Lời tỏ tình đầu tiên

Hello mọi người thì nay Xu sẽ ra chap 2 ạ

Trong lớp học 10@ có hai bóng dáng thanh mãnh sở hữu cho mình sức hút quyến rũ mê người chiếm hết tình cảm trong lần gặp đầu tiên . "Tiếng gõ cửa " phòng học đang nhốn nháo trở nên im lặng hẳn trong không gian im lặng đến khó thở ấy cô giáo bắt đầu cất giọng :
-.... : là hai em học sinh mới đấy à
- Vâng * tiếng nói của Hongha và ThanhTruc cất lên *
-... : hai em vào đi !!
Tiếng bước chân nhẹ nhàng mở cánh cửa hai người bước vào như tiên giáng trần hút hồn tất cả lúc ấy ngỡ đó là cánh cửa thần kì dẫn lối hai cô vào thế giới loài người .
*Cả lớp bắt đầu nhốn nháo giọng nói cất lên là của cả đám học sinh nữ không được ưa trong cái trường này *
-👯 ... : cái loại như này cũng được vào lớp à đúng là sự sỉ nhục lớn của lớp chúng ta ...xinh đẹp là do cặp với mấy đại gia nào thôi thứ rẻ tiền như tụi mày cũng được vào trường này nữa à ...rác rưởi 😏
-🧒... : để mấy cô vào lớp mới là sự xúc phạm nặng nề nhất đấy ! Hơn ai mà ở đó nói người khác ? " quay lên nói với hai cô " hai cậu giới thiệu một chút cho cả lớp biết dễ dàng làm quen đi nào .
  Sau một hồi giới thiệu cô bắt đầu xắp chỗ cho hai cô " cô giáo hỏi "
-... : các em muốn ngồi chỗ nào ?
Những bạn nam sinh ở dưới lại ồn ào cũng những giọng nói * ngồi với mình nè , mình nữa * khiến các cô cảm thấy cực kì bực bội
HongHa : thôi...em thấy bàn cuối còn chỗ cô sắp xếp cho tụi em ngồi bàn đó đi ạ " cô chỉ tay về phía bàn cuối nơi hai chiếc bàn xinh xắn đặt cạnh cửa sổ "
-... : Được ! Tạm thời thì hai em cứ dọn xuống đó mà học khi nào có thay đổi j cô sẽ báo sau nhé
Cả 2 đồng thanh : * Vâng ạ *
-... : cả lớp bắt đầu vào tiết học
Trong tiết học ấy hết máy bay tới thư của các bạn học sinh chưa hết giờ ra chơi xong vô lớp toàn bánh kẹo quà đặt đầy ngăn bàn cùng những bức thư tình sến sẩm đọc vào là muốn xé ngay
Tiết Văn , cô giáo bước vào một tiếng nói đồng thanh nghe rất to và đều thể hiện sự coi trọng giáo viên
* Chúng em chào cô ạ *
👩‍🏫 : các em ngồi xuống đi
Thật ra tiết văn là tiết mà cả lớp học ai cũng than ngắn thở dài .
Bàn của hai cô :
HongHa : ê mày !
ThanhTruc : Sao ?
HongHa : nhớ anh hồi sáng không ?
ThanhTruc : trí nhớ tao không kém
HongHa : sáng tao có để ý tên anh ấy , ảnh tên Vũ trời ơi vừa nghe tên t đã biết ảnh là định mệnh của cuộc đời tao , ổng trời đã kêu ổng xuống bên cạnh tao
ThanhTruc : rồi giờ sao ? Muốn cua chứ gì , không sợ như những mối tình cũ à ? Lần nào mày mở lòng cũng tổn thương mà ! Mày còn nhớ hay đã quên ? Tao không thích mày đau lòng vì một thằng ất ơ thêm một lần nào nữa được chứ ?
HongHa : trời đất sao tao quên được , nhưng mà ngay lần đầu tiên gặp anh ấy tao đã biết anh ấy là định mệnh của cuộc đời tao đéo sai đâu được mày ạ 
ThanhTruc : thôi thôi , tùy mày nói sao cũng i chang như vậy ! Rồi có cần tao giúp cưa đổ không ?
HongHa : đúng là mày hiểu tao nhất , giúp tao bày cách đi trong hôm nay tao phải tỏ tình được
ThanhTruc : Bây giờ học đi rồi ra chơi chị mày bày cách cho chỉ có trúng thôi !
