hẹn hò là giữa hai người yêu nhau, tụi mình có phải đâu.
Hoàng ờ một tiếng, sau hôm ấy cậu ấy không đến chỗ tôi một thời gian, ban đầu tôi chỉ nghĩ là Hoàng bận, nhưng đến khi qua ngày thứ 5, tôi không chịu nổi nữa, tôi chạy đến chỗ chung cư của Hoàng, điện thoại gọi không được, qua công ty Hoàng hỏi thì ngại, vậy nên đến đây là nhanh nhất. Vừa đi tôi vừa nghĩ, không biết hôm bữa tôi nói gì lỡ lời làm cậu ấy giận nữa đây...
Đến nơi, thấy Hoàng đứng trước cửa phòng, cảm giác cục đá lo lắng đè trong tim đột ngột biến mất, nhưng sự khó chịu lại từ từ dâng lên, tôi định chạy lại thì một hình ảnh đập vào mắt,chân tôi chững lại.
Có người bước ra từ phòng Hoàng, là con gái, tôi hoảng hốt chạy vội đến chỗ thang máy, đầu óc thoáng choáng, tôi nhắm mắt lại, từ từ hít thở sâu, mở mắt ra lại.
Tôi đưa tay sờ ở tim.
Cảm giác này...
Hình như vừa lạ, vừa quen...
Cảm giác giống như ngày xưa anh ấy thông báo cho tôi đã có bạn gái.
Tôi nép người vào tường, lén nhìn về phía phòng Hoàng.
Cô gái ấy tiền về gần phía tôi, tôi lúng túng xoay người đi, giả bộ làm người qua đường, đứng chờ cầu thang máy.
Cô gái ấy lướt ngang qua trước mặt tôi, bấm nút mở thang máy rồi nhìn tôi, hình như khó hiểu tại sao đứng chần chừ trước cửa thang máy lại không chịu bấm nút.
Tôi nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, người tự dưng mất trọng lực ngồi phịch xuống sàn.
Mùi dầu gội đầu còn vương vấn đâu đây.
Mái tóc cô ấy vẫn còn ướt...
Hoàn cảnh này, chả khác gì ngày xưa, lúc tôi hào hứng từ lớp học về nhà anh, cũng có một cô gái bước từ phòng anh ra, ngang qua trước mặt tôi, cũng mái tóc ướt, cũng mùi dầu gội thoang thoảng như thế này.
Và 5 năm sau, cô gái ấy trở thành vợ anh.
Cứ tưởng không bao giờ nếm lại nỗi đau này, thì ra nó vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Hình như tôi đã quá chủ quan, quá tự phụ, hình như chỉ cần tôi có cảm giác hạnh phúc, dù chỉ một chút thôi, nó lại hiện ra, dập tắt tất cả.
Yêu rốt cuộc là gì? Mà dẫu cho tránh bằng cách nào cũng không thể thoát khỏi nó.
Và vì sao, tình yêu của tôi mãi mãi chỉ là đơn phương không kết quả.
Ngồi một lúc lâu, tôi cũng bình tâm lại, vừa đứng lên định về thì khuôn mặt người tôi không muốn gặp nhất lúc này hiện ra trước mắt.
- Hey, không phải chứ?! Nhớ tao quá nên tới tìm à?- Hoàng nháy mắt cười, cái kiểu cười vô tư đó làm tim tôi đau nhói.
- Ừm, thấy còn sống là biết không sao rồi.- Tôi vỗ vai Hoàng, cười thật tươi, thật tươi... Nhưng sao cái cảm giác đau nhói chỉ có tăng chứ không có giảm...
Như ngày xưa, khi tôi thấy cô gái từ phòng anh bước ra, tôi ngây thơ không để ý, nhưng giờ tôi đã hiểu, tôi đã hiểu Hoàng rồi sẽ như anh, sẽ rời bỏ tôi.
