Cafe đắng! Nỗi nhớ của một tình yêu!!!

Biết phải nói sao đây, lần đầu tiên gặp PT, tôi đã cảm thấy xót xa , buồn vì biết PT không phải là của tôi mà là của ai đó... ! Tôi chỉ là kẻ đến sau nên nào dám nói gì, chỉ biết lặng lẽ cầu mong cho PT được vui và hạnh phúc mà thôi. Tôi luôn muốn nắm thật chặt bàn tay em để em không bao giờ phải rời xa tôi nữa, để tôi có thể ở mãi bên em lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho em . Nhưng tôi thật là khờ , chuyện đó đã có người khác lo cho em rồi , tôi đành phải nói ước gì......mà thôi . Giá như, giá như tôi có thể gặp em sớm hơn thì có lẽ , có lẽ.... Giờ đây khi ngồi đây viết lên những dòng này những hàng nước mắt cứ nối tiếp nhau năn dài trên má. Có điều gì đau khổ và buồn hơn khi yêu nhau lại không được ở bên nhau, khi nhớ nhau mà không thể nói, nên chỉ đành gửi vào mây vào gió rồi kìm nén lại trong tim. Đã trao cho nhau trọn vẹn trái tim, đã trao cho nhau cả bầu trời thương nhớ, đã chỉ có duy nhất một suy nghĩ xuất hiện trong từng suy nghĩ đó là hình bóng nhau. Mọi người thường nói thời gian có thể xoá nhoà đi mọi thứ, có thể khiến cho một người quên đi một người nhưng với tôi thì thời gian chỉ khiến cho mọi thứ sâu đậm hơn vì những hẹn ước, những mong muốn cho một ngày được ở bên nhau cùng nhau xây dựng hai chữ: Gia Đình. Chẳng ai biết được tương lai sẽ ra sao, vậy nên mỗi ngày trôi qua được yêu thương, được nhung nhớ và được hi vọng tôi đều giành cho em. Mong rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh và sau tất cả tôi và PT được ở bên nhau. !!! Tôi đang nhớ em rất nhiều, rất rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cafe#và