Chương 1

Ở miền quê xa xôi , tại một ngôi nhà nhỏ . Lấp loáng ánh đèn mờ cùng với ngọn gió vù vù . Một cô gái với mái tóc dài xoăn uốn :

"Ba!! Ba tính tiễn con đi thiệt á??"

"Ừa bé , lớn rồi , lên đó học cho tốt nhe , hehe"

"Baaaa ! Con không có giỡn đâu , trên đó , n-nhiều thứ khó nói lắm , với trên thành phố con không có bạn bè huhu"

Người phụ nữ nhìn cô gái với vẻ trìu mến

"Thụy Hân à ! Thành phố thì có gì khó nói chứ con . Trường trung học Wamlington rất nổi tiếng đấy , con may mắn lắm mới thi trúng tuyển vào trường đấy đó".

"Cả mẹ cũng thế à , vậy con đi cho hai người vừa lòng" . Tức thì , cô gái xách bắt chuyến xe bus gần nhất để đi ra trạm tàu .

"Bé à , nhớ gọi cha bố mẹ đấy , nhớ uống thuốc đấy con".

Chuyến xe bus vượt nhanh khỏi tầm mắt . Làn gió chạy theo như không muốn rời xa .

Xin chào ! Tôi là Thụy Hân , như các bạn thấy đấy . Tôi là học sinh lớp 10 bị bố mẹ à không Đình Phong và Lan Phương bắt lên thành phố học dù tôi không muốn . Tôi đang trên chuyến xe bus đến ga tàu để đến được kí túc xá . Wamlington cũng nhanh tay thật đấy , mới đấy đã gửi tôi số điện thoại người quản lý kí túc xá rồi . Thú thật thì tôi không có tự nguyện đâu . Vì ở thành phố , tôi có chuyện cá nhân khá phức tạp , nhưng có lẽ lâu lâu đổi mới cũng nên nhỉ . Thoáng cái , cũng đã tới ga tàu . Tôi chầm chậm ngoái lại nhìn quê em mùi hương lúa lần cuối , cũng sẽ nhớ , cũng sẽ buồn đấy ... Tôi quyết chợp mắt một cái , lòng thầm hồi hộp xao xuyến .

"Két ... Két" Thụy Hân giật mình tỉnh giấc , chà chà tới thành phố rồi đây . Thụy Hân hùng hục kéo đống vali xuống khỏi tàu , bị cái , cô ấy mang hơi nhiều , vóc dáng bé nhỏ khó khăn vác từng cái xuống . Xa xa , một chàng trai với vẻ điển trai tiến tới đỡ lấy chiếc vali cồng kềnh , âm thanh trầm ấm đọng lòng người :

"Anh phụ em nhé !" Tặng kèm một cái nháy mắt nữa chứ . Trái tim nhỏ bé của Thụy Hân đập nhanh vì vẻ đẹp ngút ngàn ấy , cô thầm nghĩ "người gì mà vừa đẹp trai , vừa tốt bụng thế kia". Một hồi sau , chàng trai cũng đã mang hết vali xuống cho Hân , anh ra dấu vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng , cô ấp úng kêu to :

"A-anh gì đó ơi , em cảm ơn anh , anh tên gì thế"

"Anh là Phước Trường . Hẹn gặp em"

Thế rồi , anh ta vụt đi mất , đọng lại trong Thụy Hân cái tên Phước Trường ấy vừa lạ vừa quen ... Trong giây phút ngơ ngác ấy , cô mới chợt nhớ ra , chiếc balo Phước Trường đeo trên vai hồi nãy là của trường Wamlington . Cô tự hứa lần gặp gần nhất ở trong trường sẽ trả ơn anh . Cô hấp tấp xách mấy chiếc vali cồng kềnh ra đón taxi để đi đến chỗ ký túc xá .

"Chú gì ơi , chú chở con tới kí túc xác của trường trung học Wamlington nhé"

Cô leo lên xe , lau đi vết mồ hôi lõng bõng do mệt quá . Nghe bác tài xế bảo đi từ ga đến kí túc phải mất tận hơn 1 tiếng rưỡi nên Hân định chợp mắt một chút . Trong cơn mê ngủ , cô nghe bác tài xế đang lẩm bẩm nói chuyện điện thoại với ai đó , chữ được chữ mất

"Wamlington , thảm họa , bí ẩn , âm mưu , thằng Phước Trường , thằng Gia Trí ".

Nghe được chữ "Phước Trường" cô giật thót dậy , nhưng khi mở mắt , lại chẳng thấy bác tài nói chuyện với ai , Thụy Hân nghĩ rằng do mình mê trai nhiều quá sảng mà Gia Trí là ai nhỉ , một anh đẹp trai nào đó nữa hả mà chắc nghe lầm thôi nên Hân thở phù một cái rồi ngủ tiếp . Bác tài cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hân thiếp đi , vì bác ta đang trò chuyện một cách bí mật về ngôi trường tân tiến này .

"Con ơi , tới rồi nè" Thụy Hân tỉnh giấc , vội vã trả tiền rồi leo khỏi xe . Ngước lên , căn kí túc xá mơ ước của bao người đây sao , cũng lộng lẫy thật đấy nhưng không biết ẩn sâu trong ngôi trường này có điều gì kì lạ không , nhớ lại những con chữ cô nghe được khi ở trên xe . Một cảm giác lành lạnh ở sóng lưng . Thôi , tạm gác lại những âu lo , cô rút điện thoại , bấm gọi cho quản lí kí túc xá .

