Phần 1: Gặp lại...


  Quán xưa đã thôi không còn bài ca mang bao yêu thương. Người đã đi rồiHà Nội đã vào đông. Kim ngắn đã chỉ đến số 7, vậy mà bầu trời vẫn mang một vẻ âm u ảm đạm, tôi bò dậy từ trên giường, cố lấy tinh thần cho buổi phỏng vấn. Đến khi tôi chuẩn bị xong, thì Sơn đã đứng trước cổng chờ từ lâu. Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc xe dream cũ của mình. Mái tóc có phần hơi rối loạn, có lẽ anh vừa mới thức dậy, khuôn mặt anh cũng có vài phần uể oải. Tôi bước xuống bậc thang, chưa vội đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh mà đưa tay vuốt gọn lại những lọn tóc trước trán anh. 

- Em ăn gì chưa ? 

- Để sau đi. Mình đi thôi. 

Tôi ngồi lên xe, đội mũ rồi đặt hờ tay lên hông anh. Tôi không muốn cho anh quá nhiều hy vọng vì tôi không muốn yêu lúc này, mà anh thì lại thật quá tử tế. Dừng xe trước cửa tòa báo thành phố, tôi xuống xe, ngước nhìn lên hàng chữ trên cùng của tòa nhà, thầm nghĩ:"Được rồi! Cố lên, lần này nhất định sẽ được, cũng đã là tòa báo thứ 4 rồi". 

- Cố lên em! - Sơn lên tiếng cổ vũ tôi 

- Anh về trước đi! Đừng đợi em! 

Nói rồi, tôi cầm tập hồ sơ, hít hai hơi, tự tin bước vào. Cuộc phỏng vấn cũng không khó khăn như tôi nghĩ cho đến khi họ hỏi như bao tòa soạn khác:"Hồ sơ có ghi là em đi du học tại một trường bên Mỹ, nhưng chưa hoàn thành khóa học, cũng chưa tốt nghiệp đại học trong nước, sao em dám tự tin là sẽ viết tốt hơn những người khác?". Lại nữa lại nữa, sao mọi người lại quá quan tâm đến cái tập hồ sơ ngu ngốc ấy cơ chứ. Đây đã là lần phỏng vấn thứ 4 rồi đấy. 

- Em không có tự tin ấy. Có điều, nếu mọi người đã muốn biết thì để em viết một bài của tháng này đi. Anh có đủ tự tin không?

Người đó nhìn những người khác cười lớn, khóe mắt cong cong. Có lẽ anh ta đã bị sự ngông cuồng của tôi khiêu khích, anh ta nói: 

- Được thôi ! Cứ vậy đi ! Tôi chờ bài viết của cô đấy ! 

Tôi đứng dậy cúi chào rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài, lồng ngực phập phồng sợ hãi. Bên ngoài, Sơn vẫn đang đứng đợi tôi. Hôm nay hiếm hoi lắm anh mới có một ngày nghỉ, vậy mà phải đứng chờ tôi. Tôi áy náy gọi anh: 

- Em đã nói đừng đợi mà. Em muốn đi bộ một chút, anh về trước đi, nhé !

Sơn không nói gì, gật đầu rồi quay xe đi mất. Phía đối diện tòa soạn có một quán cà phê tên BiLi vừa mới mở cửa. Tôi đẩy cửa bước vào, chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc, gần cửa sổ. Cô phục vụ đưa tôi cuốn menu của quán, tôi chẳng buồn đọc:

-Chị cho em cốc cà phê thật đắng chị nhé". 

Chị ta giữ đúng mực của người phục vụ, gật đầu mỉm cười:"Cảm ơn quý khách đã gọi món". Tôi đặt cuốn sổ tay lên bàn, muốn viết gì đó mà không biết nên viết cái gì. Một lúc sau cốc cà phê nóng được đặt lên bàn, tôi đưa tay cho một viên đường vào cốc, nhấp một ngụm nhỏ. Đắng quá ! Tôi lại tiếp tục bỏ từng cục đường nhỏ vào cốc, mắt nhìn qua cửa sổ, thất thần nhìn hàng xe chạy ngoài phố. Có khi tôi sẽ thấy người người chen chúc nhau trên con phố nhỏ, có khi là tiếng kéo cửa của vài cửa hàng mở muộn, hay có khi là vài bà cô cậu sinh viên cười đùa. Không biết cho tới khi nào, bên tai tôi vang lên giọng nói quen thuộc đến xa lạ:

-Em cho nhiều đường quá rồi đấy". 

Tôi nhìn anh ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười, nghe đâu đó câu trả lời "Cà phê đắng không hợp với mùa đông". Tôi cúi đầu, nhấp thêm ngụm cà phê. Nó ngọt đến lợ họng nhưng tôi vẫn cố nuốt xuống. Những năm tháng ấy như gợi lại trong tôi một lần nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top