Chương 6: LÒNG VỢ HIỀN
Bờ-Ru-Tuýt ĐƯA SÁU NGƯỜI RA CỬA.
– Thưa các vị, nếu vậy khi Xê-Da đến nghị sự đường thì tất cả chúng ta hãy tập hợp trước cửa tòa nhà này nhé!
Ông ta dặn nhỏ mọi người. Ai nấy nhìn quanh như sợ có người nghe trộm:
– Có phải đúng tám giờ không?
– Phải! Đừng quên giờ đó!
– Biết rồi!
– Ồ, còn Lát-Li không có mặt ở đây. Ông này trước đây thường nhắc tới chuyện Bôm-Bay, kẻ thù của Xê-Da, nên thường bị Xê-Da quở trách. Ông ta rất oán hận Xê-Da. Chúng mình có nên lôi kéo cả ông ta không?
– Phải đấy! Cũng nên liên lạc với ông ta chứ.
– Nếu vậy trước khi trời sáng tôi sẽ tới nhà ông ta dẫn ông ta cùng đi.
Mọi người bàn xong vấn đề ấy thì cùng các từ Bờ-hu-Tuýt:
– Chào ông Bờ-Ru-Tuýt, hẹn lại gặp nhau! Chúng tôi tới làm phiền ông Bờ-Ru-Tuýt quá.
– Chốc nữa sẽ gặp lại nhau nhé, ông Bờ-Ru-Tuýt!
Sáu người kéo cao cổ áo choàng, kéo thấp vành nón xuống tận lỗ tai lặng lẽ bước ra khỏi cổng. Bờ-Ru-Tuýt đứng cạnh cửa nhìn theo họ, mãi đến khi không còn nghe tiếng chân của họ nữa.
– Mọi việc đã quyết định xong cả rồi!
Bờ-Ru-Tuýt nói lẩm nhẩm một mình. Ông ta đóng cổng và quay vào sân, thầm nghĩ:
– Những người này là những nhân vật đắc lực của La-Mã, là những người biết lo cho nước cho dân. Ta dự vào đoàn thể của họ là xứng đáng.
Bờ-Ru-Tuýt bước nhẹ vào nhà. Ông thò đầu nhìn vào gian phòng nhỏ nơi Lu-Xa đang nằm ngủ. Thằng bé này bị khách đến phá giấc ngủ nên có vẻ mệt mỏi lắm. Nó đang nằm ngủ ngon lành trong phòng.
Bờ-Ru-Tuýt nghĩ thầm:
– Lu-Xa ngủ thật là ngon, làm ta nhìn bắt thèm. Lòng nó không có điều gì phiền não và lo âu, nên mới có thể ngủ ngon lành như vậy.
Bờ-Ru-Tuýt đứng nhìn ngẩn ngơ, khuôn mặt ngây thơ của thằng bé.
– Nhưng còn "việc đó" có thành công không? Số người kia rất khôn lanh, vậy chắc không đến nỗi bị thất bại... Nhưng, tại sao ta bỗng cảm thấy lo lắng? Nếu vạn nhất bị thất bại... thì ta và tất cả đồng chí sẽ là những tên phản bội, tay bị còng, chân bị xích, lùa cả vào nhà giam như những con chó, rồi lại bị đưa ra trước mặt quần chúng xử tử... Dù sao mình đã đem cái mạng sống ra đánh cuộc rồi, thì không còn gì đáng sợ hãi nữa!
Thế nhưng không hiểu tại sao, nỗi băn khoăn lo ngại cứ tràn ngập cõi lòng Bờ-Ru-Tuýt như một ngọn thủy triều. Ôi! tại sao lạ vậy? Chả lẽ ta sợ chết? Tổ tiên Bờ-Ru-Tuýt là người dũng cảm, thế nhưng Bờ-Ru-Tuýt này lại hèn nhát chăng? Như vậy thì làm sao xứng đáng với sáu đồng chí kia.
