Phần 2. Nhìn.

5h45 AM.

Nó khoát cái gile màu đen vào người, đặt quyển order và cây bút vào túi rồi đi về khu B - nơi mặc định là địa bàn làm việc quen thuộc của nó sau ngần ấy năm làm tại quán này. Nó nhìn quanh và nghĩ " quái, nhân viên mới giờ này còn chưa đến ư, hay nhỉ ".

- Chào Trúc - Cường gật đầu chào nó, tay vẫn ôm bình nước lọc chuẩn bị pha vào thùng trà.

- Uh, Chi chưa đến hả em?

- Chi đến rồi, bạn ấy đến sớm lắm, vừa quét sân xong thì bạn ấy đi lau bàn rồi, trong kia kìa Trúc - vừa nói tay Cường vừa chỉ về phía căn nhà nhỏ màu trắng.

Nó nhìn theo tay Cường, hai tay cô bé kia đang lau thoăn thoắt những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc bàn "mày nghĩ xấu cho người ta rồi Trúc, tội lỗi", nó rủa thầm chính mình.

Bước đến bên Chi, nó nói:

- Em lau xong chưa? Tôi chỉ em set up.

- Dạ xong rồi ạ.

Nó gật đầu, dẫn Chi vào bếp và quầy pha chế rồi bắt đầu bài thuyết trình nghìn năm như một cho mọi nhân viên mới. Khi tất cả đã sẵn sàng cho ngày mới ở quán cafe, nó hỏi Chi:

- Em ăn sáng chưa? Chưa thì tranh thủ ăn đi, khách đến rồi sẽ không thể ăn được đâu.

- Dạ em ăn rồi.

- Uh vậy giờ chờ khách tới tôi sẽ hướng dẫn em các bước phục vụ sau. Tôi và em sẽ order, tính tiền, còn bê trà và dọn dẹp Cường sẽ phụ trách, nhưng tôi sẽ chỉ hết tất cả công việc cho em để cùng hỗ trợ nhau khi cần.

11h AM.

Sau 1 buổi sáng thì Chi cũng tiếp thu khá nhanh cách phục vụ, công việc diễn ra suôn sẻ. Giờ này bắt đầu vắng khách, tụi nhân viên cũng có thể được nghỉ ngơi đôi phần. Nó vốn không thích ồn ào tám chuyện nên luôn chọn ngồi góc khuất là chiếc bàn số 23, nơi nó thấy mình tự tại thả hồn vào những nghĩ ngợi miên man.

- Cường này, Trúc lạ nhỉ tại sao lại chui vào cái góc đó ngồi một mình như tự kỷ á? Mà là con gái, lớn tuổi hơn, sao không ai gọi chị mà cứ phải gọi tên nhỉ? - 2 tay chống cằm, mắt Chi nhìn về phía Trúc vu vơ hỏi Cường.

- Uh tính chị ấy vậy đó, vẻ ngoài nghiêm khắc, thờ ơ vậy thôi chứ chị ấy quan tâm mọi người lắm, Chi tiếp xúc lâu sẽ biết à. Còn về cách xưng hô, mình có nghe kể lại là chị không muốn ai dùng đại từ gì để gọi chị, chị muốn ai cũng phải gọi tên mình, vì chị rất tự hào về tên của mình, tên mà người cha quá cố đã đặt cho chị trước lúc lìa đời. Từ Trúc nó nhẹ nhàng, mềm mại nhưng không hề uỷ mị, mỏng manh mà luôn mạnh mẽ, hiên ngang giữa giông tố, bão táp.

- Uh ra là vậy, nhưng sao Chi cứ thấy sờ sợ khi nhìn vào mắt Trúc ấy, nó im ắng như mặt hồ tĩnh lặng không gợn chút sóng nào hay nói đúng hơn là đôi khi như vô cảm ấy.

- Uh ai cũng thấy điều đó mà không phải chỉ mình Chi đâu, nhưng Chi đừng lo, Trúc là người tốt.

Chi lặng im ánh mắt hướng về phía chiếc bàn số 23 và cô gái kia. Một cơn gió đi ngang kéo đám tóc loà xoà phủ lên trán Trúc, gương mặt ẩn hiện sau làn tóc rối mà giờ Chi mới nhìn rõ. Đôi mắt với ánh nhìn nghiêm nghị dù chỉ đang phóng tầm nhìn vào những khoảng trời cao xanh, sống mũi cao vợi, cả gương mặt toát lên nét thanh thoát đẹp cứ như gương mặt của các chàng trai trong truyện tranh được cắt ra vừa vặn để Trúc mang vào.

Chi bỗng giật mình với những nhận xét vừa thoáng qua trong đầu mình " nhưng Trúc là con gái mà, sao mình lại so sánh với con trai? Mà cũng đúng thôi ở Trúc ít có nét nào nữ tính hay dịu dàng gì cả, cả thân ảnh luôn toát lên nét gì đó mạnh mẽ, vững chãi như một chàng trai trưởng thành, có lẽ vì thế mà mình nhầm lẫn chăng ?"

