Chương 7: NHỮNG ĐIỀM XẤU


Đối với Xê-Da và Xê-Da phu nhân, đêm mười bốn tháng ba là một đêm rùng rợn. Xê-Da phu nhân ngủ trong phòng riêng nơi tư dinh to lớn, nhưng ánh sáng của những tia chớp cứ thỉnh thoảng lại chiếu vào sáng rực. Tiếng nổ đinh tai của sấm cũng vang dội liên tiếp. Bên ngoài là một trận mưa bão hãi hùng...

Xê-Da phu nhân đang ngủ ngon bỗng kêu thét lên:

– Ối trời! Cứu tôi! Cứu tôi mau!

Bọn tỳ nữ ngủ bên cạnh giật mình chạy sang.

– Phu nhân làm sao rồi? Bà thấy thế nào?

Xê-Da phu nhân được bọn tỳ nữ lay dậy.

– Ồ! Thật là hãi hùng. Đó là mộng sao? Còn ông nhà đâu? Vừa rồi ông...

Xê-Da phu nhân run rẩy vì quá sợ hãi, không thể nói hết lời.

– Bộ ông gặp chuyện gì sao, thưa bà?

– Hãy mau đi xem ông có gặp chuyện gì không? Ta cảm thấy lo lắng quá!

Bọn tỳ nữ bước ra tìm Xê-Da, thấy ông hãy còn thức và đang viết gì trong thư phòng. Dường như cơn mưa bão và sấm sét ngoài trời không có ảnh hưởng gì tới Xê-Da cả.

– Bẩm ông, phu nhân gọi.

Bọn tỳ nữ rụt rè nói với Xê-Da.

– Thế hả? Ta vào ngay.

Xê-Da thong thả đứng lên. Xê-Da phu nhân trông thấy chồng bước vào, sắc mặt vốn tái mét của bà mới thoáng thấy màu đỏ.

– Đêm này khí trời xấu quá nên em không ngủ được hả?

Với giọng nói dịu dàng, Xê-Da hỏi vợ. Ông ngồi xuống cạnh giường.

– Vừa rồi em mơ thấy ác mộng, hãi hùng quá. Đó là một cơn ác mộng đáng ghét... Em trông thấy anh bị giết. Em sợ quá không biết phải làm gì.

Xê-Da phu nhân nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, tự nhiên khắp người nổi da gà.

Xê-Da thản nhiên, cười lớn:

– Em nói sao? Em mộng thấy anh bị giết? Thực là đáng tức cười! Em đừng lo nghĩ gì đến chuyện mộng mị đó. Hiện nay anh là người có thế lực mạnh mẽ, không ai dám động đến một sợi lông chân kia mà. Em biết không, ngay từ lúc nhỏ là anh thích mạo hiểm. Anh từng bị bọn hải tặc bắt sống, từng đánh nhau với người Tây Ban Nha, với người Gô-Lơ, vào sinh ra tử là chuyện thường, chết hụt có đến hai ba mươi lần. Đến như Bôm-Bay, một kẻ thù chính trị lúc nào cũng có ý định trừ anh đi, cho thích khách mưu sát anh mấy lần, thế nhưng Xê-Da này vẫn không chết. Thánh thần luôn che chở cho anh. Em hãy an lòng, Xê-Da này không dễ gì chết đâu!

Xê-Da nói dứt lời đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vợ rồi đứng lên bước ra ngoài. Xê-Da phu nhân nhắm mắt ngủ trở lại, nhưng vừa mới ngủ chập chờn lại mộng thấy y hệt như khi nãy. Bà kêu thét lên.

Xê-Da bước trở vào an ủi vợ:

– Khí trời xấu quá, nên nằm ngủ là thấy ác mộng.

Xê-Da phủ nhận thấy ba lần câu chuyện xảy ra giống hệt nhau. Xê-Da nghe vợ kể lại tự nhiên cũng cảm thấy lo lắng...

Ông ngồi ở phòng khách, thần thờ nhìn ngọn nến lay động soi sáng những pho tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch, thầm nghĩ: "Nếu có kẻ muốn giết ta thì kẻ đó là ai? Có thể là bọn dư đảng của Bôm-Bay..."

