1. Dalgona coffee
Bước ra khỏi phòng thi, Jeong Jihoon mang bộ mặt hớn hở nhanh nhanh chóng chóng gom tất đồ đạc nhét vào ba lô, trèo lên xe phóng mất dạng, bạn bè cùng lớp còn chưa kịp túm cậu lại để dò đáp án. Bình thường cậu sẽ nán lại một chút, không phải vì cậu quan tâm đến kết quả mà do chẳng còn việc gì để làm. Hôm nay thì khác, sinh viên giỏi ngành IT có một mối bận tâm đáng yêu - quán cafe mèo Twinkle Meow cậu hay ghé qua có thêm thành viên mới.
Không hỏi chắc không ai biết, Jeong Jihoon cực kì thích mèo, đúng hơn là simp mèo. Từ nhỏ cậu đã có một tình yêu mãnh liệt với những bé boss bốn chân nhỏ bé có thể nằm gọn trong một vòng tay, chỉ cần vài hành động thân mật nho nhỏ cũng đủ khiến cậu thấy thích thú và được chữa lành nguyên ngày. Từ khi lên Seoul học Đại học, Jeong Jihoon đã luôn mong muốn tìm được một quán cafe mèo ở đây, và trùng hợp sao quán đó nằm ngay trong khu phố cậu ở. Twinkle Meow ẩn mình sâu trong ngõ, trước cửa quán có trồng một bụi hoa hồng đỏ rực, tiệm nhỏ màu gỗ trầm ấm áp được phủ quanh bởi giàn cây leo trên mái nhà, điểm thêm một chiếc chuông gió hình mặt trăng, treo chung với bảng hiệu "open" bên ngoài cửa ra vào, đẹp như một phân cảnh trong phim hoạt hình vậy.
*Leng keng
"Twinkle Meow xin chào--"
"Anh Hyukkyu, mèo mới đâu anh?"
"Mua nước rồi muốn làm gì thì làm."
Tiếng chuông gió tinh khiết mới khẽ vang lên, vài cục bông bồng bềnh liền ùa ra quấn quýt dưới chân Jeong Jihoon, như những đứa trẻ mong chờ được ôm bế khen thưởng. Cậu đã quá quen mặt với mèo của quán, nhớ tên từng em, biết sở thích và đặc điểm của chúng, và đổi lại chúng cũng rất quý cậu nên bé nào cũng muốn được anh Jihoon đặt vào lòng.
"Nay cho em cold brew dâu tằm đi, hmm nhớ anh lắm hả?" - Jeong Jihoon bế một em mèo lên, em này tên là Dâu Tằm.
"Vào trong ngồi đi, mày đứng đây mèo theo mày chạy hết ra ngoài." - Kim Hyukkyu xua tay đuổi tên to xác vướng đường đối diện vào trong.
Thấy mình có vẻ đang chặn đường mua bán của anh chủ, Jeong Jihoon nhớ lại mục đích của mình khi tới đây. Cậu bước vào không gian bên trong, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gương mặt mới lạ. Tìm một lúc vẫn không thấy đâu, cậu đành tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, một góc bàn bệt nằm ở phía trong cùng bên phải cạnh giá sách. Khách đến đây chủ yếu để chơi với mèo hoặc thưởng thức đồ uống vừa ngon vừa nịnh mắt của quán nên ít ai quan tâm đến góc thư viện nhỏ này.
Nhưng hôm nay lại khác, có vẻ như Jeong Jihoon đã bị cướp chỗ mất rồi.
Trên tấm nệm bông có một mềm mại đen tuyền đang cuộn tròn như một đám mây mưa, ngủ ngon lành. Từ ngày đầu tiên Jeong Jihoon tới đây, số lượng mèo trong quán thi thoảng có thay đổi, có bé được nhận nuôi, bé được trở về với chủ cũ, bé được Kim Hyukkyu mang về và trở thành mèo viên mới, nhưng trong số những con mèo đã đến và đi, đây là bé mèo đen duy nhất.
Jeong Jihoon đặt bạn nhỏ Dâu Tằm xuống sàn, rồi cúi người quan sát tạo vật đen sì đang nằm chỗ của cậu. Đôi tai nhỏ hơi cụp xuống, bộ ria cong cong nhịp nhàng đong đưa lên xuống đều theo nhịp thở, chiếc đuôi chốc lại ngọ nguậy vài vòng, thi thoảng sượt qua cặp đào bé xinh đang vểnh lên cong vút, trông chảnh chọe vô cùng.
Như cảm nhận được hơi thở kì lạ phả vào người mình, mèo nhỏ đột nhiên tỉnh dậy, lập tức ịn chân mèo lên khuôn mặt đẹp trai của Jeong Jihoon rồi nhảy phốc lên bàn, gầm gừ nhìn về phía người mình vừa đánh.
"Ui nóng tính vậy, anh đã làm gì bé đâu?" - Jeong Jihoon vươn tay đến chỗ mèo đen định xoa dịu nó, nhưng lại bị em đanh đá đánh một cái vào lòng bàn tay.
"Ngươi định đụng chạm gì ta? Ai cho sờ mà sờ?"
"Dâu! Ngoan chưa? Thu cái tay lại ngay!"
Bé Dâu giật mình, ngước lên nhìn rõ ngưòi vừa mắng mình là ai rồi mới giấu móng vuốt đi, ngoan ngoãn cúi đầu bước xuống bàn, chui vào hộc kệ sách còn trống để né cậu trai ghê gớm kia.
"Anh Jihoon có sao không? Xin lỗi anh nhé, bé Dâu mới được anh Hyukkyu mang về quán nên còn lạ người, hơi phòng bị một chút thôi, anh thông cảm nha. Em gửi nước của anh."
Jeong Jihoon nãy giờ đăm đăm nhìn theo một loạt cử chỉ của bé mèo mun, đến khi em nằm gọn trong kệ sách mới ngồi vào chỗ của mình.
"A... được rồi, không sao đâu, anh cảm ơn Minseokie nhé! Mà anh Hyukkyu bảo có hai bé mèo mới mà, bé nữa đâu rồi?"
Cậu vừa dứt lời, một em mèo cam núng nính như miếng thạch pudding chạy ra từ phía sau Ryu Minseok. Bé này phải to gấp rưỡi Dâu, tiến đến "tấn công" vào chân của Jeong Jihoon trong tư thế nhào bột.
"Nó đó anh, em này tên là Khoai, được mang về cùng lúc với Dâu luôn."
"Giỏi ghê ta, còn có dịch vụ mát-xa cơ đấy." - Từng cú ịn chân của Khoai lên đùi Jeong Jihoon nhẹ tênh, chẳng có chút sát thương nào.
"Dâu nó quậy anh thì anh gọi em nhé!"
"Ừm, Minseokie cứ làm việc đi, không sao đâu."
Ryu Minseok vừa quay lưng, Khoai cũng nguẩy đít chạy theo em, bỏ mặc Jeong Jihoon đang tiếc nuối vì chưa hưởng thụ được bao lâu. Cậu lôi máy tính trong ba lô ra, bắt đầu chạy deadline của mình. Thi thoảng đang gõ code, cậu lại liếc qua hộc kệ sách một cái, nhưng chỉ thấy bé Dâu đang nằm nhắm mắt như lúc đầu, hoàn toàn mặc kệ mọi người ở đây, chìm trong thế giới của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top