Phần 1. Ngày hôm đó.

Đang loay hoay dọn bàn cho chú Chiến thì anh Tuấn khều vai Trúc:

- Mấy cái fin cafe kia còn ấm đấy, anh chưa dọn đâu, để lại đó lát em châm nước vô mà uống nhé.

Vừa nói anh Tuấn vừa chỉ tay về phía quầy nước. Nó nhìn anh khẽ gật đầu:

- Dạ cảm ơn anh!

Sáng nào cũng vậy sau khi dọn dẹp mấy cái fin cafe đã pha xong của khách, nó lại dùng những cái fin còn ấm chồng lên nhau, có khi 3 hoặc 5 fin như thế, rồi châm nước sôi vào, tự pha cho mình ly cafe độc nhất vô nhị mà chắc chỉ có nó nghĩ ra. Và nó cũng cực kỳ tự hào vì cái ý tưởng "hay ho" đó. Riết rồi thành thói quen nhân viên của quán ai cũng biết cái đam mê cafe vô cùng tận và cực tiết kiệm này của nó, thế nên mỗi sáng khi dọn bàn ai cũng sẽ chừa vài cái fin còn ấm cho nó.

11h AM.

Nó ngồi nhâm nhi ly trà đá sau 1 buổi sáng vất vả vì khách ra vào nườm nượp mà khu B của nó lại đang thiếu nhân viên. Từ tuần trước thì chỉ có nó và nhóc Cường chạy muốn rớt cái chân mới không bị khách la ó. Nó chặc lưỡi nói với Cường:

- Không biết bao giờ chú Tâm mới tuyển được nhân viên đây, cứ đà này Trúc và em chết mất.

- Em nghe nói chú phỏng vấn mấy người rồi mà tại chú chưa chọn được đó Trúc ơi - Cường lắc đầu vừa nói vừa xoay xoay ly trà đá trong tay.

Bỗng dưng bé Ngân từ khu A chạy ào qua khu B, nó hỏi:

- Ngân, em làm gì chạy như ma đuổi vậy?

Ngân quàng tay quanh cổ Trúc và Cường miệng liếng thoắng:

- 2 người vui rồi nhé, lúc nãy em nghe cô Lan nói đã tuyển được thêm một người làm khu B rồi đấy!

- Thiệt không mày - mắt Cường sáng rực lên.

- Nói dóc mày làm gì - Ngân lườm Cường rồi xoay qua chìa tay trước mặt nó:

- Em mang tin tốt cho Trúc đó, thưởng gì đây?

Trúc đặt ly trà đá đang uống dở vào tay Ngân:

- Đó, uống đi cho thông giọng rồi đi nhiều chuyện tiếp đi.

Nói xong nó mỉm cười chạy thật nhanh vào toilet, mặc cho sau lưng Ngân đang gầm gừ, giận cá chém thớt cấu véo nhóc Cường đến tím cả người. Nó nghĩ "cái thằng nhóc sao mà hiền lành chậm chạp quá lúc nào cũng là người ở lại chịu đựng những cơn thịnh nộ của bé Ngân. Mà cũng ngộ, thằng bé có vẻ thích bị bé Ngân ngược đãi thì phải? Khó hiểu ! ".

Vừa bước ra từ toilet nó đã nghe tiếng Ngân oang oang:

- Chi an tâm đi, làm ở đây ai dám bắt nạt Chi cứ nói với Ngân, Ngân xử hết cho - Ngân vừa nói vừa vỗ ngực ra chiều thích thú lắm.

- Kể cả Trúc sao? - nó lên tiếng làm Ngân giật mình quay lại rồi cúi đầu im thin thít.

Ai chẳng biết nó là người làm lâu nhất ở cái quán Vuông Tròn này, tuy không nói ra nhưng mọi người tự hiểu tiếng nói của nó có trọng lượng ra sao, với lại trong công việc nó cực kỳ nghiêm khắc, công tư phân minh, đám nhân viên đừng hòng nổi loạn và qua mắt nó bất cứ việc gì.

Bước lại gần hơn, nó thấy cô Lan quản lý và 1 cô bé rất lạ, không phải nhân viên của quán cũng không phải khách quen. Nhìn thấy nó cô bé khẽ gật đầu, nó cũng gật đầu đáp lại.

- Trúc nè, đây là nhân viên mới, sẽ phục vụ ca sáng ở khu B cùng con và Cường. Sắp đến giờ giao ca rồi nên con chỉ dẫn sơ cho bạn về công việc nhé, sáng mai bạn sẽ bắt đầu làm luôn. Giờ cô về trước, nhớ, không được làm người ta sợ bỏ chạy mất dép nhé - cô Lan mỉm cười với nó một cách "sâu sắc".

- Dạ, cô cứ làm như con ghê gớm lắm á, thôi cô về đi - nó phụng phịu đáp lời cô Lan và đưa ánh nhìn quét ngang một lượt cái thân hình nhỏ nhắn kia:

"Mái tóc cột cao gọn gàng, gương mặt xinh xắn, đôi mắt trong veo có chút e ngại khi nhìn người đối diện, cánh mũi thon gọn thẳng tắp. Ồ áo somi trắng + quần jean, đúng chuẩn sinh viên năm nhất rồi, mà nhìn uỷ mị thế này làm việc nổi không đây trời" nó thầm than thở.