Bờ-Ru-Tuýt thầm trách mình nhiều lần như thế, nhưng lòng ông ta vẫn có sự lo ngại, thiếu quả quyết! Tại sao lại thiếu quả quyết?... Đó chính vì đôi mắt của Xê-Da. Trước đây trong một trận đánh quyết định, Xê-Da đánh tan quân lực của Bôm-Bay. Thuở đó Bờ-Ru-Tuýt là một võ tướng dưới quyền Bôm-Bay. Sau khi toàn thắng, Xê-Da tới mặt trận của Bôm-Bay, nơi xác chết nằm la liệt, to tiếng hỏi: «Bờ-Ru-Tuýt đâu rồi? Chắc Bờ-Ru-Tuýt không tử trận chứ?» Xê-Da dặn dò bộ hạ nhiều lần, cấm tuyệt đối không được giết Bờ-Ru-Tuýt. Khi biết tin Bờ-Ru-Tuýt bình an vô sự, Xê-Da vui mừng cho người dẫn Bờ-Ru-Tuýt tới gặp mặt. Chẳng những Xê-Da không phiền trách về chuyện ông cộng tác với Bôm-Bay, kẻ thù chính trị của Xê-Da, mà vui vẻ vỗ vai Bờ-Ru-Tuýt y như vừa gặp lại một người bạn cố tri, lôi Bờ-Ru-Tuýt vào lều riêng mà chẳng có ý gì nghi kỵ cả.
Xê-Da kính trọng Bờ-Ru-Tuýt cũng như Bờ-Ru-Tuýt đã kính trọng Xê-Da, xem Xê-Da là một người La-Mã vĩ đại. Xê-Da nhận Bờ-Ru-Tuýt là con người có nhân phẩm cao thượng. Ông cho rằng sở dĩ Bờ-Ru-Tuýt theo Bôm-Bay, là một chuyện bất đắc dĩ về mặt chính trị.
Khi Xê-Da nhìn Bờ-Ru-Tuýt thì đôi mắt ông bừng sáng, đầy vẻ trìu mến và tin cậy.
– Ta không thể phụ lòng đôi mắt đó!
Bờ-Ru-Tuýt nhớ đến đôi mắt của Xê-Da thì sự quyết tâm cũng như những lời hứa hẹn với sáu đồng chí khi nãy liền bị lung lay, chừng như sắp sụp đổ.
Không thể được! Đó chỉ là tình riêng. Người ta bảo "đại nghĩa diệt thân», dù cho có là cha mẹ, anh em ruột mà phản bội quốc gia, phản bội dân chúng ta cũng không thể im lặng được! Hãy cứng rắn lên Bờ-Ru-Tuýt! Nếu không thì mọi người lại nói: "Bờ-Ru-Tuýt còn đang say ngủ đấy."
Bờ-Ru-Tuýt cắn răng, quắc mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Xê-Da đang hiện chập chờn trước mặt.
– Nhưng...
Phải nhọc nhằn lắm Bờ-Ru-Tuýt mới giữ vững được sự quyết tâm của mình, trong khi bao nhiêu ý nghĩ khác lại đến dồn dập.
Bờ-Ru-Tuýt, tại sao anh quả quyết Xê-Da là một con người hư xấu? Phải chăng anh muốn đóng vai một trung thần thể thiên trừ bạo trong lịch sử, nên chẳng cần điều tra, nhắm mắt xem Xê-Da là kẻ thù? Bộ Xê-Da đúng là một con người có tham vọng như bao nhiêu người đã bảo sao? Hơn nữa, tại sao chúng ta có thể nói Xê-Da không đem lợi ích gì cho La-Mã? Có thật Xê-Da chỉ làm hại La-Mã không?... Không thể có chuyện đó! Những chiến công của Xê-Da đem lại cho La-Mã còn to tát hơn Bôm-Bay. Xê-Da đã bình định được phong trào nổi loạn ở Tây-Ban-Nha, đã tiêu diệt triệt để người Gô-Lơ mà trước đây không ai dẹp được. Xê-Da còn viễn chinh được cả Britain, làm cho lãnh thổ La-Mã càng rộng lớn hơn, trở thành một nước La Mã của cả thế giới. Bao nhiêu chiến công vĩ đại đó đều là của Xê-Da cả!
Bờ-Ru-Tuýt cảm thấy lòng mình rối như tơ vò. Một người anh hùng vĩ đại như Xê-Da, nghìn năm chưa có được một người. Đấy là chưa nói Xê-Da còn là một nhân vật giản dị, công bình. Không ai có đủ bằng cớ để chứng minh Xê-Da bán đứng nước La-Mã. Khi được mọi người suy tôn lên ngôi hoàng đế, Xê-Da đã nhất quyết chối từ. Có thể nói kẻ muốn lên ngôi hoàng đế chính là Bôm-Bay. Nếu được người chung quanh khuyên, chắc chắn Bôm-Bay đã xưng đế từ lâu rồi...
