Chương 5: PHIÊN HỌP GIỮA ĐÊM KHUYA

THUỞ ĐÓ HẦU HẾT MỌI NGƯỜI ĐỀU TIN Xê-Da là bạn của dân chúng, là người ủng hộ chế độ cộng hòa.

Gác-Ca mặc dù xấu mồm miệng, thích nói móc cũng như thích cười cợt người khác, nhưng thâm tâm ông ta tin ở Xê-Da lắm. Ông ta không thích các nghị viên trong nguyên lão viện, tông bốc, nịnh bợ Xê-Da thái quá, đến đổi mang vương miện dâng cho Xê-Da. Dù vậy ông ta vẫn tin Xê- Da không bao giờ tiếp nhận vương miện.

Sau khi nghe qua câu nói của học giả Xi Xe hô. tuy ông ta rất hoang mang nhưng thầm tự nhủ:

– Không thể có! Xê-Da không phải là một thằng ngốc đến nỗi tự mình đào huyệt chôn mình.

Nhưng bỗng ông ta thay đổi ý định, không đến từ dinh Xê-Da nữa, buồn bã đi trở về nhà.

– Ai đó?

Có người hỏi ở phía trước.

– Tôi là người La-Mã.

Gác Ca trả lời một cách giận dữ

– Kia! Té ra là ông Gác Ca! Tôi nghe thì nhận ra tiếng ông ngay.

– Cũng may là ông nhận được tiếng tôi. Ông là Kha Xi Át chứ gì? Ông xem đêm nay là một đêm ra sao?

Kha-Xi-Át bước tới gần Gác Ca, nắm lấy tay ông là:

– Không phải là một đêm rất vui vẻ sao?

— Ông bảo là vui vẻ? Một đêm như vầy sao lại vui vẻ được?

– Kìa! Chẳng những vui vẻ hết sức nữa đó! Tôi từng đi nhiều nơi nghĩ rằng cảnh đêm như thế này không phải ngày thường có thể thấy được đâu!

– Ông đúng là một con người nhàn-hạ quá! Nếu không thì ông là một con người rất to gan! Không có núi lửa nổ mà lửa lại từ trên trời rơi xuống từng đốm.

Đó là chuyện chưa từng có trong lịch sử nước La-Mã. Bọn dân chúng vô dụng kia, vô dụng như rác rưởi kia, đều lẫn trốn tất cả. Ông xem: thành phố La-Mã to lớn như vầy, thế mà hiện giờ nào khác gì vườn hoang trong gia đình của mình, có thể đi lại tự do không cần chen lấn. Như vậy không phải vui lắm sao? Vừa rồi trên nóc nhà nghị-sự-đường còn xuất hiện một lũ ma quái nhảy múa nữa!

– Trên nóc nhà nghị-sự-đường ấy hả?

– Ờ.

– Riêng tôi vừa rồi có gặp sư tử.

– Phải! Dường như sư tử cũng có trên nóc nghị đường nữa. Lũ ma quái kia vỗ tay hát lớn : «Đêm nay là đêm cuối cùng của La Mã, vì người đàn ông kia sắp bán đứng nước La-Mã cho ma quái rồi. Sắp diệt vong rồi! La-Mã» Chúng vừa hát vừa nhảy múa!

– Người đàn ông bán đứng nước La-Mã cho ma quái là ai vậy?

Gác-Ca nghĩ thầm trong bụng, chắc là chúng muốn ám chỉ chuyện Xê-Da được suy tôn lên ngôi hoàng đế, nên buột miệng hỏi:

–Hay là nó bảo ...

Kha-Xi-Át giả vờ như không trông thấy thái độ nghi ngờ của Gác-Ca, bình thản nói:

– Ai mà đoán biết được ý nghĩ của ma quái? Hay là anh vừa nghe qua là đã đoán ra người đó

rồi?

– Không! Tôi chỉ nói.,. tất nhiên không thể có được!...

Gác-Ca nói ấp úng không thành câu.

– Anh cứ nói thử xem. Cứ nói thử xem anh đã đoán ra hay chưa. Tôi và anh có thể gọi là đôi bạn tri kỷ, vậy lẽ sợ tôi tiết lậu cho người khác biết sao?

Kha-Xi-Át đặt nhẹ bàn tay lên vai Gác-Ca một cách thân mật.

– Nếu tôi đoán biết ai thì tự nhiên tôi có thể nói ra, nhưng hiện giờ tôi chưa quả quyết ai thì làm sao nói chứ.