Xê-Da bắt đầu kiểm điểm kẻ thù của mình: Ngoài dư đảng của Bôm-Bay còn có những kẻ thù từ Ai-Cập hoặc Tây Ban Nha đến... cũng có những kẻ thù chính mình không nghĩ tới được. Nếu vậy... Xê-Da nhắm mắt nghĩ ngợi tiếp: "Nghe đâu có người nhận rằng ta muốn nhận vương miện nên thù ghét ta, Kha-Xi-Át là một con người lắm âm mưu quỷ quyệt. Hẳn là kẻ sâu hiểm đáng ghét. Nhìn vào đôi mắt hắn là thấy được sự gian manh. Nhưng hạng người như Kha-Xi-Át thì làm gì ta được? Bên cạnh ta có An-Tô-Ny và Bờ-Ru-Tuýt nữa kia mà."

Xê-Da tiếp tục nghĩ ngợi: "Phải rồi, nên mổ một con cừu để tế thần, vì ta không thể thiếu sự che chở của thần linh." Xê-Da liền đứng lên. Bên ngoài có tiếng khôi giáp khua lẻng xẻng, người võ sĩ trực đêm bước vào thi lễ. "Được lắm, họ không lên ngủ như vầy là tốt lắm," Xê-Da thầm nhủ trong lòng như thế.

– Hãy bảo viên quan lo việc thờ cúng thần linh, mổ ngay một con cừu để tế thần. Khí trời xem ra mỗi lúc càng xấu hơn đấy.

– Bẩm vâng.

Người võ sĩ quay lưng, cầm ngọn giáo và tấm mộc đi về hướng đền thờ thần. Sở dĩ Xê-Da nghĩ đến việc tế thần, vì người La Mã thường cho rằng khi trời xấu, là do bởi Thượng đế tức giận. Xê-Da phu nhân lại nằm mộng liên tục ba lần thấy ông bị giết, làm cho ông bắt đầu băn khoăn.

Quá nửa đêm cơn mưa bão mới dịu lại. Sau một giấc ngủ, Xê-Da thức dậy bảo tôi tớ chuẩn bị nước cho ông tắm. Trong chiếc hồ tắm cẩn đá quý chứa đầy nước nóng. Đến những cây cột tròn trong phòng tắm cũng đang bốc khói. Bên trên những cây cột này có chạm trổ hình người rất tinh vi. Người La Mã rất thích tắm, trong gia đình cao sang nào cũng có một phòng tắm sang trọng. Xê-Da cởi bỏ chiếc áo rộng đang mặc, ngâm mình vào nước nóng.

– Bẩm ông, nóng như vậy đã vừa chưa? Bọn tôi tớ hỏi Xê-Da.

– Tốt lắm rồi.

Xê-Da vừa từ trong hồ tắm bước ra là bọn tôi tớ cầm sẵn dầu thơm đặc biệt dùng bôi lên da cho được mịn màng. Ông nằm xuống một chiếc giường riêng để bọn tôi tớ chà xát loại dầu thơm quý lên người. Chúng lại xoa bóp làm ông cảm thấy rất dễ chịu.

– Trận mưa bão đêm qua dữ dội quá. Có chuyện gì lạ xảy ra không vậy?

Nghe Xê-Da hỏi, đứa tớ trố mắt đáp:

– Tất cả mọi người trong thành phố đều kêu ầm lên: Họ bảo đó là một cái điềm báo trước gì đó.

– Chuyện gì đã xảy ra?

– Nghe đâu có những đốm lửa từ trên trời rơi xuống. Lại có người khổng lồ to gấp mười lần người thường chạy ngoài phố!

– Chắc là họ đã nhìn lầm. Vì một khi sợ hãi thì người ta thường thấy vật gì cũng to hơn lên. Đừng có sợ, chẳng có chuyện gì đâu.

– Nghe đâu các nhà tiên tri còn đoán này đoán nọ nữa.

– Nhà tiên tri? Đó là những tên chuyên nghề phỉnh gạt. Dựa vào trận mưa bão đêm qua nhất định họ sẽ đặt điều đủ thứ. Họ là những người đáng bị bắt giữ. Nhưng họ nói những gì?

