Phần 5. Rơi.

Ngày...tháng...năm....

- Xe em bị gì vậy? - nó hỏi khi thấy Chi loay hoay nhìn xuôi nhìn ngược chiếc xe mà chưa chịu về.

- Em không biết nữa đề máy nãy giờ mà không được, chết rồi em phải về gấp để lát đi thi nữa mà giờ xe hư thế này, ba mẹ lại đi công tác hết rồi, không biết làm sao đây - nét lo lắng tột độ ẩn hiện trên mặt Chi.

- Để Trúc dẫn ra đầu hẻm gửi chú Năm sửa rồi chở em về, lát chở em đi thi luôn, dù sao chiều nay Trúc cũng không phải đi dạy thêm.

- Vậy có phiền Trúc không ?

- Phiền gì đâu, Trúc sẽ tính tiền xe ôm với em thôi, nhưng được cái tính rẻ lắm, em yên tâm.

- Dạ, đội ơn Trúc.

- Gì mà đội ơn dữ vậy, tôi tổn thọ nghe cô - nó nói rồi cốc thật nhẹ vào trán Chi, Chi nhìn nó cười híp cả hai mắt.

Nắng buổi trưa gay gắt làm áo nó ướt một mảng thật to, người ngồi sau cũng sốt cả rột.

- Em thấy tội lỗi quá, đáng lẽ giờ này Trúc có thể ở nhà nghỉ ngơi rồi! - Chi nói khẽ bên tai Trúc khi chiếc xe cà tàng vẫn bon bon trên đường phố tấp nập.

- Trúc nói rồi mà, Trúc sẽ tính tiền xe ôm, gần tới chưa? Nhà em ở hẻm nào vậy?

- Hẻm 247 đằng trước bên tay phải đó Trúc.

...........................................

- Rồi, em vào thay quần áo đi, Trúc chạy ra đây 5 phút quay lại liền - nó nói rồi quay xe chạy đi.

.............

- Em cầm theo ăn đi, đi thi mà chưa ăn trưa vô đó ngất xỉu nữa, không ai cõng nổi em đâu - nó đưa cho Chi ổ bánh mỳ kèm câu trêu đùa đầy "ý tứ".

- Em đâu có mập tới mức đó đâu - Chi phụng phịu đáp lại - Cảm ơn Trúc nha, ủa mà Trúc cũng chưa ăn trưa mà, hay mỗi đứa một nửa nhé - Chi vừa nói vừa tính bẻ đôi ổ bánh mỳ thì Trúc ngăn lại.

- Em ăn đi, Trúc chở em đến trường rồi về nhà ăn cơm, mẹ lúc nào cũng chừa cơm cho Trúc hết á, mà nè thi xong gọi cho Trúc nhé, Trúc chở em về.

- Dạ thôi phiền Trúc lắm, em nhờ bạn đưa về được rồi.

- Ủa, vậy tính quỵt tiền xe ôm hả?

- Dạ?

- Thì chiều nay, Trúc chở em về, rồi lấy tiền xe ôm luôn.

- Dạ vậy thi xong em gọi Trúc.

- Rồi lên xe nào quý khách, trễ giờ thi đó - nó kéo tay Chi lại đặt cái mũ bảo hiểm lên đầu Chi cài khoá lại rồi ôn tồn cười nói - tôi phục vụ tận tình vậy quý khách có hài lòng không?

- Rất...hài lòng - Chi gật gù, mặt nóng bừng lên thầm nói với mình "tim mình vừa ngừng đập vài giây, ngừng đập đấy, tại sao nhỉ?", mất vài giây sau Chi định thần lại rồi leo lên xe, vỗ vỗ vào lưng Trúc - đi nào bác tài.

5h45 PM.

- Em đợi lâu không, Trúc xin lỗi nha tại kẹt xe quá trời - vừa nói nó vừa đưa tay quệt những dòng mồ hôi đang tuôn lã chã.