HongHa : oke lala 🙆
Sau 3 tiết văn mệt mỏi :
HongHa : ê xuống cantin uống nước tao bao
ThanhTruc : bao trước bày cách sau nha ! Nay mệt vãi á
HongHa : tao hông biết trước hay sau gì cũng được có kế cho mị là oke nhen
ThanhTruc : đi lẹ đi , tao sắp cấp cứu rồi nè
Thế là hai cô vắt vai nhau đi xuống cantin một người sống chậm một người lôi kéo như cần truyền gấp oxi để hô hấp
Sau một hồi tại cantin :
HongHa : Ăn đã ăn rồi uống cũng uống muốn sập tiệm rồi bây giờ bày cách cho tao lẹ đi
ThanhTruc : Bây giờ như vầy đi , tao đã nhờ một số người quen trong trường đi tra thông tin ông này rồi " quăng một sấp giấy cho cô " coi đi đây là toàn bộ thông tinn của crush mày
HongHa : yêu mày lắm " cầm sấp giấy đọc vừa đọc vừa hỏi " thế bây giờ cách cua là như nào ?
ThanhTruc :  Mày ngu thật hay là giả ngu thế ?
HongHa : tao ngu thật
ThanhTruc : ổng là người thích chơi bóng rổ nên giờ ra về là 17h và 17h30' là ổng chơi bóng rổ với lớp 12B .
HongHa : ủa rồi sao ? Chơi bóng thì liên quan gì ?
ThanhTruc : thì mày ăn mặt cho đẹp vào lúc chơi bóng xong thì lại đưa nước đợi ổng về chung xong đợi thời cơ bày tỏ tình cảm
HongHa : wow cao tay thật !!
ThanhTruc : chốt !?
HongHa : Ok chốt
Sau khi ra về đúng là hôm nay mọi tiết học đều trở nên dài hơn đồng hồ như ngưng động thời gian khiến thời gian kéo dài hay do cô ? Cô đang mong đợi thời gian trôi qua thật nhanh để được gặp anh chăng ?
17h30' Tại sân bóng rổ của trường , thân hình khuôn mặt cô mong chờ đã xuất hiện tay cầm trái bóng khiến bao nàng mơ ước được làm quả bóng kể cả cô cũng không ngoại lệ
ThanhTruc : Nay xinh quá nha !
HongHa : đương nhiên !
ThanhTruc : 25'nữa là sẽ được nghĩ á
HongHa : vậy mày ngồi đây nha tap ghé qua bên kia mua nước đã
ThanhTruc : lẹ nhe con sống chậm
Cô đi qua bên đường có một cửa hàng tiện lợi cô đi vào mua một chai trà xanh và một ly cafe đắng cho bản thân mình thức uống đã mua xong cô lại muốn mua thêm thức ăn vặt để ăn kèm trong quãng thời gian đợi anh nhưng do bịch bim bim quá cao hay do cô quá lùn đây nhỉ ? Bổng nhiên có 1 bàn tay lấy bịch bim bim cô quay qua hai người đều chạm mắt nhau nhưng có lẽ đã trúng tiếng sét ai tình chăng ? Nhưng chỉ một mình chàng trai đối diện bị trung lưới tình thôi vì cô đã có anh rồi
Minh Dự : cô muốn lấy bịch bim bim này à ?
HongHa : Vâng cảm ơn anh vì đã lấy nó cho tôi nhé , tôi đang có việc rất gấp ạ !
Minh Dự : tôi hỏi cô chứ đâu nói là cjo cô " thật ra là đang làm khó cô í mà :))"
HongHa : Anhhh...
Minh Dự : tôi như nào ?
HongHa : Quá đáng
Cô thấy có cái ghế ngay cạnh quầy nước ngọt kế bên nên đi qua lấy cái ghế để đứng lên lấy bánh nhưng do chiều cao của cô cùng cái ghế có lẽ quá chênh lệch nên cô trượt chân ngã anh chàng kia cũng lại đỡ nhưng không kịp cô bị chật chân anh bây giờ cảm thấy hối hận lắm đáng lý ra anh không nên làm khó cô
Ming Dự : cô có sao không ?