Xê-Da hỏi với giọng chế giễu.

– Họ nói... Người tôi tớ ấp úng.

– Họ nói gì? Xê-Da lại hỏi.

– Họ nói... nói thời đại của ngài sắp đi qua rồi. Hiện tượng đêm qua là cái điềm cho biết ngài sắp diệt vong. Rõ ràng chúng nó là một lũ người không biết kính trọng ai hết!

Người tôi tớ vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt Xê-Da. Xê-Da không tỏ gì tức giận mà lại cười to:

– Chà, họ nói y như là những nhà tiên tri thật sự. Cứ để mặc cho họ muốn nói gì thì nói!

Xê-Da vui vẻ khoác vào người một chiếc áo mặc buổi sáng, rồi dặn người tôi tớ:

– Khi trời sáng nay tốt lắm, ta muốn ngồi ăn sáng trước thềm nhà, vậy chốc nữa phu nhân thức giấc, hãy nói cho bà biết lo sẵn lễ phục cho ta.

Người tôi tớ lui đi thì Xê-Da phu nhân bước vào. Sắc mặt của bà tái nhợt, đôi mắt vì mất ngủ nên đỏ ngầu.

– Em có ngủ được không? Xê-Da âu yếm hỏi vợ.

Xê-Da phu nhân lắc đầu:

– Không! Không ngủ được tí nào hết. Sao em cảm thấy lo lắng quá!

– Em không ngủ được? Thảo nào sắc mặt của em trông kém vui.

– Điều đó chẳng sao. Nghe đâu anh định hôm nay đi đâu đó hả?

– Phải! Hôm nay là ngày 15 tháng 3, ở nghị sự đường có phiên họp quan trọng, không thể không đi dự.

Xê-Da phu nhân ngã đầu vào ngực chồng:

– Không nên đi! Hôm nay dù gì cũng không nên đi. Xin anh hãy nghe theo lời em. Từ trước tới nay không bao giờ em tin ở những cái điềm này điềm nọ, nhưng đêm qua thật là hãi hùng. Cơn ác mộng đáng sợ... không phải đến với em một lần, mà nó đến với em tới ba lần giống nhau. Hơn nữa, người võ sĩ trực đêm có bảo là trông thấy sư tử đẻ con ngoài đường. Y lại trông thấy những ngôi mộ nứt ra, xác chết từ trong lòng mộ nhảy múa tung tăng chạy lên mặt đất. Lại thấy từng toán võ sĩ kịch chiến với nhau trên mây. Máu của họ đổ xuống nóc nghị sự đường làm cho nơi này trở thành màu đỏ. Cũng có người trông thấy bóng ma xõa tóc chạy đầy đường. Nghe đâu còn nhiều chuyện đáng sợ khác nữa. Vậy những điềm đó không phải chuyện thường đâu!

Đôi môi của Xê-Da phu nhân tái xanh và không ngớt run rẩy vì quá sợ. Xê-Da ôm vợ vào lòng, nói dịu dàng:

– Chớ nên quá lo buồn. Bất cứ chuyện gì cũng phải thuận theo ý Thượng đế, mà sức con người thật có giới hạn. Dầu sao anh vẫn phải đi, vì những điềm xấu đó không hẳn có tướng quân tới anh. Em mau chuẩn bị mọi thứ giúp cho anh nhé!

– Nhưng... nhưng tất cả những điềm đó em chắc chắn có tướng quân tới anh. Một người ăn mày chết thì cố nhiên không xảy ra điềm gì cả, còn một vị đế vương chết thì ngay từ xưa, có truyền thuyết bảo là sao chổi xuất hiện để làm điềm!

Xê-Da phu nhân vẫn một mực ngăn không cho Xê-Da bước ra khỏi nhà.

– Chỉ có kẻ khiếp nhược mới sợ chết, còn anh thì không. Con người ai cũng phải chết một lần thôi!

Trong khi vợ chồng Xê-Da còn đang bàn chuyện với nhau thì người võ sĩ được phái đến đền thờ thần quay trở về.