- Em cũng mới ra thôi à, không có lâu đâu, tội Trúc quá à - vừa nói Chi vừa mở balo rút tờ khăn giấy lau những giọt mồ hôi vội vã trên mặt Trúc.

- Uhm thôi để Trúc tự lau được rồi - nó cất tiếng nói sau một hồi ngơ ngẩn, đỏ mặt tía tai vì hành động của Chi, "nhìn gần thế này Chi cũng xinh đấy nhỉ, mà tại sao mình lại thấy hồi hộp, tim đập liên hồi khi gần Chi thế này? ", bụng dạ nó đang rối lên vì những cảm xúc khác lạ này.

- Giờ Trúc chở em về nhà nhé, rồi em sẽ thanh toán tiền xe ôm cho - Chi mỉm cười với nó rồi phóng lên xe.

- Ai nói về nhà? Ngồi yên đi, Trúc sẽ chở em đi thanh toán tiền xe ôm - nó quay lại nhìn Chi cười gian.

- Ủa, là sao? - Chi ngạc nhiên

- Thì em sẽ trả nợ bằng cách đi chơi với Trúc tối nay, không được ý kiến, không hỏi nữa, ok? - nó trả lời kèm cái nháy mắt tinh quái.

- Ơ, đây có gọi là bắt cóc không nhỉ?

- Không, chẳng có người bị bắt cóc nào tự nguyện lên xe của người bắt cóc hết đó, ngốc ! - nó cười ha hả mặc cho khuôn mặt Chi đơ hết ra.

- Ờ cũng đúng, chặc...em ngốc thật - Chi tặng lại nó nụ cười toả nắng còn sót lại của bầu trời chuyển tối.

- Vậy đi thôi nào - Chi ngồi phía sau nên không thể thấy được gương mặt nó lúc này, đỏ bừng và nóng rực hơn cả mặt trời giữa trưa.

- Mình ăn gì rồi đi tiếp nhé, em muốn ăn gì đây?

- Ăn bánh xèo miền Trung đi Trúc, nãy đi ngang quán kia thấy người ta ăn ngon lành tự nhiên em thấy thèm quá - Chi nói liền tù tì một mạch.

- Ok, đằng trước có một quán rất ngon, mình tới đó ăn đi.

..........

- Nè nè, con gái gì mà ăn uống xấu tính vậy, dính tùm lum kìa - nó rút tờ khăn giấy chùi chùi vào bên má của Chi, Chi bất chợt khựng lại, ngại ngùng nhìn nó rồi lí nhí.

- Cảm ơn Trúc.

- Ăn nhanh đi còn đi dạo nữa nè, ngốc! - một tay chống càm một tay nó chỉ chỉ vào cái bánh cuối cùng trên dĩa.

- Ok, cho em một phút.

..........

- Mình đi đâu vậy Trúc?

- Đến bờ sông nhé, Trúc biết quán này bán sinh tố ngon lắm, chẳng phải em rất thích uống sinh tố sao?

- Ơ, nãy ăn cũng món em thích, giờ uống cũng món em thích, sao không chọn món Trúc thích ấy, như vậy sao em trả công tài xế đây?

- Em đi dạo với Trúc thế này Trúc vui lắm rồi, không cần gì nữa đâu. Em là người đầu tiên Trúc đèo đi dạo phố ngoại trừ mẹ đấy nhé, vinh hạnh chưa? - nó cười toét cả miệng, nó nghe lòng mình rộn rã như mở hội, hôm nay nó vui, thật sự vui, vì sao thế nhỉ? vì Chi? nó chẳng biết, chắc vì trời đẹp, thế thôi.

Chi lặng im nhìn mặt nó phản chiếu qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ "Trúc vui thế sao, cả ngày nay lăng xăng chạy đôn chạy đáo vì mình mà lại vui như thế sao? Mà mình cũng vui nữa, không hiểu sao mình thấy ngày hôm nay trôi qua nhanh quá, mình chỉ muốn thời gian ngừng trôi luôn đi, để mình được bên Trúc lâu hơn, nhìn Trúc cười và đem lại nụ cười cho Trúc nhiều hơn nữa..."

