Chap 3
"Sao em không nói với anh chuyện người ta muốn tiền?"
Về đến nhà, Nani nhanh chóng bực dọc hỏi lại Dew.
"Thì....nói chung là nếu mình đưa cho họ, ai biết sau này họ có đòi thêm không? Kiểu đe dọa, không đưa nữa thì liền đuổi việc, nên em không muốn nói với anh."
Với tính của Nani, nếu biết được chỉ cần có tiền Dew liền được nhận thì anh sẽ không ngại mà đem tiền mình đưa cho cậu đóng chỗ giữ chân. Nhưng cậu có tài thật sự, nên ngoại trừ sợ sau này có hậu họa thì muốn người khác công nhận mình bằng khả năng thực.
"Hay chúng ta...mang tiền đưa cho quản lý Mia ha? Dù sao thì anh cũng có tiền để dành, chắc là đủ số mà cô ta muốn ấy."
"Không được, em sẽ xin vào làm chỗ khác, đơn giản thế thôi."
"Được rồi được rồi, nóng làm gì chứ?"
Nani đi làm vào buổi chiều cho ngày hôm sau đừng bị deadline, còn Dew thì ở nhà tiếp tục lên mạng tìm chỗ xin việc.
Một ngày cứ thế lại trôi qua rồi, đúng là thời gian không chờ đợi một ai hết.
Hôm sau, trong lúc Nani đang chuẩn bị về nhà sau giờ tan tầm thì nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo?"
Là số lạ, nên ban đầu Nani còn định không bắt máy.
"Nani Hirunkit?"
"Phải, là tôi."
Đầu dây bên kia có giọng nói trầm thấp, Nani đang tự hỏi mình có quen ai mang giọng nói này sao?
"Không biết anh là ai vậy?"
"Tôi là Pat Rachira" (tên này tui lấy đại á, bạn đọc thông cảm nhe)
Hình như Nani đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Còn đang trong giây phút lục lọi ký ức thì đầu dây bên kia đã bảo:
"Đến khách sạn DY đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện."
"Tại sao tôi phải đi, chúng ta không quen biết nhau thì có chuyện gì mà nói?"
Nani cảm thấy chắc bản thân đang bị bọn lừa đảo nhắm tới nên cáu gắt đáp lại. Trong lúc định tắt điện thoại thì nghe Pat nói rằng:
"Muốn Dew Jirawat được nhận vào làm ở M.P thì nhanh chóng đến DY phòng 405 gặp tôi."
Dứt tiếng, Pat Rachira cũng tắt điện thoại. Lúc này Nani mới nhớ ra Pat là tên của Rachira tổng, chủ tịch tập đoàn M.P. Nhưng tại sao lại hẹn anh đến khách sạn? Rồi làm sao mà biết số điện thoại của anh? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Giống như một cú lừa nhưng lại thực đến không nói thành lời.
Sau một buổi lưỡng lự, Nani cũng cho chân đi đến khách sạn DY. Anh tin rằng, với bản năng mình có trong người sẽ không gặp cảnh nguy khó. Chỉ cần M.P chấp nhận tuyển Dew là được rồi. Nhưng trên đời đâu ra nhiều chuyện tốt nên trong lúc ngồi ở taxi, anh tự nhẩm ra vài cái giá cần trả.
Nani đương nhiên nhận thấy có chút điên rồ trong chuyện trên, nhưng cơ hội trong đời không có nhiều lần nên vì quá đa nghi mà đánh mất thì hối hận lắm. Dew muốn vào được M.P đến mức nào thì lòng anh hiểu rất rõ, đó là nguyên do chủ đích buộc anh đánh liều ở đây.
Nani đã thấy ánh mắt sáng như sao trên trời của Dew khi nhắc đến việc vào làm ở tập đoàn đó. Do đó ở đây thử một lần.
Đến được DY, sau khi biết phòng 405 ở đâu thì Nani cũng nhanh chóng đi lên. Tới trước cửa phòng, anh vô cùng khẩn trương, phải mất một lúc mới giúp hô hấp được bình ổn mà cho tay gõ cửa phòng.
Cửa nhanh chóng được mở ra, Pat đang mặc đồ ngủ làm Nani cảm thấy có gì không đúng lắm và lo lắng tăng lên vài phần.