– Đã tế thần xong rồi chưa?

– Thưa, đã tế xong cả rồi.

Xê-Da và phu nhân cùng bước trở vào nhà.

– Thưa, còn có việc này tôi cần bẩm với ngài.

Người võ sĩ nói với theo.

– Chuyện gì vậy?

- Khi mổ con cừu để tế thần, người ta phát giác nó không có nội tạng. Viên quan tế thần lo sợ sẽ xảy ra chuyện không lành cho ngài, nên bảo tôi về bẩm lại, xin ngài đừng ra khỏi cửa suốt ngày hôm nay.

– Chỉ có những người mê tín mới tin chuyện đó. Ta không phải là người hèn, vậy nếu vì sợ những điềm xấu mà không dự hội nghị thì Xê-Da này sẽ bị mọi người cười chê.

Xê-Da nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt rất cương quyết.

Xê-Da phu nhân bước tới trước mặt chồng, hai mắt ứa lệ:

– Thái độ tự tin của anh làm cho sự nhận xét của anh mất cả sáng suốt. Hôm nay bất cứ thế nào anh cũng không thể rời khỏi nhà được. Đó là lời yêu cầu duy nhất trong đời em. Anh cứ bảo với họ là em ngăn không cho anh đi được rồi. Anh nên sai Mác-An Tô-Ny đại diện cho anh.

Xê-Da nghe lời yêu cầu thiết tha của vợ không khỏi động lòng. Ông lẳng lặng suy nghĩ một lúc lâu mới dời tia mắt nhìn xuống sàn nhà nói có vẻ xúc động:

– Nếu em lo lắng như vậy thì anh cũng không cãi làm gì. Thể theo lời yêu cầu của em, hôm nay anh sẽ để Mác-An Tô-Ny đi dự phiên họp thay anh.

Xê-Da dù là người rất kiên cường nhưng lắm lúc cũng tỏ ra dịu dàng, thân thiết. Xê-Da phu nhân thấy chồng bằng lòng thì nhẹ lo hẳn đi.

– Đã mấy giờ rồi?

– Sắp tám giờ rồi.

– À, nếu quyết định không đi thì hôm nay anh sẽ cùng ăn bữa ăn sáng vui vẻ với em vậy.

Xê-Da ngồi đối diện với vợ tại thềm cao trước nhà. Họ cảm thấy khoan khoái khi hít được không khí trong sạch và ấm áp sau trận phong ba. Họ dùng bữa ăn sáng thì một người tôi tớ vào thưa:

– Bẩm, có ông Ti-Xa đến.

– Ông Ti-Xa hả? Tốt! Mời ông ấy vào đây!

Thấy Ti-Xa bước vào thì Xê-Da liền nói:

– Ông đến đúng lúc lắm. Xin ông nói lại với nguyên lão viện là hôm nay tôi không thể đến dự phiên họp. Tôi không đến được, ông nghe rõ chưa?

Sắc mặt của Ti-Xa buồn bã. Nếu Xê-Da không đến thì những kế hoạch của họ sẽ trở thành ảo ảnh.

– Tôi tới đây để đón ngài... thế mà ngài lại không đi. Tại sao vậy?

Ti-Xa giả vờ hỏi như người không biết gì hết.

– Thì ông cứ bảo Xê-Da không được khỏe.

Xê-Da phu nhân chen vào nói thế. Nhưng Xê-Da liền ngăn lại. Xê-Da không thích nói dối để được nghỉ ngơi.

– Không! Tôi là người từng chinh phục rất nhiều quốc gia trên thế giới, vậy không phải là kẻ hèn hạ đến không dám nói sự thật với các nghị viên trong nguyên lão viện. Ông Ti-Xa, ông cứ nói là hôm nay tôi không đến được rồi.

– Nhưng đó nào phải là một lý do? Xin ngài nói rõ lý do cho tôi được biết.

– Vậy thì tôi sẽ nói cho ông biết nhé. Đêm qua vợ tôi nằm mộng thấy một điềm hung: pho tượng dựng tại công trường của tôi bỗng nhiên phun máu ra như suối. Rất nhiều người La Mã vừa cười vừa thọc hai tay vào vũng máu của tôi!