Gác-Ca tỏ ra dè dặt.

– Giữa lúc nước La-Ma sắp bị diệt vong, thế mà anh là người đoán biết kẻ bán đứng nước La- Mã lại không chịu nói? Bộ anh không yêu nước La-Mã sao? Anh không nghĩ tới việc cha mẹ, con cái, anh chị em anh sắp chịu khổ hay sao?

Nghe Kha-Xi-Át hỏi thế Gác-Ca không thể im lặng được nữa.

– Nếu vậy thì tôi nói. Tôi nghe ngày mai này các nghị viên trong nguyên lão viện sẽ suy tôn Xê-Da lên ngôi hoàng đế.

– Ối trời! Đó là chuyện có thật hả?

Kha-Xi-Át kinh ngạc nhảy tưng lên.

– Ồ! Nếu vậy thì đúng là chuyện ấy rồi. Bọn ma quái đang nhảy múa trên nóc nghị sự đường, còn sư tử thì rống lên giận dữ chính là vì chuyện đó rồi. Xem kìa! Đêm tối mà lại sáng trưng như ban ngày, chứng tỏ thần linh cũng không ngủ được! Ôi, nước cộng hòa La-Mã thiêng liêng này sắp bị dày xéo rồi!

Kha-Xi-Át banh ngực ra đấm thùi thụi, miệng kêu lên những lời thống thiết. Cùng một lúc đó trên trời có tiếng sấm nổ vang, nghe như tiếng hằng vạn con ngựa đang nện vỏ xuống mặt đường. Ôi! Thật là đau lòng thay! Tinh thần mà tổ tiên chúng ta truyền lại đã chết mất rồi sao? Chính thể cộng hòa đáng quý sắp bị một hoàng đế độc tài dày xéo. Bộ chúng ta đều là những tên hèn nhát cả hay sao?

Kha-Xi-Át tiếp tục gào lên :

– Tôi đã lầm Xê-Xa! Tôi tưởng ông ta không phải là hạng người như thế... Xê-Da muốn dùng một sợi xích sắt mới để trói buộc dân chúng, để chúng ta không còn cựa quậy được nữa. Chỗ đáng kiêu hãnh của người La-Mã là tự do. Mọi người chúng ta ai ai cũng được hưởng "độc lập và dự do". Nhưng tại sao lại thế? Một thứ bóng tối còn đáng sợ hơn cả đêm nay sẽ chụp xuống đầu chúng ta. Nước La-Mã này đành chịu chung số phận với những quốc gia đang sống trong cảnh nô lệ như Ai-Cập và Assyri hay sao? Xê-Da là một bạo chúa như Ramsès II, như vua Nebuchadnezzar! Hỡi thần linh vĩ đại, hãy rèn luyện cho chúng tôi đủ can đảm để bảo vệ nước cộng hòa La-Mã và hạnh phúc của dân chúng sống tại thành phố La-Mã này. Hãy ban cho chúng tôi một sức mạnh đủ đánh gục bạo chúa. Tôi không còn biết sợ hãi nữa, dù phải bị giam vào ngục đá, phải mang gông cùm nặng nề đến đầu tôi cũng không màng, quyết định chiến đấu cho "chính nghĩa». Tôi nhất định đánh ngã kẻ thù chung của dân chúng La-Mã, đánh ngã vị hoàng để giả hiệu đầy dã tâm kia. Tôi không sợ con người chỉ nhờ may mắn mà vươn lên ấy nữa!

Gác-Ca nghe những lời nói của Kha-Xi-Át tự nhiên cũng thấy hăng hái như điên cuồng. Ông ta nghĩ rằng mình không thể để mặc cho Xê-Da muốn làm gì thì làm. Kha-Xi-Át lén nhìn sắc mặt của Gác-Ca rồi tiếp tục nói.

Kha-Xi-Át có tài lôi kéo người chung quanh. Y đã dùng phương pháp đó được bao nhiêu người rồi.

– Ông Gác-Ca ơi! Ông là một con người tài giỏi phi thường, tôi biết ông từ lâu. Ông là một trong những người La-Mã có làm địa sáng sủa. Ông không bao giờ bị sa đọa, vậy tôi tin ông sẽ không bao giờ che chở cho người bản đứng nước La Mã này. Hỡi người bạn tri kỷ của tôi ơi, ông có biết không? Ông còn do dự làm gì?