Nhưng khác với ngày xưa, giờ tôi dã học được cách kiềm chế, học được cách đứng lên, không một ai có thể ở bên tôi cả đời được, tôi không được quyền đó, hạnh phúc là thứ xa xỉ dành cho những người được ông trời để mắt, tôi, cứ coi như là vật phẩm phế thải lăn lóc nơi góc tường đi... Một góc tường tối tăm, nơi mà ánh sáng mặt trời có cố cũng chả thể chiếu đến được, có lẽ vì vậy nên sự tồn tại của tôi không được ông trời biết đến...
Hoàng chăm chăm nhìn tôi, tôi thầm mắng, làm ơn đừng nhìn nữa, nhìn nữa tôi không dám chắc mình có thể mang cái mặt nạ này lâu thêm được nữa đâu.
Đừng nhìn, đừng nhìn...
Làm ơn đừng nhìn tôi thêm nữa!
Bốp! Tôi giật mình, Hoàng vỗ mạnh hai má tôi, mặt khó chịu.
- Đã bảo đừng mang cái mặt nạ này nữa mà, cười kiểu này nhìn mất tự nhiên, ghê chết được.
Đầu óc tôi đột ngột choáng váng, chứ giờ bảo tôi phải làm như thế nào? Không phải chỉ cần cười, mọi chuyện đều ổn à? Ai đã nói câu này? Trước giờ tôi cứ cười để vượt qua, nhưng tại sao chưa một lần tôi vượt qua, hay nói chính xác hơn, dù cho vượt qua được, nhưng trong tim lại tồn tại một khoảng trống to không cách nào lắp nổi...
Hoàng nắn má tôi, bẹo má đủ các kiểu, cảm giác cứ như anh ấy ngày xưa hay xoa đầu tôi, tôi lại tiếp tục được coi như đứa em gái, hay mèo con trong mắt người khác nữa rồi sao? Có lẽ Hoàng cũng như anh ấy, coi tôi là một thứ đáng thương cần ban cho chút tình cảm... Bỗng dưng tôi thấy hận, hận tất cả đàn ông trên đời này. Người rời tôi đi để theo một người phụ nữ khác lúc tôi còn nhỏ, để gia đình đổ vỡ, người đến bên đời tôi, làm chiếc thang cho tôi bấu víu lại rời tôi một lần nữa, từng người, từng người đến rồi đi, cứ như tôi là đứa trẻ đáng thương để họ chăm sóc, cho thoả cái tôi vĩ đại của họ, để họ cảm thấy mình như một đấng cứu thế! Khi đã chứng tỏ được rồi, họ sẵn sàng vứt bỏ tôi mà không cần quan tâm đến cảm giác của tôi ra sao...
- Cười nào, chậc, xin lỗi, tại dạo gần đây bận quá nên không ghé qua chỗ mày được. Này, làm gì mà xụ mặt căng thẳng vậy, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu...
Dây thần kinh nào đó trong tôi như bị đứt phụt, tôi hất tay Hoàng, giọng không kiềm chế được mà hét lên.
- Bảo tôi không cười, bảo tôi không khóc, rốt cuộc muốn tôi làm gì??? Muốn tôi làm con búp bê cho mấy người nặn à???
- Ơ...- Hoàng thoáng ngạc nhiên, tay ngưng giữa không trung- Không phải, xin lỗi, không phải ý đó, chỉ là...
- Cút đi cút đi!!! Cút hết đi!!! Mấy người chết hết đi!!!
- Này, bình tĩnh chút được không, tự nhiên nổi đoá lên vậy...
Tôi khựng lại, cảm thấy bản thân không thể kiểm soát được nữa rồi, tôi quay đầu bỏ chạy, tôi không biết mình chạy khỏi cái gì, chỉ là một giọng nói trong đầu cứ vang lên, bảo tôi chạy đi, chạy đi...
Tôi nhắm mắt chạy, không để ý đến xung quanh, Hoàng chạy theo hét lên coi chừng xe, tôi thì ước có cái xe nào đó tông tôi chết luôn đi cho rồi! Tự dưng tôi thấy hận cái cuộc đời này ghê gớm... Giờ tôi chẳng khác gì mẹ hồi xưa, vì người đàn ông đã ra đi mà tự huỷ hoại mình...