Ti-Xa nghe qua tự nhiên cảm thấy như khó thở, sắc mặt cũng tái đi. Ông ta sợ Xê-Da nhận thấy nên vội vàng bước tới một bước:

– Giấc mộng đó chẳng phải rất tốt sao? Việc ấy chứng tỏ nhân dân nước đại La Mã này phải hút máu của tướng quân mới sống được. Tất cả những danh nhân của La Mã đều tập hợp nơi máu ngài phun ra, để dùng máu ngài tô đẹp huân chương của họ, để làm mực đóng dấu và làm tất cả những ký hiệu khác. Nếu các nghị viên trong nguyên lão viện biết ngài không đi vì lo sợ trước giấc mộng của phu nhân, thì chẳng phải kém vinh dự cho ngài lắm sao?

Ti-Xa ăn nói thực lưu loát, làm cho Xê-Da có phần nào thích chí. Ông quay lại nhìn vợ:

– Em có nghe rõ chưa? Sự lo ngại của em hoàn toàn vô lý, vì qua lời giải thích vừa rồi của ông Ti-Xa về giấc mộng của em, không phải có lý lắm sao? Vậy mau lấy lễ phục ra cho anh đi dự phiên họp!

Xê-Da tươi cười trong khi Xê-Da phu nhân hết sức lo ngại. Nhưng bà không có lý do nào để ngăn chồng được. Bà đành phải bước vào nhà lấy lễ phục ra, đó là chiếc áo có biên vàng rất đắt giá.

Vì Xê-Da tới chậm nên các đồng chí của Ti-Xa cũng lần lượt tới đón ông và cũng để tìm hiểu lý do ông không đến dự phiên họp. Số người này gồm có Xát-Cơ-Li, Gác-Ca, Tờ-Li Bô-Ni-A và Xi-Na. Xê-Da không biết âm mưu của họ nên thấy nhiều người đến đón mình thì lấy làm vui vẻ:

– Xin mời các vị bước vào phòng khách uống một ly rượu đã. Tất cả đều là bạn tốt kia mà. Uống xong rồi chúng mình sẽ cùng đi nhé!

Xê-Da rất thành thực và cũng tin tưởng những người bạn này một cách ngây thơ, làm cho họ tự thấy xấu hổ. Họ giấu sẵn một đoản kiếm trước ngực, nên sợ để lộ cho Xê-Da biết thì nguy.

Một lát sau Mác An-Tô-Ny cũng đến. Ông này là một thanh niên khỏe mạnh. Mặc dù đêm qua khi trời rất xấu nhưng ông ta vẫn đi chơi khắp nơi, uống rượu ca hát vui vẻ như bình thường. Sáng nay ông ta thức sớm luyện tập mấy môn thể thao rồi mới tắm rửa, đấm bóp. Ông ta bước vào nhà với một thân hình tráng kiện đầy sinh lực.

– Kìa! Mọi người đều có mặt ở đây hả?

Sau lời chào của An-Tô-Ny, Xê-Da vui vẻ nói:

– Này An-Tô-Ny, chúng tôi định cùng uống một ly rượu rồi mới đến nghị sự đường, chắc là anh cũng đi chung với chúng tôi chứ?

– Tốt lắm! Nếu vậy, thưa các vị, chúng mình hãy nâng ly chúc sức khỏe cho tướng quân nhé!

An-Tô-Ny ra vào tư dinh của Xê-Da như em ruột trong nhà, nên ông ta đi đầu để hướng dẫn mọi người vào phòng khách.

– Thôi, chúng mình cùng đi là vừa!

Sau tuần rượu, Xê-Da đứng lên. Tất cả mọi người cùng để ly trở xuống.

Mấy cỗ xe tứ mã màu vàng kim óng ánh chở mọi người chạy về nghị sự đường. Đối với Xê-Da, trong trường hợp này có thể ví như ngọn đèn trước gió, cứ một khắc trôi qua là ông gần kề cái chết hơn. Ông nhìn thấy nóc nhà của nghị sự đường, kế đến lại nhìn thấy bậc thềm cao rộng xây bằng đá cẩm thạch và cả những cây cột tròn to cũng bằng đá cẩm thạch ở phía trước cửa.