Nghĩ đến đây Bờ-Ru-Tuýt thấy rằng, cho tới hiện nay mình chưa nắm được bằng cớ gì chứng tỏ Xê-Da làm hại nước La-Mã. Vậy có nên giết ông ta không? Làm như vậy phải chăng là mình bị kẻ khác lôi kéo để phạm một lỗi lầm không cứu vãn được?
Sự phiền não trong lòng Bờ-Ru-Tuýt thật mênh mông vô tận...
Ông không tài nào nằm ngủ trở lại được. Trời đã sắp sáng rồi, vì giữa bóng tối dường như nền trời bắt đầu xuất hiện màu trắng nhạt. Ông không trở về thư phòng mà đi bách bộ chầm chậm trong sân.
Từng vì sao một đang lần lượt lặn mất. Đỉnh tháp cao tại nghị sự đường bắt đầu xuất hiện lờ mờ giữa không trung. Trời đã sáng. Dường như có một cái bóng trắng thấp thoáng nơi hành lang ở phía sân sau.
– Úa?
Bờ-Ru-Tuýt giật mình nhìn kỹ bóng trắng đang thong thả bước đến gần ông.
– Tại sao anh thức mãi không ngủ vậy?
Người lên tiếng hỏi Bờ-Ru-Tuýt chính là Bô-Xa, vợ hiền của ông. Bô-Xa mặc một chiếc áo ngủ màu trắng.
– Sao thế? Bô-Xa? Tại sao em thức sớm như vậy? Ngọn gió ban mai lạnh lắm, người em không được khỏe, đi ra gió thế này đâu có tốt?
Bờ-Ru-Tuýt hỏi vợ bằng giọng nói êm ấm. Bô-Xa lắc đầu:
– Chẳng phải anh cũng thế sao? Anh lên thức dậy nhưng đừng tưởng em không biết.
– Ờ, đêm qua đúng là một đêm đáng sợ.
– Phải! Thật là đáng sợ!
Cứ chốc chốc tiếng sấm nổ rền, rồi lại thấy lửa đỏ trời. Đúng là một đêm đất trời rung chuyển. Trên không liên tục phát ra những tiếng nổ như tiếng rên xiết, chẳng khác nào như cuộc bạo động hay một cuộc tập kích của kẻ thù. Anh thật không làm sao ngủ được.
– Phải chăng vì vậy mà em cũng không ngủ được? Không phải chỉ có những việc đó thôi đâu! Hả? Thế còn việc gì nữa?
Bờ-Ru-Tuýt dịu dàng hỏi vợ.
– Hôm qua khi dùng cơm tối, em trông thấy anh lúc nào cũng suy tư. Em có hỏi tại sao thì anh không chịu trả lời. Em nghĩ rằng anh đang buồn bực vì một vài chuyện không hài lòng ở bên ngoài, chắc là chốc lát sẽ quên đi. Nhưng mãi đến tối anh vẫn không ngủ, sắc mặt vẫn đăm chiêu. Em đoán lòng anh đang có một sự phiền não gì to tát lắm!
– Không có gì đâu!
Bờ-Ru-Tuýt cố nói với giọng vui vẻ:
– Chẳng qua người anh thấy không được khỏe đó thôi. Bây giờ thì đã khá rồi.
Vừa nói Bờ-Ru-Tuýt vừa cố mỉm một nụ cười thật tươi.
– Không phải thế. Em biết chuyện đó không dính dáng gì đến sức khỏe của anh.
Bô-Xa bước đến bên cạnh chồng, nhìn thẳng vào mặt chồng với nét lo ngại.
– Em biết anh đang có sự phiền não trong lòng, vì chả lẽ em là vợ mà không nhận ra điều đó hay sao? Dù cho có chuyện phiền não to đến đâu, quan trọng đến đâu, em mong anh nên cho em biết. Em là vợ của anh, tất nhiên phải chịu một nửa trách nhiệm. Anh hãy nói cho em biết, nói đi! Những người vừa đến khi nãy là ai vậy? Có chuyện quan trọng gì mà nửa đêm họ lại đến viếng?
Bô-Xa áp mặt vào ngực chồng hỏi dồn.
– Bộ em không thấy những người đó sao?
– Phải! Dù em biết làm thế là không nên, nhưng vì nghe có tiếng người nên em lo lắng, lén núp sau gốc cột để nhìn...
– Thế hả?