"Vào trong đi."
Nani cứng nhắc cho chân bước vào phòng. Nghe âm thanh cửa đóng lại mà lòng anh không khỏi nặng nề và khẽ giật một cái.
"Đang hoài nghi thân phận của tôi à?"
Nani không ngại gật đầu. Pat cũng biết điều này đúng là bất thường và đáng ngờ nên đã chuẩn bị sẵn chứng minh thư rồi đưa đến trước mặt anh. Anh cầm lấy xem thì đúng là Pat Rachira thật. Nhưng bây giờ lừa đảo đều tinh ranh, nên nét mặt chưa hề giãn ra.
"Em đa nghi quá rồi đó."
Nani không nói gì, Pat ngồi xuống ghế xong lấy điện thoại ra và nhấn số gọi cho ai đó, xong quay lại cho anh xem rồi nói:
"Em có thể lên mạng tra thử xem số này có phải số để liên hệ với bàn tiếp tân M.P hay không."
Nani khỏi cần tra cũng biết số đó, do Dew đi xin việc thì phải cần biết những thứ về M.P và anh đã nhìn con số này đến nhàm.
"Xin chào tôi là Sun, tiếp tân của M.P xin nghe."
"Kết nối với giám đốc Wat hộ tôi, tôi không liên lạc với anh ấy được."
"Vâng thưa chủ tịch."
Rõ là Pat không nói mình là ai, rõ là điện thoại nơi tiếp tân là điện thoại bàn, thế mà chỉ cần nghe giọng liền nhận ra. Thế đâu cần hoài nghi gì nữa.
Khi nối máy được với giám đốc Wat thì Pat lại nói mình bận và tắt máy. Đối phương đặt điện thoại xuống bàn rồi nhìn Nani nói rằng:
"Muốn Dew Jirawat được nhận vào làm không?"
"Điều kiện là gì?"
Trên đời không ai cho không ai thứ gì cả, đó chính là đạo lý thường tình. Có trường hợp tự nguyện, nhưng nó đều nằm ở chỗ nợ kiếp trước hoặc nợ kiếp này rồi dùng kiếp sau trả thôi. Vì vậy anh ở đây nhanh chóng vào đề, tránh làm mất thời gian của nhau.
"Ngủ với tôi."
Nani nghe xong thì lập tức quay lưng đi. Nhưng Pat vẫn bình thản nói:
"Chỉ cần em ngủ với tôi, tôi sẽ nhận Dew vào làm, còn cho chức cao."
Nani thoáng đứng sựng lại nhưng cảm thấy mình không thể nào chấp nhận được loại trao đổi này. Còn Pat tiến đến, ôm lấy anh từ phía sau rồi nói:
"Chỉ cần một lần thì Dew Jirawat liền được tuyển, như thế không phải quá hời rồi sao? Em có thể rời khỏi đây, có thể không chấp nhận. Nhưng tôi nói trước cho em biết, Dew cũng sẽ không xin được việc ở bất kỳ chỗ nào khác đâu."
"Bỉ ổi."
Nani vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái ôm này nhưng Pat siết quá chặt nên anh không tài nào tự mình thoát thân. Đồng thời bản thân biết, nếu ở đây manh động khiến đối phương bị thương thì sẽ lớn chuyện. Những người nhà giàu một khi đã bị phật lòng và muốn gây khó dễ thì có bán nhà cũng không đủ trả nợ.
"Em mắng đi, tự dưng tôi rất thích nghe em mắng, giọng của em....thật sự hay."
Pat đưa mũi ngửi hương thơm trên người của Nani. Anh có hương thơm dịu nhẹ rất dễ chịu, khiến đối phương rơi vào trạng thái đê mê. Xem ra đối tượng lần này bản thân nhắm đến là không hề sai, anh thơm ngon mềm mại, còn có giọng ngọt ngào.
"Buông....tôi....ra...."
Nani muốn gỡ tay của Pat ra, nhưng không tài nào gỡ nổi.
"Ngoan nào, nghe lời tôi, tôi không chỉ nhận Dew vào làm còn cho em tiền."
Nani không muốn bán mình cho loại người này. Anh cảm thấy cái giao dịch này nó hết sức dơ bẩn và phát buồn nôn.