Quần chúng đứng đông nghẹt hai bên đường để chờ xem Xê-Da.

– Hôm nay là ngày trọng đại, tướng quân Xê-Da sẽ lên ngôi vua!

– Không có chuyện đó đâu! Xê-Da là nền tảng của chế độ cộng hòa La-Mã. Ông ấy không bao giờ lại chịu lên ngôi vua!

– Không! Theo tôi ông ấy nên lên ngôi vua thì hay hơn!

– Không! Như vậy không có gì hay đâu!

Quần chúng tranh nhau bày tỏ ý kiến. Có người tán thành Xê-Da lên ngôi vua, nhưng có người lại phản đối. Thế là họ tranh luận với nhau như là một cuộc cãi lộn.

Dưới bóng chiếc cột tròn nơi hành lang nghị sự đường có một cụ già mái tóc bạc phơ, bộ râu dài cũng trắng như tuyết, mình khoác chiếc áo choàng cũ, đứng đấy với đôi mắt lanh lợi và sáng long lanh trông như đôi mắt của những đứa bé ngây thơ. Lão đang đứng chờ Xê-Da đi tới.

Cụ già này là A-Ki-Mi-Tơ-Lát, một nhà thiên văn có tiếng của La-Mã. Ông ta dựa vào thiên văn học tìm ra môn tướng số học, đoán vận mệnh con người rất giỏi. Ông ta biết ngày mười lăm tháng ba là ngày sẽ xảy đến một biến cố đáng sợ cho Xê-Da.

Ông viết sẵn một phong thư, chờ Xê-Da đến là trao cho. Trong thư đại để nói:

– Kính ngài Xê-Da. Xin ngài nên để ý Bờ-Ru-Tuýt. Ngài càng không nên gần Kha-Xi-Át. Cả Xi-Na cũng thế. Đối với Phò Li-Bộ-Ni-A ngài cũng đừng tin nhiệm. Còn Hi-Ba càng phải thận trọng. Gác-Ca và Ti-Xa cũng là kẻ thù của ngài. Lát-Cơ-Li thì khỏi nói, vì y đã sẵn oán hận ngài từ lâu. Số người này đang mưu hại ngài, vậy xin ngài thận trọng, chớ nên để sơ hở. Cầu xin các vị thần linh phù hộ cho anh hùng Xê-Da!

Cụ già còn nói lầm bầm một mình:

– Ôi! Con người thật là đáng thương, vì bất cứ là một con người vĩ đại đến đâu, có tài đức đến đâu, vẫn không thể tránh khỏi bị người khác đố kỵ. Hỡi Xê-Da, nếu ngài chịu tin bức thư này thì mạng ngài được cứu thoát, bằng trái lại, ắt không còn mong gì tồn sinh được nữa!

Cụ già đang cất tiếng than thì có thêm một cụ già khác y phục dơ bẩn, tay chống gậy bước đến gần.

– Thật là đáng lo, phải không ông A-Ki-Mi-Tơ-Lát?

– Ủa? Té ra ông đấy à?

– Sinh mệnh của Xê-Da hiện nay thực chẳng khác gì ngọn đèn trước gió. Chỉ cần gió thổi to là nó tắt. Như vậy nước đại La-Mã này sẽ rơi vào vòng tối tăm!

– Sao ông biết vậy?

A-Ki-Mi-Tơ-Lát tưởng rằng chỉ có một mình mình biết chuyện đó, chứ không còn người thứ hai nữa, nên lấy làm kinh ngạc. Kịp khi ông nhìn kỹ cụ già vừa đến thì mới nhớ ra. Ông vỗ tay nói: Ồ, có phải ông là nhà tiên tri từng khuyên Xê-Da nên giữ gìn ngày mười lăm tháng ba, hôm Xê-Da thắng trận trở về đấy không?

Cụ già đến sau tươi cười gật đầu:

– Tôi chỉ muốn cứu Xê-Da.

