one-shot ^^
Cafe đen. Một mối tình.
- Lại cafe đen hả con?
- Vâng~
- Cái con bé này. Không biết là con trai hay gái mà cứ khoái uống cafe đen. Đắng thế này s uống ?
Không nói j. Cô chỉ nhe răng cười hề hề.
Ngày nào cx thế. Cô cx phải uống ít nhất 1 ly cafe. Cứ như k uống là k sống dc hay sao đấy. Kì lạ phải không. Đơn giản thôi. Vì anh thích uống cafe đen.
Đón lấy ly cafe từ tay bà chủ quán. Cô vu vơ thả hồn lên mây.
Sắp mưa rồi.
Cô nhấp một ngụm cafe.
Đắng. . . Như mối tình đầu của cô. . .
Sao a có thể uống cái thứ nước này nhỉ?
Ngốc thật. . .
Xa nhau rồi cơ mà. Sao cô phải quan tâm chuyện này làm j cơ chứ?
Nhấp thêm 1 ngụm. Thở dài.
Cứ tưởng đã quên rồi đấy mà sao lại nhớ. .
Sau ngày a đi, cô tự ép mình làm thật nhiều việc. Nhiều đến mức có thể đủ làm cô bận rộn mà quên đi anh. Nhưng mọi chuyện trở nên vô nghĩa khi ngày nào cô cũng mua cái thứ nước đáng nghét ấy mà uống với cái lí do biện minh cho hành động ngu ngốc ấy là uống cho nó tỉnh.
Nhưng cô uống đã không tỉnh ra mà càng lún sâu vào cái mớ bùi nhùi của quá khứ.
Đúng thế. Cô không muốn quên đi anh – người rời xa.
Nhưng giờ cô biết làm sao.
Tại cô chậm chạp quá mà.
Bật cái ipol " cổ lổ sĩ" lên. Một điệu nhạc vang lên
" Sài Gòn giấu em kĩ quá
Đến khi em tìm ra
Anh đã thuộc về người ta . . . lâu rồi"
Sài Gòn.
Cứ tưởng rộng lơn lắm nhưng lại nhỏ bé vô cùng. Nhỏ đủ để hai con người xa lạ gặp nhau rồi chợt nảy sinh ra thứ tình cảm mà người đời ta gọi là "yêu".
Anh và cô gặp nhau trên một chuyến xe bus không tên không tuổi- một chuyến xe vô tình mà cô chẳng biết đích đến. Lúc ấy, cô còn trong cái tuổi mơ mộng, bước lên xe với cái hy vọng ảo tưởng sức mạnh cực kì.
Hy vọng nhỏ nhoi thôi.
Là được gặp chàng hoàng tử của đời mình trên chính chuyến xe này.
Và cô đã gặp anh . . .
Anh như làn gió xuân thổi vào trong cô một ngồn sinh lực mới.
Anh như cây bút chì màu tô vẽ lên cái bức tranh nhàm chán với hai màu đen trắng khiến nó trở nên rực rỡ hơn bao h hết
Những tin nhắn chúc ngày tốt lành vào 5h sáng dần trở nên quen thuộc. Đến mức mà từ khi nào trong cô xuất hiện cái thói quen dậy sớm. Đơn giản chỉ là nằm đợi tin nhắn của anh.
Cô và anh thường xuyên hẹn nhau đi ăn , xem phim hay cùng nhau băng qua những con đường, qua những ngóc ngách của Sài Gòn, xới tung cả thành phố lên và chợp nhận ra Sài Gòn k chán như cô tưởng. Đúng, k chán. K chán vì có a . .. .
Ngồi sau xe, áp mặt vào cái tấm lưng rộng rãi, ấm áp, êm ái của anh. Cô chỉ ước dc như thế này mãi thì tốt biết mấy . . .
Nhưng không. . .. . Cô chẳng qua là kẻ thứ 3.
Người anh yêu là cô gái chân dài, mắt to, luôn nở trên môi cái nụ cười mà nhìn thôi cũng muốn yêu.
Còn cô thì . ..
Vừa lùn, lại có thêm 2 cái đít chai trên mặt chả đâu ra đâu. Đã thế lại đanh đá. Ai lại đi mà thích cô cơ chứ.
" Mình cười lên che niềm đau
Cố gắng k nghĩ về nhau
Và cố k yêu đậm sau. . . "
Vâng. Cười lên. Đời còn dài mà phải không?
Quên đi. Cách duy nhất có thể khiến cái thứ tình cảm đáng chết ấy có thể biến đi vĩnh viễn.
Không nghĩ về nhau à. Quá dễ. Ờ "D.Ễ" quá.
Một năm rồi đấy. Cô đã quên a đâu.
" Vì con tim đã trót yêu a
Nhớ a từng giờ"
Thẫn thờ. Đi trên con đường quen. Đắm mình trong cái điệu nhạc nhẹ nhàng nhưng thấm cực.
Tưởng quên nhưng lại nhớ. Mọi thứ như mới hôm qua.
Phải. Như ngày hôm qua
Đứng sựng lại. Cười.
Bên đường. Đôi uyên ươn "tình" với "củm" vs nhau. Đủ để mấy thánh F.A chỉ mong dc phá đám.
Anh sống sao rồi? Hạnh phúc vs cô ấy không?
"Mai này sẽ có ai đứng mãi trên con đường quen
Lặng nhìn theo bóng dáng ấy mà đành phảy tay buông tay "
Cô vứt ly cafe đã vơi đi một nữa.
Buông rồi. Tiếc chi. Là cô lựa chọn đấy chứ. Tình đầu chưa chắc là tình cuối. Lo gì nhỉ. Có "ế" đâu mà sợ .. . ..
" Lòng tiếc nuối tự hỏi lòng là giá như em như em gặp anh từ đầu . . .. ."
$@3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top