Bờ-Ru-Tuýt nhìn thẳng vào những bồn hoa trong sân, im lặng suy nghĩ một lúc mới an ủi Bô-Xa:
– Đúng như sự phán đoán của em, hiện anh đang có chuyện bận tâm to tát. Nhưng bây giờ anh không thể nói cho em biết được, vậy hãy chờ đợi ít lâu rồi em sẽ tự biết. Hay là đến khi chuyện sắp xảy ra anh sẽ nói với em.
Bô-Xa nghe thế tỏ ra không bằng lòng. Nàng là con gái của một dũng tướng kiêm triết học gia La-Mã, thừa tướng được cái tính kiên cường của cha. Nhưng nàng cũng là một người vợ tốt, lúc nào cũng chú ý săn sóc chu đáo cho chồng. Biết Bờ-Ru-Tuýt không bằng lòng nói thực, nàng liền quỳ gối xuống sàn đá.
– Sao lại thế, em Bô-Xa?
Bờ-Ru-Tuýt hối hả đỡ vợ đứng dậy, nhưng Bô-Xa cương quyết lắc đầu.
– Anh mặc kệ em! Hiện giờ anh không còn xem em là vợ của anh nữa!
– Tại sao lạ vậy? Em là người vợ đáng cho anh kiêu hãnh, là người quan trọng nhất của đời anh, thế tại sao...
– Nếu đúng như lời anh nói, thì tại sao lại có những điều bí mật mà anh không cho em biết? Phải! Em chỉ là một người đàn bà, nên không giúp gì được cho anh. Nhưng mà em hiểu anh, tin anh. Em biết những gì mà anh quyết định làm là không bao giờ sai, nhưng anh phải cho em biết, không thì em lo ngại quá!
Bờ-Ru-Tuýt nghe vợ nói thế hết sức cảm động. Ông không thể nào giấu vợ việc gì nhất là trước nỗi lòng băn khoăn như thế của vợ.
– Em Bô-Xa...
Bờ-Ru-Tuýt đặt nhẹ hai bàn tay lên vai vợ, khẽ lắc:
– Anh thực có lỗi. Anh làm cho em phải nặng lòng lo nghĩ.
Bờ-Ru-Tuýt thầm khấn nguyền trong lòng: "Xin thánh thần vạn năng, hãy giúp đỡ để con xứng đáng làm chồng của một người vợ vĩ đại." Bây giờ anh bằng lòng nói cho em biết.
Bô-Xa vui vẻ nhìn thẳng vào khuôn mặt của chồng.
– Phải! Nhưng em phải tuyệt đối giữ bí mật nhé!
Bờ-Ru-Tuýt dặn vợ và định nói thật mọi việc cho vợ nghe, nhưng bỗng có người gõ cửa. Bờ-Ru-Tuýt xô nhẹ vợ tránh ra:
– Dường như lại có khách đến, vậy em hãy chờ đợi một tý. Em hãy vào trong, vì mặc áo ngủ như vầy để người ta trông thấy không tốt. Hãy đi vào nhé!
Bô-Xa thấy Bờ-Ru-Tuýt sắp nói sự thật, chẳng ngờ lại bị khách đến làm gián đoạn câu chuyện, nên buồn bã bước vào trong.
Lu-Xa bị tiếng gọi đánh thức, dụi mắt:
– Có đây! Có đây! Vị nào đó?
Nó chạy nhanh ra cửa. Bờ-Ru-Tuýt đứng ở thềm đá gần sân chờ đợi. Chỉ một chốc sau, Lu-Xa dẫn vào một người đàn ông có vẻ bệnh hoạn, yếu đuối. Bờ-Ru-Tuýt vừa nhìn thấy, biết ngay là Lát-Cơ-Li, người mà các đồng chí vừa đề cập đến khi nãy.
– Chào anh Lát-Cơ-Li!
– Kìa, anh Bờ-Ru-Tuýt, lâu gặp anh quá!
Giọng nói của ông ta yếu ớt, mệt nhọc.
– Có phải người anh không được khỏe hả? Dù mặt trời chưa mọc, nhưng ánh sáng lờ mờ trước buổi bình minh có thể nhận thấy được sắc mặt nhau dễ dàng.
– Vâng! Tôi bị con ma bệnh dày vò đến hư cả người. Nhưng dù thân xác bệnh hoạn, cõi lòng tôi thì vẫn mạnh như xưa!
Lời nói của ông ta như có ẩn ý đặc biệt.
– Như vậy là...
Bờ-Ru-Tuýt chú ý nhận xét sắc diện của đối phương.