– Tôi nào có do dự? Ông hãy nói cho tôi biết là tôi phải làm gì? Dòng máu trong người tôi đang sôi lên. Tâm hồn tôi cũng đang nổi sóng gió y như bầu trời đêm nay vậy. Ông cho tôi biết là tôi sẽ làm đúng theo lời chỉ dẫn của ông!

Kha-Xi-Át biết có thành công, liền nắm tay Gác-Ca cùng rảo bước qua những đường phố vắng ngắt y nhìn quanh kỹ lưỡng rồi nói :

–Tôi tin ông nên nói cho ông biết. Hiện nay đã có một số nhân vật cao thượng và trong sạch của La-Mã đang tập họp lại, sửa soạn đả đảo con người nguy hiểm bị ổi đó. Nhưng kẻ thù rất lợi hại, không phải dễ thành công. Ông Gác-Ca, vậy ông có bằng lòng dự vào việc này không? Nếu các đồng chí hay tin ông bằng lòng tham dự thì họ sẽ vui mừng biết bao nhiêu!

—Ông Kha-Xi-Át, tôi quyết định tham dự. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Tôi đâu có tiếc rẻ gì cái mạng sống của tôi!

Gác-Ca đã hoàn toàn rơi vào vòng tay nhóm Kha-Xi-Át...

– Nếu vậy tôi xin mời ông đi gặp mặt những đồng chí đó. Hiện giờ họ đang chờ tôi tại hành lang sảnh đường Bôm-Bay.

–Khoan đã, dường như có người đi tới.

Nghe Gác-Ca nói Kha-Xi-Át liền đứng lại, chú ỷ nhìn về phía trước:

− À, đó là ông Xi-Na. Nhìn qua tướng đi của ông ta là tôi nhận ra ngay. Ông ta cũng là một đồng chí của mình.

Kha-Xi-Át chờ Xi Na đi ngang, cất tiếng chào:

– Kìa, ông Xi-Na, đi đâu vậy?

Xi-Na giật mình đứng lại:

– Ồ, ông Kha-Xi-Át đấy hả? Tôi đi tìm ông đây nè!

Xi-Na nhìn thấy Gác-Ca bèn hỏi:

– Ai đứng đây vậy? Có phải là Ma-Tờ La Hi- Ba không?

Ông ta cố ý nói tên của một đồng chí khác.

— Không phải Hi-Ba là ông Gác-Ca, một đồng chí mới của chúng ta!

Kha-Xi-Át đẩy Gác-Ca bước tới và giới thiệu như vậy.

—Ông Gác-Ca cũng trở thành đồng chí của chúng ta rồi sao? Như vậy thật hay quá

Hai người siết tay nhau thật chặt.

– Này, đêm nay đúng là một đêm đáng sợ, phải không? Tôi đã mục kích nhiều chuyện quái lạ.

Xi-Na vừa đi vừa nói,

– Có phải một người bị lửa cháy không? Hay là một đoàn nô lệ mà những ngón tay bốc lửa ngùn ngụt? Hay là một đám đàn bà?

Gác-Ca đem tất cả những gì ông ta trông thấy lần lượt kể ra.

– Không phải! Tôi trông thấy một con chó hoang ăn lửa. Lại trông thấy trên bầu trời tối đen tại đấu trường có một bầy bồ câu bay lượn với đôi cánh bốc chảy bỏ rực. Những con bồ câu này lần lượt rớt cả xuống sông Ti-Be.

Ba người đi ngang nhau và theo mái hiên tối om để vào tòa nhà Bôm-Bay. Trên không trung thỉnh thoảng có tiếng sấm vang rền. Những tia chớp lóe mắt chiếu sáng rõ khuôn mặt của ba người.

–Ai đang có mặt tại tòa nhà Bôm-Bay?

–Bây giờ Ti-Xa, Tờ-Li-Bộ-Ni-A đang ở đấy trông ngóng đến dài cổ ra. Còn Ma-Tờ-La Hi-Ba thì đến tư dinh của ông để tìm ông rồi.

–Thế hả? Nếu vậy thì mọi người sẽ đi gặp Bờ-Ru-Tuýt trước khi trời sáng, để bàn qua với ông ấy và xem sự quyết định của ông ấy ra sao. Tôi tin sẽ có kết quả tốt.

– Bờ-Ru-Tuýt, một nhân vật mà mọi người tôn kính tham dự, thì chuyện này sẽ trở thành «chính nghĩa» và «tốt đẹp». Bằng trái lại, chỉ có chúng ta thôi thì biết đâu nó sẽ thành tội ác»! — Xi-Na nói lầm nhầm một mình.

