cafe va nhung cau chuyen
Đặt văn bản tại đây...8h sáng !
Cafe nhạt thếch và cateen vắng người.
Hôm nay là 8/3, một ngày 8/3 mưa và cái không khí thì vô cùng ảm đạm. Thật chẳng phù hợp với cái ngày trọng đại như thế này. Rút điện thoại, nó tìm trong danh sách cơ số bài hát của nó. Uhm, Snow (hey oh) nghe vẻ khá là phù hợp... "Come to decide that the things that I tried. Were in my life just to get high on. When I sit alone come get a little known. But I need more than myself this time..."
Nó nhìn quanh. Chả hiểu do sở thích, do thói quen hay do điều gì "kích động" mà cateen với nó luôn luôn là 3 chỗ cố định. Hai chỗ cho hai nhóm bạn, một chỗ cho riêng một mình mình. Và hôm nay, là một trong 3 cái chỗ cố định đấy - tất nhiên - một mình.
Lại như mọi lần, sau khi xử lý xong cái bánh mì và cốc cafe nó lại giở đống sách vở bày ngổn ngang trên bàn. Mà nói thật ra trong số này nó chỉ sờ đến có một môn. Mệt, nó thấy mệt! Cái bảng điểm của nó đang ở mức thê thảm ghê gớm và chiều qua cả bố mẹ nó đã mở một trận alonso với những to tiếng, nước mắt, máy tính, Bé, điện thoại, câu lạc bộ, và vân vân và vân vân. Có lẽ à không, nó chắc chắn đấy là lí do để buổi tối cơn đau đầu kinh niên lại kéo đến hành hạ nó, xúi giục cái cơ thể hệt như một món đồ hàng mã - theo lời Bé nhà nó - chui vào chăn ngủ sớm.
Giật mình, tiếng kéo ghế từ phía bên đầu kia của một ai đó cũng tìm cảm giác một mình làm nó ngẩng đầu phát buzz. Rồi hệt như kiểu hành động và suy nghĩ tương tác lẫn nhau, nó- bạn ý. Nó cười. Cũng lâu rồi chứ nhỉ, cũng một lần nó ngồi chỗ này, chỉ khác là ngày hôm đấy trời có nắng và không khí không hề mang tí u ám nào. Bạn ý đến và cũng theo cái kiểu làm nó giật thót. Hai đứa ba luyên thuyên, những thứ trên trời và những thứ dưới biển. Nhưng cũng qua rồi, giờ có lẽ là ít thấy bạn ý hơn, mà họa có gặp cũng chỉ là vài ba câu xã giao hay chăng là một nụ cười, chắc như thế là hết. Nó tự hỏi, liệu hai đứa gặp nhau nhiều hơn thì trên thế giới này có mất đi hai người độc thân nữa không? Nó chỉ tự hỏi thế thôi và lại đặt dấu chấm như mọi lần. Không phải vì nó hết cảm xúc - nói thẳng toẹt ra là không phải vì nó hết cảm xúc mà nó sợ, sợ một cái gì đấy mơ hồ và có vẻ là nó chưa sẵn sàng. Có thể lắm chứ bởi tất cả những lần nói chuyện hay có "vô tình" gặp bạn ý, mọi hành động mà nó thể hiện ra ngoài đều là phản ứng phải có cho một cuộc nói chuyện, tức là không quá giới hạn và thực tế là đôi lúc hơi bị vô tâm đến độ quá đáng cho dù trong tim nó, mọi thứ đang loạn cào cào hết cả. Lắc mạnh cái đầu để đẩy cái suy nghĩ vô duyên tự dưng kéo đến, một khi bạn ý đã hiện hữu trong cái đầu của nó thì chỉ có Chúa mới biết được nó sẽ tiếp tục bình thường lúc nào. Nhưng, chẳng có gì bay khỏi cái lắc đầu, nó đứng dậy, mở cửa sổ, gió ùa vào mát lạnh....
Tại sao đường trong cafe lại tan dễ dàng trong nước nóng?
9h tối
Bến xe bus cuối ngày, gió lạnh. Nó đọc lại mấy tin nhắn được gửi đến trong ngày. Trong 4 tin nhắn chúc 8/3 nhận được là một tin nhắn là của thằng bạn đang đau khổ về cái thứ được gọi là tình yêu. Cũng vui, nhưng thấy buồn vì cảm giác xa lạ. Đúng thật là người ta trầm hơn khi trải qua mất mát trong tình yêu. Nhưng có nhất thiết phải như thế không?
Nhét điện thoại vào túi, ngẩng lên ngóng xe bus, nó lại giật mình...giật mình không phải vì bạn ý - mà nó giật mình vì chùm bóng bay. "Có ai mua cho mình một quả bóng bay không nhỉ?". Nó im lặng - chẳng có ai hết. Nó cúi xuống nhìn cái vé xe bus, nhìn cái tay đang nắm chặt - nó vừa nhớ ra, cái ví với số tiền đang nằm im không được dùng cho việc mua bóng bay.
1h
Nó quyết định đi ngủ. Bạn ý cũng chẳng có lời chúc nào cho nó (vì tất nhiên một lời chúc đi đòi thì không bao giờ được gọi là một lời chúc tự nguyện), thằng bạn thân đang vướng bận chuyện tình yêu cũng vô ý quên không hỏi thăm đứa bạn hôm nay 8/3 ra sao(vì tất nhiên người ta buồn thì chả thèm để ý đến chuyện của thiên hạ). Chuyện câu lạc bộ nó lại một mình một lần nữa (vì tất nhiên nó là cái đứa khởi tranh cho vòng đua cướp giật), và còn, còn nữa....vì tất nhiên tự dưng mọi chuyện đang yên đang lành, nó lôi ra vô cớ để buồn với chả chán...
Ừ thì, ngày mai sẽ dừng lại, vứt hết mấy thứ cảm xúc vớ vẩn, không có rung rinh vì mấy điều bé xíu nữa, không có trông mong vào cái gì nữa, không có hy vọng nữa, không, không và không...
Cuối ngày có một niềm vui, lần đầu tiên đi tuyến 28 về nhà vì được bác lái xe ưu tiên, cho đi ké trên đường về bến, có lời chúc 8/3 vui vẻ từ lớp học thêm buổi tối, có hoa hồng từ thằng em nhân việc mua hộ nó 7 bông hoa đem tặng bạn và " ^^ yeu may! Hihi 8-3 vui ve!" từ cô bạn thân ngoại lệ.
Uhm...Tại sao cafe lại màu nâu mà không phải là màu hồng hay trắng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top