HongHa : anh tránh ra đi hiccc ...chân của tôi ..." cố gắng đứng gượng dậy mặc dù rất đau " đừng để tôi thấy anh thêm một lần nào nữa
Cô gáng đi thật nhanh đến nơi anh chơi bóng cho kịp , chân cô đang sưng tấy lên do cú té khi nãy
ThanhTruc : mày đi gì lâu thế " nhìn xuống chân cô " mày bị gì vậy , ai làm mày ra nông nổi này hả ? Mày nói đi tao xử đẹp nó cho mày !
HongHa : Tao không sao đâu mày đừng lo , mà ảnh chơi xong rồi kìa để tao lại đưa nước
ThanhTruc : đợi vắng người đi rồi lại cũng không muộn ! Có mấy con nhỏ hồi sáng khịa mình nữa
HongHa : không sao đâu tao phải đi đưa nước cho anh ấy
Cô nhắc từng bước chân yếu đuối đang xưng tấy lên vì vết thương lại chỗ đông người , cố gắng chen vô nhưng lại bị xô ra cô bị đám hồi sáng làm cho ngã chạm vào vết thương khi nãy , điếng người cô bổng bật khóc từng tiếng nấc nhẹ ... Đám đông kia bổng giải tán anh tiến lại chỗ cô hỏi
Hàn Vũ : À là cái cô heo béo hồi sáng à ? Đã mập rồi còn nhõng nhẽo " anh nhìn xuống chân cô " không được cô bị chật chân rồi để như vậy không tốt đâu để tôi đỡ cô ngồi đây
Anh để cô ngồi đó vội chạy đi mua một số thứ cô còn nghĩ anh ấy trốn đi mất tiêu cơ ...một lát sau anh ấy quay lại trên tay là một bọc đồ và một bình nước ấm anh tiến lại chỗ cô và nói
Hàn Vũ : thuốc nè uống vào đi đây là nước ấm " đưa thuốc và bình nước ấm cho cô " cô ngồi yên nha tôi sẽ sơ cứu vết thương này cho cô xong sẽ đưa cô vào bệnh viện kiểm tra thử xem thế nào
HongHa : như vậy có phải là phiền anh lắm không :((?
Hàn Vũ : không phiền bây giờ cô ngồi yên đi " anh sơ cứu cho cô do vết thương đang rất đau anh còn sơ cứu nên đau đến phát khóc " ngoan cho cô kẹo nè mau nín khóc nhé " đưa kẹo cho cô " cô gáng chịu đựng xíu nhé sẽ ổn cả thôi
HongHa : vâng hiccc...
ThanhTruc : Tao đã nói rồi tự nhiên vô trong đó làm gì bây giờ thành ra như vậy ?
Hàn Vũ : cô là bạn của cô ấy à vậy xin cô hãy về nói với ba mẹ cô ấy là nay cô ấy sẽ về trễ chút nhé
ThanhTruc : Vậy anh thay tôi chăm sóc cho nó nhé
Sau khi sơ cứu anh cõng cô xong bấm điện thoại một dãy số như gọi cho ai đó . Khoảng 1' sau có 1 chiếc taxi chạy lại chỗ anh và cô ... Anh bế cô lên xe , bác tài xế cất giọng hỏi :
🚖 : cô cậu muốn đi đâu ?
Hàn Vũ : bác cứ chạy đến bệnh viện gần nhất đi ạ
Sau khi đưa cô đến bệnh viện các bác sĩ chăm sóc và băng bó vết thương cho cô còn cho cô thuốc giảm đau dặn dò để vết thương sẽ sớm phục hồi
Vì cũng đã tối nên anh không gọi được taxi đành phải cõng đưa cô về nhà
Trên đường về :
HongHa : cảm ơn anh !
Hàn Vũ : không có gì
HongHa : vì tôi mà ...anh phải bỏ lỡ trận đấu
Hàn Vũ : " gõ đầu cô " đồ ngốc này thà bỏ lỡ 1 tránh thì trận sau chơi tiếp còn hơn là thấy một con heo bị thương mà không cứu
HongHa : anh uống đi " đưa chai trà xanh cô mua hồi chiều cho anh "
Hàn Vũ : vì mua chai này cho tôi mà cô bị thương à ? Ngốc thật " anh uống hết nguyên chai chỉ trong một hơi "
HongHa : tôi có chuyện muốn nói với anh * có nên nói không nhỉ nếu không nói thì sẽ hối hận mất * Tôi....
Hàn Vũ : cô cứ nói đi tôi nghe nè
HongHa : Tôi....tôi rất thích anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trânnhi