Tiếng sấm và cơn mưa hãi hùng đã tạnh. Trên trời hiện ra vô số vì sao. Ánh trăng nhợt nhạt đang chiếu tỏa xuống mặt đất. Lúc đó đã hai là giờ khuya rồi.

Bờ Ru Tuýt vốn quen với nếp sống có giờ giấc nên đi ngủ thật đúng giờ. Nhưng ông không tài nào ngủ được. Ông thức dậy mang dép ra trước sân. Vì chưa đến mùa xuân nên các bồn hoa chưa thấy có loại hoa gì nở. Đôi mắt ông vì mất ngủ nên đỏ ngầu. Ông ngước mặt nhìn sao nói lẩm nhẩm.

– Không biết bây giờ là mấy giờ rồi? Có lẽ còn lâu mới sáng? Chỉ nhìn sao thì không thể nào đoán biết giờ được... Đêm qua thật là một đêm hãi hùng!

Ông nhớ trận mưa gió hồi chiều còn cảm thấy sợ hãi. Đi một vòng trong sân ông trở vào nhà. Nơi gian phòng nhỏ cạnh cửa có đặt một chiếc ghế trường kỹ. Đứa tớ nhỏ tên Lu-Xa đang ngủ ngon trên đó.

- Này Lu Xa! Mau thức dậy! Ngủ như vầy sẽ bị cảm đây!

Bờ-Ru-Tuýt gọi một hồi lâu mới đánh thức được Lu Xa. Nó dụi mắt nhìn thấy chủ đang đứng bên cạnh, vội vàng ngồi dậy.

— Hãy vào phòng của ta thắp sáng một ngọn nến. Thắp xong thì trở ra đây cho ta hay.

Chờ Lu-Xa lui đi Bờ-Ru-Tuýt mới ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ trầm tư nghĩ ngợi. Nhờ ở kế hoạch của Kha-Xi-Át thi hành đúng lúc, nền lôi kéo được Bờ Ru Tuýt nghiêng về phía họ.

Chắc là phải hạ sát Xê Da chứ không còn cách nào khác hơn được, Giữa ta và Xê Da không có oán thù gì, mà cũng không có sự đụng chạm quyền lợi riêng tư. Không phải ta vì những tham vọng riêng mà nghĩ tới chuyện đã đảo ông ta. Tất cả đều vì La-Mã, vì quyền lợi của mọi người. Bất cứ là Xê-Da hay là ai khác, cũng không thể xưng đế tại đất La-Mã này. Sự vinh quang của La-Mã cũng như sự vinh quang của gia đình Bờ-Ru-Tuýt ta chính là sự bảo vệ chế độ cộng hòa. Dường như Xê-Da muốn lên ngôi hoàng đế thật rồi. Nếu ông ta lên ngôi thì con người ông ta sẽ càng thêm kiêu ngạo. Thật chỉ có trời mới biết ông ta sẽ làm gì sau đó? Từ xưa tới nay những người được gọi là bạo chúa, nếu trước đó không để cho họ lên ngôi vua, thì biết đâu họ cũng chỉ là những con người tầm thường mà thôi. Không phải con người hư xấu mà chính là quyền lực làm cho họ hư xấu... Nhưng Xê-Da đầu phải là hạng tiểu nhân đó? Ông ta là một đại trượng phu, không vì quyền lợi tư riêng mà bỏ rơi chính nghĩa.

Suy nghĩ đến đây Bờ Ru-Tuýt bỗng lại cảm thấy hoang mang: như vậy là ta không thể sát hại Xê-Da, vì ta chưa thấy ai tài ba hơn ông ấy. Có thể nói ông ấy là người đáng tin cậy, không bao giờ lại bán đứng mình..

Nhưng liền đó Bờ-Ru-Tuýt lại nghĩ khác đi! Trên đời này có ai hoàn toàn tốt? Một con người tài cán phi thường như ông ấy một khi được thành công vẻ vang, biết đâu lại trở thành hư xấu? Biết đâu Xê-Da là người ở vào trường hợp đó? Với một cái trứng rắn độc khi chưa nở thành rắn con mà ta kịp thời đập vỡ nó đi, thì nó sẽ không tạo nên những tai hại gì cả. Trái lại một khi nó trở thành rắn con và lớn lên thì tai hại thật khó mà lường trước được. Phải! ta phải nhân khi chiếc trứng chưa nở kịp thời hủy diệt nó cho rồi!