- Cô ơi cho con ly cafe đá ít đường, ly sinh tố sapo ít đường, ít đá nha.

- Ủa ủa, em biết Trúc thích uống cafe rồi, nhưng sao Trúc biết em muốn uống gì mà gọi luôn không thèm hỏi vậy?

- Em hay ngồi tám với bé Ngân toàn chuyện ăn uống, Trúc không có nghe lén nha, chỉ tình cờ nghe em nói thôi, em rất thích uống sinh tố sapo ít đường ít đá, vào quán chỉ uống món đó thôi, đúng không?

- Ờ thì đúng, không ngờ Trúc cũng nhớ kỹ và tâm lý ghê.

- Bình thường thôi, làm phục vụ phải biết ghi nhớ từng chi tiết sở thích của mỗi khách hàng nên quen rồi.

- Nhưng em đâu phải khách hàng? Cũng chưa từng đi chơi với Trúc sao Trúc lại ghi nhớ ghê vậy?

- Thì.....thì em là bạn Trúc, Trúc nhớ sở thích của em không được à? - nó bối rối khi bị Chi vặn vẹo

- Được sao không, có ai làm gì đâu mà Trúc bối rối thế? - Chi phì cười vì mặt Trúc lúc bối rối dễ thương vô cùng.

- Kệ Trúc, nè em uống đi - vừa nói nó vừa đẩy ly sinh tố về phía Chi.

- Mà nè, Trúc không có bạn sao mà chỉ đi chơi dạo phố với mẹ thôi vậy?

- Có chứ, bạn học chung khoa Toán nè, bạn ở quán Vuông Tròn nữa, nhưng Trúc ít khi đi chơi và tiệc tùng lắm, Trúc không thích, với lại nhà chỉ có hai mẹ con nên Trúc muốn dành nhiều thời gian cho mẹ hơn.

- Uhm, em cũng có nhiều bạn, cũng đi chơi tiệc tùng nhiều lắm, nhưng lại chẳng vui bằng hôm nay đi với Trúc, hôm nay em rất rất rất...là vui... - nó mỉm cười xoa đầu Chi và nghĩ " cô bé đáng yêu hồn nhiên thật, đi với em cảm thấy rất vui, vui thật sự sau ngần ấy năm tôi tồn tại giữa cuộc đời này"

9h30 PM.

- Thôi mình về đi, trễ rồi.

- Dạ, lúc nãy Trúc trả tiền ăn rồi, giờ để em trả tiền nước nha, coi như trả công tài xế sáng giờ, cô ơi tính tiền cho con đi - Chi mở balo tính lấy tiền thì Trúc ngăn lại

- Để Trúc trả cho, Trúc nói rồi hôm nay em đi chơi với Trúc coi như là tiền công đó, không nói nữa, Trúc trả.

- Uhm vậy hôm khác tới lượt em nha, không được giành nữa - Chi giả vờ nghiêm mặt nhìn nó, nó cười tươi gật gật cái đầu.

..........

Những cơn gió về đêm lùa thốc vào áo làm Chi khẽ rùng mình, Chi lạnh. Nhìn qua gương thấy hai tay Chi đang tự ôm lấy thân mình, nó cho xe chạy chậm lại rồi tấp vào lề.

- Em xuống cho Trúc mở cốp xe cái.

Nó lôi từ trong cốp ra cái áo khoác to đùng màu xám.

- Cô mặc vào đi cảm lạnh bây giờ, tui không muốn vì đi chơi với tui mà cô bị bệnh đâu.

- Vậy tui cảm ơn Trúc nhé - Chi hí hửng đáp lại, nó lắc đầu chịu thua Chi rồi.

P/s: khoảng cách giữa chúng ta bị phá vỡ từ lúc nào vậy nhỉ, nhưng thôi kệ giờ thì chỉ thật gần thôi nhé!

Nguồn ảnh: Tin tức Gilenchi 24/7. Rất cảm ơn page.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gilenchi