– Phải! Tôi cũng muốn cứu Xê-Da nên mới viết phong thư này.

– Còn tôi muốn đứng trước mặt Xê-Da để cảnh cáo ông ấy lần cuối cùng.

– Kìa! Đến rồi kìa! Đã có tiếng hoan hô và tiếng kèn...

Hai cụ già ngóng cổ nhìn về hướng xa xa. Quần chúng tránh ra một con đường và Xê-Da xuất hiện nơi đó với sắc diện uy nghi. Bờ-Ru-Tuýt, Kha-Xi-Át, Gác-Ca, Ti-Xa và những người khác đi chung quanh Xê-Da.

– Ôi! Thực là nguy hiểm vô cùng! Chung quanh Xê-Da toàn là loài sư tử và lang sói...

– Những người đó lộ sắc hung hăng, chắc là trong áo họ có giấu sẵn đoản kiếm.

Hai lão già đứng chờ mà trong lòng hết sức lo ngại.

Xê-Da không tài nào biết sinh mệnh của mình sắp chấm dứt. Ông vui vẻ vẫy tay chào đáp lễ quần chúng đang ném hoa tươi đến ông. Chỉ chốc lát ông đi tới thềm nghị sự đường với nét mặt thật vui vẻ.

Xê-Da dẫn đầu bước lên bậc tam cấp. Hai cụ già cảm thấy quả tim nhảy thình thịch, nín thở đứng chờ. Xê-Da đã tới trước mặt hai người.

Nhà tiên tri từ phía sau cây cột tròn bước ra và đứng lại trước mặt Xê-Da.

Xê-Da trông thấy cũng dừng lại. Ông nhận ra ngay đây là nhà tiên tri đã cảnh cáo ông một lần trong dịp ông mới chiến thắng trở về. Xê-Da lên tiếng chào ông ta trước với giọng nói đùa cợt:

– Kìa! Nhà tiên tri đấy hả? Hôm nay là mười lăm tháng ba rồi, thế nhưng tôi có sao đâu?

– Xin ngài phải thận trọng! Hôm nay đúng là ngày mười lăm tháng ba, nhưng nó chưa hết ngày kia mà!

Nhà tiên tri đáp một cách trang trọng.

– Đừng có nói vu vơ. Đối với Xê-Da này thật không còn ngày nào đen hơn ngày hôm nay nữa!

Xê-Da gạt cụ già ra tiếp tục đi tới. Nhưng A-Ki-Mi-Tơ-Lát cầm sẵn một phong thư đứng chờ ở phía trước.

– Bẩm Xê-Da tướng quân, xin ngài hãy xem phong thư này!

Xê-Da nhìn A-Ki-Mi-Tơ-Lát hỏi:

– Bộ ông có điều gì muốn thỉnh nguyện hả? Vậy chờ tôi trở ra sẽ nói nhé!

– Không! Nếu chờ ngài trở ra thì muộn rồi. Tôi không phải đến đây để thỉnh nguyện, mà vì bản thân ngài đang có một đại sự, cho nên tôi muốn nói riêng với ngài. Xin ngài hãy xem ngay phong thư!

– Ông nói sao? Bản thân tôi có đại sự? Nếu vậy thì không gấp gì, để thong thả rồi tôi xem.

Xê-Da nhận lấy phong thư nhưng không mở ra xem ngay, tiếp tục đi thẳng vào nghị sự đường.

– Này! Xin ngài...

A-Ki-Mi-Tơ-Lát muốn gọi Xê-Da lại, bảo ông nên xem ngay phong thư, nhưng Ti-Xa xô lão ra quát mắt quát:

– Cút đi! Đồ giả điên!

Gác-Ca cũng bước tới muốn đá lão già. Lão thất vọng lui trở lại phía sau cột tròn, buột miệng than:

– Ôi! Không còn hy vọng gì nữa. Không hiểu rồi đây La-Mã sẽ trở nên thế nào?

Không còn cách gì khác hơn. Có lẽ đây là số mệnh. Ông A-Ki-Mi-Tơ-Lát, chúng mình hãy đi về!

Hai lão già sánh vai lặng lẽ chen ra khỏi đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top