Tôi đâm sầm vào một người, ngã bật ra, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, xoay tròn, hô hấp hỗn loạn, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại nổi. Dường như sức lực dồn hết cho đoạn đường chạy lúc nãy, chỉ cần ngừng lại, sẽ không còn nổi sức mà đứng lên nữa... Cảm giác quá mệt mỏi, cảm giác muốn buông xuôi khiến tôi không còn để ý mọi người xung quanh nghĩ gì về mình nữa...
- Em, có sao không?
Bàn tay thon dài đưa ra trước mặt tôi, tôi từ từ ngước lên, vừa nhìn thấy người đó, cảm giác có hố sâu ngay phía dưới đang hút cạn chút sức lực cuối cùng của bản thân...
Là cô gái lúc nãy...
- Như!- Là tiếng của Hoàng gọi, tôi không muốn quay lại, tôi không muốn thấy cậu ấy...
Hoàng chạy tới, kéo tôi đứng lên, tôi cố lấy lại chút lý trí còn sót lại, mỉm cười với hai người đó, tôi không cần biết bản thân phải khoác thêm bao nhiêu tầng mặt nạ nữa, coi như đây là chút sự đền ơn cuối cùng của tôi vì những ngày Hoàng đã bên tôi đi...
- Em gái, em cười gượng gạo quá vậy?- Cô gái ấy lên tiếng.
Tôi sững người, lòng tự ái bị xúc phạm... Cảm giác máu nóng dồn lên đầu, tôi không thể bình tĩnh nổi nữa rồi.
- Chị hai, quay lại làm gì nữa?- Hoàng nhăn mặt nói.
Chị hai?! Gọi tôi là chị á???
- Nãy để quên đồ trên phòng mày.
- Có gì em đưa lại chị sau, giờ em phải đi đây rồi, mai chị ghé qua đi.- Nói rồi Hoàng kéo tay tôi đi thẳng, tôi ngơ ngác nhìn hai người, vậy là chị hai không phải gọi tôi... Vậy là chị hai... Là gọi người con gái đó, đúng không?!
Hoàng dắt tôi đến quán kem gần đó, gọi ly kem đặc biệt ra rồi đẩy đến trước mặt tôi.
- Ăn đi, ăn kem cho hạ hoả, có chuyện gì bức xúc nói đi, lỗi của Hoàng thì cũng phải nói ra lỗi ở đâu chứ... Xin lỗi về bà chị, hai chị em tao cái gì cũng khác, được mỗi cái vô duyên nói chuyện không suy nghĩ là giống nhau thôi...
Cảm xúc lên rồi xuống liên tục làm tôi choáng váng, nhưng vừa nghe cậu ấy nói xong tôi phì cười.
Hoàng nhìn tôi khó hiểu, thở dài bảo con gái thật phức tạp, giây phút Hoàng cúi xuống ngậm ống hút trong ly coca của mình, cả người được ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào lấp lánh, tim tôi đập nhanh đến mức không kiểm soát được, tại sao cậu ấy lại đẹp một cách bất ngờ như thế chứ... Tại sao trước giờ tôi không nhận ra cậu ấy lại có nét đẹp chín chắn như thế này?!...
Hoàng chú ý thấy ánh nhìn của tôi, đỏ mặt ho nhẹ.
- Tao biết tao đẹp rồi, mà nhìn nhiều quá cũng ngượng đó...
Cái vẻ lúng túng đó càng làm tim tôi đập nhanh hơn, Hoàng đưa tay vung vung trước mắt tôi, thấy tôi không phản ứng liền đưa tay lên trán sờ, miệng lẩm bẩm sao mặt nóng thế không biết.
Một cảm xúc khác lạ trong tôi thôi thúc, tôi vô thức đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng, lời nói bật ra mà không kịp suy nghĩ.