Ngày...tháng...năm....

Làm hơn 1 tuần Chi bắt đầu quen với công việc, tự tin hơn và hoà đồng hơn với mọi người, chỉ duy nhất một người Chi không thể nào thoải mái được khi làm việc hay trò chuyện - là Trúc. Có một nỗi sợ nào đó len lỏi trong Chi khi đối diện với Trúc, từ cách Trúc nói chuyện, chỉ bảo hay lúc ngồi ăn chung với mọi người. Trúc vẫn hay cười nói, đùa giỡn nhưng sao Chi cứ cảm thấy nơi Trúc, một điều gì đó sâu lắng, trầm lặng đến rợn người, thân ảnh đó nụ cười nghiêm nghị có phần phớt đời đó luôn mang một nét cô độc, thờ ơ đến mức có thể đóng băng người đối diện. Chi vừa sợ vừa thấy thú vị muốn hiểu hơn về con người kia, "tò mò vốn dĩ là bản năng của con người mà, huống hồ cái gì mình càng sợ mình lại càng phải hiểu về nó nhiều hơn !" Chi nhủ thầm với chính mình.

- Tính tiền đi mấy đứa ơi - tiếng gọi của khách ở bàn 35 làm Chi giật mình quay về với hiện tại.

- Dạ, chú đợi một lát ạ - Chi đáp lại rồi nhanh chân chạy vào quầy thu ngân.

- Dạ của chú 125.000 ạ - Chi vừa nói 2 tay vừa đặt tờ bill xuống bàn.

- Chú gì chứ, gọi anh thôi, anh còn trẻ mà, em dễ thương quá, em mới vào làm à, em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? - Luân nhìn Chi một lượt, đưa cho Chi 150.000 rồi cất tiếng hỏi.

- Dạ...em tên Chi, 19 tuổi, em mới vào làm thôi ạ.

- Uhm em cho anh số điện thoại đi, hôm nào mình đi uống cafe nha? - Luân nói kèm theo cái nháy mắt đầy ý nghĩa.

- Dạ...em...- Chi ấp úng không biết xử lý như thế nào mặc dù trước khi xin làm phục vụ Chi cũng nghe tụi bạn nói nhiều về những chuyện tế nhị hay xảy ra ở một quán cafe.

- Anh Luân ơi, trời mưa lâm râm rồi anh cầm cây dù này ra lấy xe đi nha, rồi để dù ở đó đi lát em ra lấy sau - Trúc từ đâu xuất hiện bước lại gần đứng kề bên Chi, tay chìa cây dù về phía Luân.

Khoảng cách thật gần đủ để Trúc nhận thấy sự bối rối, e ngại của Chi, "cô bé đang run kìa, sợ đến thế sao, mình không chạy lại chắc cô ta tính đứng chôn chân ở đây luôn rồi" nó nghĩ.

- Uh thôi để hôm khác nói chuyện tiếp nha Chi, anh về đây, à khỏi thối tiền cho anh - Luân cầm cây dù bước vội ra nhà giữ xe.

- Anh ấy vậy đó, là khách quen của quán cứ gặp nhân viên nào xinh xinh lại trêu ghẹo, nhưng cũng nên giữ khoảng cách, còn ai thích thì cứ qua lại tìm hiểu, đó là quyền riêng tư của mỗi người - vừa nói tay Trúc vừa lau dọn đống ly tách trên bàn.

- Cảm ơn Trúc - Chi nhìn Trúc đáp nhẹ tênh, cô muốn nói rằng cô đã mừng rỡ như thế nào khi Trúc xuất hiện giải nguy cho cô nhưng nghĩ lại có lẽ cô không cần nói ra mấy lời đó đâu.

- Mà nè, Trúc nhìn Chi có xinh mấy đâu mà anh ấy lại tán tỉnh nhỉ? - nhìn Chi từ đầu đến chân nó khẽ lúc lắc cái đầu rồi cười nhăn nhở.

- Em...- Chi mím chặt môi tức tối, Chi cũng không hiểu sao với Trúc lúc nào Chi cũng không thể đối đáp như mọi người chỉ có thể ôm cục tức mà ngậm ngùi, nếu là người khác Chi đã cho một trận rồi vì dù sao Chi cũng thuộc hàng tam hoa khôi của lớp mà.

Nó quay lưng bỏ đi, mà miệng không khép lại được vì gương mặt của cô bé kia lúc này thật sự rất hài. Nó cứ hay chọc Chi vậy đó, hình như điều đó dần trở thành niềm vui của nó mỗi ngày đi làm.

  ----- có biết trong hàng ngàn nụ cười trước kia chẳng cái nào là do tâm cười cả...-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gilenchi