- Bạn tên gì, nhiêu tuổi rồi, học ngành gì, trường nào? Có từng làm phục vụ ở đâu chưa vậy, mà nè công việc ở đây cực lắm đó, nhắm làm không nổi thì nghỉ sớm đi.

Nó hỏi Chi với cái giọng điệu khó ưa, thờ ơ không thể tả. Hỏi để biết thông tin chứ chẳng thèm để ý đến cảm giác của người bị hỏi, cứ như hỏi cung tội phạm. Đã vậy còn "tâm sự" như thể tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta nữa ( đây là nhận xét của Chi về lần đầu gặp mặt nó, mà sau này Chi cứ nhắc đi nhắc lại mãi kèm theo đó là những cái cấu véo đau thấu trời dành tặng nó ).

- Mình tên Chi, 19 tuổi, học ngành diễn xuất của trường K, mình lần đầu đi làm thêm nhưng sẽ cố gắng học hỏi - sau một hồi há hốc mồm vì những câu "hỏi cung" của người đối diện thì Chi đã lấy lại bình tĩnh trả lời một lèo không ngừng lại để thở.

- Uhm, tôi tên Trúc, 22 tuổi.

- Dạ, mong chị giúp đỡ - Chi khẽ gật đầu nở nụ cười đầy thiện chí về phía nó.

- Gọi tôi là Trúc xưng em thôi, ở đây ai cũng gọi vậy - nó khẽ nhíu mày nhìn cô bé trước mặt rồi nhẹ quay lưng đi về quầy pha chế.

- Ơ dạ, Trúc - Chi ngơ ngẩn nhìn theo dáng nó vừa đi khuất.

- Chi ở đây lát Trúc quay lại hướng dẫn sau nhé, Ngân phải về khu A đây - Ngân nói xong thì chạy vèo về khu A, không quên để lại cái nháy mắt đầy tinh nghịch với Chi.

- Cường phải đi dọn bàn, Chi ngồi đây đợi Trúc nha.

- Uhm bạn đi đi.

Khi tất cả đã đi khuất Chi kéo chiếc ghế ngồi xuống và bắt đầu lo lắng " không biết mình làm công việc này được không nữa, lo quá đi. Mà cái con người kia cũng kỳ quặc ghê, chưa gì hết đã làm mình nhục chí rồi, con gái gì mà chẳng dịu dàng gì hết, nói năng cộc lốc như mấy thằng bạn của mình, lại khó chịu khó gần, ngày tháng sắp tới chẳng biết sống thế nào đây..."

Mãi nghĩ suy Chi không biết Trúc đã đứng sau lưng mình từ khi nào.

- Này....cô kia, cô bị mộng du à, tôi gọi cô tám trăm lần rồi đó không nghe thấy hả - nó với tay lay nhẹ vai Chi.

- Dạ...dạ, Trúc gọi em có gì không ạ?

- Gần 12h rồi đó, tôi phải giao ca, tôi phải về, tôi đói - nó cáu gắt nhìn Chi, hễ lên cơn đói là nó như hổ báo muốn ăn tươi nuốt sống người khác, nó nói tiếp - lại đây tôi dạy cho cô học số bàn, ngày mai tôi chỉ tiếp cách phục vụ, pha trà, dọn bàn..v...v..

Nói rồi nó bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Từ quầy nước này đến cái xích đu kia là bàn số 15 đến 23, vòng quanh hồ nước theo chiều kim đồng hồ đến cây bàng là bàn 25 đến 35, nhớ là không có bàn số 24 nhé, nhớ đó. Rồi, cái nhà màu trắng trắng đó thấy không - nó quay sang nhìn Chi, mặt Chi bây giờ đang căng thẳng tột độ nhìn theo hướng tay của nó mà cố ghi nhớ những lời nó nói, nó phì cười rồi tằng hắng - hưm...trong đó số bàn theo hình ziczac hơi khó nhớ, theo tôi, tôi chỉ cho.

Nó cất bước đi trước, Chi lẳng lặng theo sau. Sau một hồi ù tai hoa mắt thì Chi cũng ghi nhớ hết số bàn, cẩn thận hơn Chi còn vẽ lại thành sơ đồ, vậy mà nó ngó vào chỉ phán một câu xanh rờn:

- Như ma trận không lối thoát, đã vậy còn vẽ xấu.

- Em.. em...- Chi uất ức không nói thành lời.

- Hết giờ rồi, tôi về đây, mai gặp lại, "hoạ sĩ" ! - nó quay đi bỏ lại nụ cười nửa miệng, nói sao đây nhỉ, nó đâu có ghét Chi, chỉ là...thấy vui và thú vị khi nhìn dáng vẻ bối rối, tức tối của Chi.

Chi nhìn theo dáng nó, con người mới gặp lần đầu đã làm Chi ức chế, tức tối phát điên lên được, Chi bụng bảo dạ " trời ơi mình phải làm việc chung và theo học hỏi con người này đó hả? Mày xong rồi Chi ơi ".



P/s: Sài Gòn, ngày...tháng...năm đó. Gặp người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gilenchi