- Anh, mình hẹn hò nhé!
***
Ngày x/ tháng y/ năm z
Tôi nhận được tấm thiệp cưới của người yêu cũ, nói là người yêu cũ nhưng cũng chỉ là một trong những người bạn gái trước kia mà tôi không nhớ nổi mặt, tự dưng nhận được tấm thiệp này, người tôi nhớ đến lại là cô gái khác, một cô gái ngốc nghếch suốt ngày nhắc đến người anh hàng xóm của mình, lại nổi điên bất cứ khi nào có người đụng chạm đến anh ấy, người nhỏ mà miệng lúc nào cũng thuyết giảng liên tục. Tiếc là sau khi tặng cho tôi một guốc vào người thì bọn tôi không còn gặp nhau nữa...
Ngày x/ tháng y/ năm z
Mới đầu nhìn, tôi còn nghĩ là nhầm, thì ra đúng là cô ấy, ngày hôm đó tôi nhận được một tấm thiệp cưới nữa, cùng địa điểm, cùng thời gian tổ chức, tên chú rể trong thiệp là anh hàng xóm ngày nào của cô ấy, cũng là con ông chú của tôi, là họ hàng xa mà giờ tôi mới biết. Nhìn tên cô dâu không phải cô ấy, tôi tự hỏi không lẽ cô ấy đã bỏ cuộc rồi sao? Nhưng khi nhìn cô ấy run rẩy ở quán café thì tôi hiểu, cô ấy không thể khiến tình cảm của anh ấy hướng về mình...
Ngày x/ tháng y/ năm z
Thật là ngốc quá mà... Suốt 10 năm vẫn cứ đơn phương, trên đời còn tồn tại người ngốc nghếch như thế sao? Nhưng cái cảm giác lúc cô ấy khóc dựa vào người tôi, tự dưng lại ấm áp đến lạ, có một cảm xúc bị ngắt quãng suốt 8 năm tràn về trong tôi, hình như tôi lại yêu người con gái này một lần nữa...
Ngày x/ tháng y/ năm z
Đã một thời gian rồi, cô ấy vẫn không xoá tin nhắn về anh ta, không biết phải làm sao cô ấy mới chịu thừa nhận tôi như một người đàn ông đây...
Ngày x/ tháng y/ năm z
Dạo gần đây cô ấy chịu để cho tôi vuốt tóc, thay café bằng sữa, thay vì ngồi lỳ trong nhà đã chịu ra ngoài dạo chơi... Có phải nhờ tôi không nhỉ?! Thôi chết, lại tự phụ rồi.
Ngày x/ tháng y/ năm z
Ngày mai bà chị tôi tới chơi, nói vậy chứ thừa biết là tới giám sát cuộc sống của thằng em độc thân nó như thế nào rồi. Mấy bữa nay tôi học tập kinh nghiệm và kỹ năng tán gái của mấy thằng bạn, thử làm lơ cô ấy một thời gian, cho cô ấy biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng dường như cô ấy vẫn bình thường như không có gì xảy ra, có lẽ chỉ một mình tôi nôn nóng như ngồi trên đống lửa... Thật bất công mà...
Hồi nãy bà chị gọi điện thoại bảo ngày xưa tôi trẻ con, mặt baby còn có gái bu theo, giờ lớn mặt mũi cũng thường thường bậc trung, công ăn việc làm cũng thường thường, tôi biết chứ... Giá mà được như ông anh cô ấy thích thì cũng tốt... Đẹp, nhà có điều kiện... Chết tiệt, không nghĩ nữa, cứ làm chính mình là tốt rồi, giờ tôi cũng đang cố gắng làm việc mà, tiền lương tôi cũng đâu đến nỗi! Dư sức nuôi vợ con... À tất nhiên nếu cô ấy chịu cưới tôi... Nghĩ quá rồi, đến yêu còn chưa làm được mà đòi cưới người ta.