"Được rồi, nếu em muốn đi cũng được. Tôi không cản, em cứ đi đi. Nhưng hậu quả thì em biết rồi đó, hơn hết là em, đôi khi ngày mai còn nhận được đơn đuổi việc."
Pat trưng ra nét mặt không cần và đi lại ghế ngồi xuống, tự nhâm nhi chút rượu đã được rót sẵn. Còn Nani nhanh mang nét mặt khổ sở và hốc mắt phát đau do bản thân đang đối mặt với một chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. Danh dự như bị người khác đạp lên và chịu cảnh uy hiếp.
Pat uống rượu, một chút cũng không thèm đoái hoài tới Nani . Anh nuốt xuống ngậm ngùi trong lòng để đi về hướng cửa. Trong giây phút nhắm chặt mắt để xoay tay cầm, anh cảm thấy như có gì đang níu kéo mình lại.
Bước ra khỏi đây, Nani không chỉ thất nghiệp, mà cả Dew cũng không tìm được việc. Nhưng anh phải giải thích với cậu chuyện này làm sao? Rồi rủ nhau đến nơi khác sống liệu có tốt hơn không? Đất Bangkok, khu đang phát triển tương lai tốt nhất đột nhiên phải từ bỏ để về vùng hẻo lánh thì cậu sẽ chịu sao?
Nani không biết mình phải nói những gì với Dew, nhưng càng không thể ở đây ngủ cùng Pat Rachira. Anh cảm thấy điều đó nó.....
Một cảm xúc khiến bản thân muốn nổ tung nhưng Nani lại không nói được thành lời và không biết phải diễn tả nó làm sao cho đúng.
Nhưng rồi, Nani thở ra một hơi hạ quyết tâm và quay lại đứng trước mặt Pat.
"Em suy nghĩ kỹ chưa?"
Nani gật gật đầu như robot. Lúc này chưa gì anh đã muốn nôn và rơi nước mắt. Song còn giống kẻ vô hồn do chính bản thân không tin nổi mình lại lựa đi bước đường này.
"Thế cởi quần áo ra."
"Tôi....tôi chưa tắm, tôi là từ công sở, chạy thẳng đến đây."
Nani thấy cuống họng của mình đang phủ một lớp băng, nên đông cứng dẫn đến cảnh khó khăn điều khiển.
"Thế tắm đi."
Nani tự hỏi mình bị điên rồi đúng không? Thật sự bị điên đúng không? Nhưng anh không ở đây đưa ra lựa chọn này thì tương lai cả hai coi như tiêu tùng rồi. M.P lớn đến mức nào thì quyền hạn của Pat cũng lớn đến độ khiến người khác phải khiếp sợ. Nên anh đâu thể xem đó là lời hăm dọa không có giá trị.
Nani đi tắm nhưng nói chính xác hơn là tự ôm thân mình khóc cả nửa buổi bên trong, coi như kéo dài thời gian để chuyện xấu hổ lâu diễn đến một chút.
Một lần nằm xuống liền cho Dew thực hiện được ước mơ, kể ra cái thân này của Nani cũng đáng giá đúng không? Anh cái gì cũng không biết, chỉ thấy hiện tại đã trụ không nổi thì sau cảnh này chắc càng sụp đổ hơn.
Nani biết không thể mãi ở trong đây trốn tránh nên nhanh mặc lại áo ngủ rồi đi ra ngoài. Pat nhìn liền biết anh khóc chứ, nhưng vẫn lạnh giọng bảo:
"Lại đây."
Nani cũng cho chân tiến đến, nhưng mỗi bước đi của anh đều nặng nề.
"Quỳ xuống."
Nani cắn cắn môi rồi quỳ xuống. Đã chấp nhận rồi thì bây giờ không còn đường lui, anh không làm theo thì mọi thứ theo đó mà tệ xuống thôi.
"Ngoan, chỉ cần em ngoan, em muốn cái gì tôi cũng có thể cho em."
Pat nâng cằm của Nani lên nói. Lúc này mắt anh chứa đầy đau khổ, cánh môi mỏng mang màu hồng nhạt kia cũng hơi hé ra như đang thể hiện cho sự nức nở trong lòng.
"Ngoan."