"Bíp bíp bíppp . Alo , dạ em chào ạ , em là sinh viên mới của Wamlington tới để nhận phòng ở kí túc xá , không biết tiền bối có đang rảnh rang để hướng dẫn cho em về căn nhà chung này không ạ"

"À chào em , em ra đứng trước kí túc xá đợi chị tí nhé , chị ra ngay đây"

Từ phía phòng bảo vệ , một chị gái dáng người mảnh khảnh vẫy tay "Chị đây em ơi"

"Úi em chào chị ạ" Hân mỉm cười tươi chào chị gái .

"Cho chị xin tên với"
"Nguyễn Trúc Thụy Hân ạ"
"À bé Thụy Hân , học chuyên văn . Em ở phòng 1909 nhé , em ở chung với hai bạn nữ chuyên toán và chuyên anh tên Hải Lam và Kiều Nga, để chị dẫn em lên phòng , làm quen với bạn mới nha . Có gì em nhờ hai bạn tham quan phòng hộ chị nhé , dạo này nhiều sinh viên quá , chị hơi bận một tí , bé thông cảm nha , chị gửi em bảng nội quy có gì thắc mắc em liên hệ chị nhé . Chị là Quỳnh Lưu, chào mừng em đến với Wamlington ".

Thụy Hân ngưỡng mộ trước khả năng nói năng lưu loát của Quỳnh Lưu . Nói thật thì Thụy Hân trong lòng có chút lo lắng vì sợ không thể hòa hợp với hai bạn mới . Kí túc xá của Wamlington được chia thành 2 dãy , dãy 19 dành cho nữ và dãy 11 dành cho nam , nghe thật kì lạ nhỉ , tại sao không phải dãy A B hay dãy 1 2 mà lại là 2 con số này . Đi ngang qua dãy 11 , Thụy Hân bất ngờ trước sự "đông con trai" ở đây , nhắc mới nhớ , không biết anh Trường có ở kí túc xá này không nhỉ ? Thụy Hân chợt miệng hỏi Quỳnh Lưu :

"Chị ơi , không liên quan đến kí túc lắm nhưng mà chị có biết ai trong trường mình tên Phước Trường không ạ"

"Úi , Phước Trường là người quen của em à , anh ấy nổi tiếng là hot boy chuyên sử trường mình đấy , mà chị nghe bảo là ảnh lạnh lùng với con gái lắm , chả thấy tiếp xúc , nói chuyện với bé nào . Ảnh cũng ở kí túc xá nè , chị không biết ảnh ở phòng nào thôi do trước khi chị làm quản lý ở đây thì ảnh đã vào trước rồi"

"Hì hì , em cảm ơn chị nhé" Thụy Hân vừa nghe vừa nghĩ thầm trong lòng . Quỳnh Lưu bảo là lạnh lùng hả ? Mình có nghe lầm không chớ , anh ấy tận tình giúp đỡ mình thế kia cơ mà . Chắc là tính tình thay đổi thôi hỉ ?

Tới rồi , chị Quỳnh Lưu dẫn Thụy Hân đứng trước cửa phòng 1909 .
"Cốc cốc , có ai không , chị Quỳnh Lưu tới đưa đón đàn em mới mà tụi bây mong ngóng mãi đây"

Trong căn phòng đó , bỗng có tiếng la
"Áaa , đàn em mới"

Thụy Hân ngơ ngác , không lẽ , họ vui tới thế hả ???

"Nè nè , tụi bây đừng có làm em gái tui sợ nhen" Quỳnh Lưu thét vọng vào trong phòng

"Kétt" tiếng mở cửa kêu lên thật chói tai

"Giới thiệu với em , bạn nữ đeo kính này là Hải Lam còn bạn nữ tóc ngắn này là Kiều Nga , bằng tuổi nhau hết nhưng mà tụi này hay chọc gọi đàn em thế thôi nên em đừng bận tâm nhé , chị đi đây"

"Dạ bai chị . Hế lô , tớ là Thụy Hân rất vui được gặp mấy cậu"

Hải Lam với Kiều Nga đứng hình khoảng 5 giây . Thì thầm với nhau "người gì mà xinh thế" . Nói không ngoa , Thụy Hân sở hữu một vẻ đẹp ngọt ngào như nàng thơ , khiến ai gặp lần đầu ít nhất cũng phải rung động trước vẻ đẹp của Thụy Hân .

Thụy Hân lại ngơ ngác khi không thấy phản ứng gì của hai bạn nữ . Định chào lại lần nữa thì hai cô gái mắt sáng như sao bảo :

"Hí hí , chào mừng cậu đến với 1909 , tự nhiên nay phòng có gái đẹp là tụi tớ vui hơn hẳn . Haizz da , mời cậu vào phòng , chúng ta giới thiệu với nhau đôi chút nhé"

Thụy Hân rạng rỡ bước chân vào ...

Hết Chương 1

Chương 1 có vẻ hơi lan man nhờ , nhưng mà các cậu đừng lo , nam chính sẽ xuất hiện nhanh thôi kakaka

P/s : Mọi người có thể vừa nghe Still With You vừa đọc nheee . Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top