Ngày x/ tháng y/ năm z
AAA! Tôi không thể ngờ, cảm ơn bà chị vô dụng của mình! Không ngờ có ngày cũng làm việc có ích cho xã hội, có ích cho đứa em trai này! Cuối cùng sau hàng tháng trời vất vả, cô ấy đã chịu mở lòng với tôi rồi!!!
Ngày x/ tháng y/ năm z
Haizz... Đã 2 tháng 15 ngày rồi, cô ấy vẫn không chịu nói chữ “yêu” với tôi... Hình như trong tim cô ấy vẫn còn kẻ đó thì phải... Chẳng lẽ cô ấy chỉ coi tôi như một người lấp đầy khoảng trống tạm thời thôi?!
Ngày x/ tháng y/ năm z
Hôm nay tôi lại tiếp tục công việc thường ngày, hình như hôm nay là ngày may mắn thì phải, mua sữa bạc hà mang qua cho cô ấy thì trúng đợt khuyến mãi, được tặng kèm móc khoá doraemon, đúng thứ cô ấy thích, dự án vừa rồi tôi làm đạt kết quả tốt, sếp khen thưởng, giờ tâm hồn tôi đang cục kỳ vui vẻ, chuẩn bị giao sữa cho “em yêu” nữa.
---
Tôi không ngờ khi đến chỗ làm việc, vô tình lại nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ấy với một người bạn. Tôi nấp sau tường, dán chặt tai nghe.
- Mày cặp với cậu hay đến đây giao sữa đó hả? – Này, tôi có công ăn việc làm đường hoàng, giao sữa chỉ là sở thích thêm vào vì người tôi yêu thôi.
- Ừm- Giọng cô ấy nhẹ nhàng, lạnh lùng vang lên... Không phải chứ... Tim tôi tổn thương rồi... Thừa nhận là bạn gái tôi lại miễn cưỡng vậy sao.
- Hèn gì desktop, điện thoại, cả trong ví nữa, chỗ nào cũng để hình tên đó, si người ta dữ vậy mày?!
- Kệ tao!- Giọng này là mỗi khi cô ấy xấu hổ mới xuất hiện.
Mặt tôi từ từ đỏ lên, hình tôi có ở khắp nơi á?!
- Sao mày không lấy café đi?
-Tao không uống café nữa, đi theo mày vì thích thôi. Với cả, sữa ngon hơn.
- Xời, xem cái mặt mày kìa, ghen tị quá đi! Chắc sắp tới cũng phải kiếm một bạn trai dễ thương để được giao sữa mỗi ngày quá!
- Thấy ghê, thôi đi.
Tiếng bước chân xa dần, tôi len lén thò đầu ra, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô ấy, miệng không tự chủ được mà cười như thằng hâm.
Ngày x/ tháng y/ năm z
Hôm qua kỷ niệm hai năm, tôi nói đùa đến ngày cưới rồi, cô ấy đỏ mặt đánh vào đầu tôi... Thật là, đã 28 hết rồi, không cưới nhanh thì để khi nào nữa chứ... Cô ấy có thói quen là hằng tháng, sẽ xoá hết những tin nhắn không cần thiết, chỉ chừa lại tin nhắn của người quan trọng của cô ấy, ngày trước trong điện thoại chỉ có tin nhắn của người đó, giờ thì tin nhắn của người đó đã được xoá hết, chỉ còn của tôi và một người bạn nữa, là người bạn nữ chơi thân với cô ấy gần hai năm nay. Vậy là vị trí của tôi đã được công nhận rồi, còn chờ gì nữa mà không cưới đi chứ...
Ngày x/ tháng y/ năm z
Mấy người trong công ty bảo tôi phải có kế hoạch đúng đắn, tôi tốn mất một ngày trời để lên kế hoạch cho mình, hôm nay ly sữa dâu tôi giao tới đảm bảo vô cùng đặc biệt, dù mọi người bảo tầm thường quá, nhưng tôi tin, với chúng tôi, đây chính là điều lãng mạn ngọt ngào nhất.
Như, mẹ của các con anh, không ai khác chính là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top