Pat hôn xuống môi của Nani một cái. Anh nhắm mắt để đón nhận, nhưng rồi khi hơi thở của đối phương càng ngày càng gần da thịt của mình thì nhanh chóng quay đi tránh né. Anh không thể nào chịu được hay chấp nhận được.
Pat theo đó mất hứng, ngoài thu tay về còn bảo:
"Là em lựa chọn ở lại đây, bây giờ em lại thể hiện bộ mặt gì đây?"
"Tôi....tôi xin lỗi....là....là tôi....sai.....sai rồi."
Nani cúi đầu nhận sai và nuốt ngược nước mắt vào lòng. Pat thở ra một hơi và bảo:
"Lên giường đi, tôi không muốn tốn nhiều thời gian nữa."
Nani không nhanh không chậm vác thân đến tận giường rồi ngồi xuống. Lúc này điện thoại của anh reo lên nên xin phép đi lấy, người gọi đến hiển nhiên là Dew. Bản thân sau khi biết ai tìm mình thì khẩn trương và không biết nên nói những gì với cậu sau khi bắt máy.
Nhưng Nani không bắt máy thì càng khiến Dew lo lắng và sinh nghi, cho nên run run gạt nút xanh nghe, ánh mắt thì hướng về phía Pat đang đứng, như thể đang cầu xin làm ơn hãy giữ yên lặng.
"Alo...anh nghe."
"Anh đang ở đâu."
Dew chờ cơm của Nani đến đói nhừ rồi, đồng hồ cũng gần 19 giờ nhưng anh chưa về là sao chứ?
"Dew à, anh thật xin lỗi nhưng cấp trên yêu cầu giao bản kế hoạch gấp. Cho nên anh cùng tổ ở lại làm cho hoàn thành xong đêm nay. Chắc sẽ về nhà muộn lắm, anh xin lỗi nhé, em tự mua gì đó ăn hộ anh nhé. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Do bận quá nên anh không có time liên lạc cho em biết."
Nani là xin lỗi vì cái gì chứ? Còn không phải do chuyện sắp ăn nằm cùng người khác sao? Nhưng Dew không biết điều đó nên cười trừ và bảo:
"Sao anh làm vẻ quan trọng vậy chứ? Anh có việc bận mà."
"Cả....m....cảm ơn em...xin....xin lỗi em."
Nani cố gắng không khóc, do Dew ấm áp và nhạy bén trong những khoảng này lắm. Nếu anh rơi lệ thì cậu sẽ biết ngay, khi đó càng khó giải thích.
"Ngốc, xin lỗi cái gì chứ? Anh tăng ca thế có cần em mua gì tới không?"
"Không...không cần. Có chị đồng nghiệp đi mua hộ anh rồi. Em ở nhà ăn rồi ngủ sớm đi nhé!"
"Được rồi. Em biết rồi. Bye anh."
"Ngủ ngon."
Nani tắt điện thoại thì nước mắt cũng tự trào ra. Pat nâng cằm anh lên lần nữa rồi tặc lưỡi nói:
"Người đẹp đến khóc cũng đẹp. Thật là.... Phải chi em chịu theo tôi cả đời thì tốt biết bao."
"Một lần duy nhất, sau đêm nay chúng ta coi như không quen biết nhau."
"Đương nhiên. Tôi nói chỉ cần một lần là một lần, chuyện uy hiếp em sẽ không tái diễn. Nhưng nếu em chọn theo tôi cả đời thì càng tốt hơn."
Nani không nói gì vì anh không có hứng thú với chủ đề này.
Pat đè Nani nằm xuống giường. Bàn tay xấu xa của đối phương bắt đầu luồn từ dưới vạt áo ngủ của anh mà chầm chậm đi lên. Hên là anh chưa ăn gì, chứ dưới cảnh bao tử đang cuồn cuộn như hiện tại thì sẽ nôn sạch, không để đọng lại thứ gì bên trong.
"Dew số tốt nhỉ? Gia cảnh thì bình thường còn trong giai đoạn khó khăn thế mà lại có được con át chủ bài như em."
Nani cái gì cũng không nói, trái lại còn cắn chặt môi mình để không phát ra âm thanh gì. Do cơ thể có một loại ngôn ngữ riêng của nó, một khi nó đã phản chủ và kéo theo não bộ thì anh dù muốn dù không vẫn phải biến thành một bộ dạng khó coi dưới thân Pat Rachira mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top