– Này anh Bờ-Ru-Tuýt, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Vì tránh người chung quanh dòm ngó nên tôi mới đến viếng anh vào lúc này. Trên đường anh có gặp mấy người bịt mặt không?
– Không!... Họ là ai vậy?
Lát-Cơ-Li không gặp những người mới vừa rời khỏi nơi đây. Như vậy là họ đã đi khác đường.
Lát-Cơ-Li lộ sắc ngạc nhiên trước câu hỏi của Bờ-Ru-Tuýt. Bờ-Ru-Tuýt liền thay đổi giọng nói, vì thấy ông ta chưa gặp những người chủ mưu về việc này.
– Chuyện quan trọng anh muốn nói là...
Lát-Cơ-Li là người bệnh hoạn, đi bộ tới đây đã mệt nhọc lắm rồi. Ông ta còn đang thở dồn. Nghe Bờ-Ru-Tuýt hỏi, đôi mắt ông ta liền sáng lên.
– Anh còn nhớ không, anh Bờ-Ru-Tuýt? Ngày mai này là mười lăm tháng ba rồi đó!
Ngày mười lăm tháng ba thì có chuyện gì?
Bờ-Ru-Tuýt giả vờ không hiểu, hỏi lại Lát-Cơ-Li.
– Hôm Xê-Da chiến thắng trở về, có một nhà tiên tri bảo với ông ta hãy cẩn thận ngày đó.
– Ờ, phải rồi! Có chuyện như vậy thật. Nếu thế nên mau nhắc lại cho Xê-Da nhớ. Có lẽ ông ấy đã quên mất rồi... Phải anh đến đây vì chuyện đó không?
Lát-Cơ-Li lộ vẻ thất vọng, liếc nhìn Bờ-Ru-Tuýt với ánh mắt tức giận.
– Anh bệnh hoạn mà đi bộ tới đây chắc là mệt lắm, vậy hãy vào nhà ngồi chơi. Trời đã sáng rồi, mời anh đến thư phòng của tôi uống một ly rượu cho tỉnh táo.
Vì không biết Lát-Cơ-Li đến đây có ý định gì, nên Bờ-Ru-Tuýt phải dè dặt.
– Anh Bờ-Ru-Tuýt, bây giờ tôi mới nhận thấy là tôi không nên đến đây.
– Tại sao vậy?
Bờ-Ru-Tuýt mời Lát-Cơ-Li ngồi xuống ghế, lấy ra hai cái ly, đích thân rót rượu vào.
– Này, chúng ta hãy cạn ly để chúc cho sức khỏe của anh và chúc cho sự nghiệp của Xê-Da!
Bờ-Ru-Tuýt nâng ly lên nhưng Lát-Cơ-Li tức giận nói:
– Sự nghiệp của Xê-Da? Tôi không bao giờ cạn ly để chúc như vậy!
– Kìa! Tại sao anh lại nói thế?
Bờ-Ru-Tuýt lộ vẻ ngạc nhiên.
– Chính tôi đang vì chuyện Xê-Da nên mới tới đây để tìm hiểu lòng anh.
Giọng nói của Lát-Cơ-Li vẫn còn tức giận.
– Phải đối xử với Xê-Da như thế nào? Chả lẽ phải...
– Phải! Phải đảo hắn! Này anh Bờ-Ru-Tuýt, tôi đã nói rõ ra như vậy rồi, anh có muốn đi tố cáo tôi thì cứ đi. Tôi là một người bệnh hoạn không còn đủ sức để hành động nữa, vậy dù có bị anh tố cáo để lãnh án tử hình, tôi cũng cho đấy là một sự vinh quang!
Bờ-Ru-Tuýt siết chặt bàn tay của Lát-Cơ-Li:
– Này anh Lát-Cơ-Li, tôi muốn chính anh nói lên những lời đó. Vừa rồi tôi có nói những lời không hài lòng anh, vậy mong anh tha thứ.
– Anh Bờ-Ru-Tuýt, nói vậy thì anh đã thật lòng...
– Phải! Trước khi trời sáng các ông Kha-Xi-At, Xi-Na, Hi-Ba, Ti-Xa và Gác-Ca có đến đây. Tất cả những người đó đều là đồng chí. Vừa rồi họ có đề cập đến anh.
Lát-Cơ-Li vui mừng nói:
– Tôi nghe được những lời nói đó là y như bệnh tôi đã khỏi hẳn rồi. Anh Bờ-Ru-Tuýt ơi, hãy cho tôi làm một việc gì với!
Lát-Cơ-Li bùi ngùi rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top