Bờ-Ru-Tuýt cảm thấy hết sức hoang mang, suy tới nghĩ lui mãi mà chưa thể quyết định được gì.

Lu-Xa từ trong bước ra ;

– Con đã thắp nến trong thư phòng xong. Vì thấy cửa sổ mở nên con đóng lại, bất ngờ bắt gặp phong thơ này.

Lu-Xa vừa nói vừa trao cho Bờ-Ru-Tuýt một phong thơ.

—Thế hả? Vừa rồi đâu có, vậy không chừng người ta mới vừa ném vào. Được rồi, bây giờ đến sáng hãy còn lâu, vậy mầy hãy vào phòng mà nghĩ... Ờ, hãy chờ một tí. Sáng mai này có phải là ngày cúng thần tháng ba không?

Lu-Xa suy nghĩ một lúc mới trả lời:

–Con không nhớ rõ.

Vậy hãy đi xem lịch nào :

Lu-Xa bước vào phòng khách để xem lịch. Bờ-Ru-Tuýt cầm phong thư lên đưa ra ánh sao nói một mình :

– Ánh sao này chắc có thể đọc được chữ.

Ông ta xé phong bì và đọc lẩm nhẩm:

— Sao lại thế? Bộ ông đang ngủ đấy sao? Ông Bờ-Ru-Tuýt? Ông mau mở mắt ra chứ : Nước La-Mã này sắp bị một con người đầy tham vọng nuốt chửng rồi, vậy ông còn khoanh tay đứng ngó được sao? Ông hãy mau mở miệng ra thuyết phục mọi người. Hãy mau đứng lên và hành động ngay đi.

Ôi! Lại là một bức thư hối thúc ta đả đảo Xê-Da

Họ đang đòi hỏi ta hành động. Dân chúng La-Mã sắp bị Xê-Da đày đọa rồi... Tất cả dân La-Mã đang van xin Bờ-Ru-Tuýt ta giải cứu cho La-Mã. mọi người đều nhận rằng chỉ có ta mới làm được việc đó, vậy thì ta phải đứng lên ngay. Mọi người đã tin cậy ta vậy, tất nhiên ta không thể phụ lòng họ... Những phong thư như vậy ngày ngày từ các nơi bay đến tới tấp. Xem ra dã tâm của Xê-Da không che giấu được nữa, mà đó là sự thực. Nếu chỉ còn một mình ta chưa thấy được thì quả là chuyện đáng nhục. Được rồi, ta bằng lòng: Hỏi dân chúng La-Mã, ta sẽ đứng lên theo sự trông chờ của các người. Ta sẽ đả đảo Xê-Da.

Sau khi nghĩ ngợi và băn khoăn, sắc mặt Bờ Ru-Tuýt bỗng hiện lên nét quả quyết không gì lay chuyển được.

Lu-Xa xem lịch xong bước trở ra :

– Thưa, ngày mai là mười lăm tháng ba.

– Ủa, ngày mười lăm tháng ba chẳng phải là ngày Xê-Da và tất cả các nghị viên trong nguyên lão viện cùng họp lại nghị sự đường hay sao? Mười lăm tháng ba?

Phía ngoài cửa bỗng có tiếng người, rồi lại nghe tiếng gõ cửa.

– Này Lu-Xa giữa đêm khuya mà dường như có khách đến viếng. Mày hãy ra ngoài xem.

Không hiểu tại sao Bờ-Ru-Tuýt bỗng cảm thấy lo lắng. Ông ta chú ý nhìn về phía cửa. Lu-Xa từ ngoài chạy trở vào, thưa:

– Dạ có khách đến. Có ông Kha-Xi-Át đến!

– Hả? Tại sao lại đến giờ này? Chỉ có một mình ông ấy hay còn ai nữa?

– Dạ, còn mấy người nữa?

– Mày biết mặt họ không?

– Họ kéo cao cổ áo choàng, kéo thấp vành nón xuống tận hai lỗ tai, nên con không nhận ra họ là ai.

– Vậy hãy ra mời họ vào.

Lu-Xa lại bước trở ra cửa. Bờ-Ru-Tuýt đoán biết số khách này chính là những đồng chí của Kha-Xi-Át, nhưng chưa biết họ là ai.

Bờ-Ru-Tuýt vừa suy nghĩ vừa nhìn ra cửa. Chỉ một chốc sau Lu-Xa hướng dẫn Kha-Xi-Át, Gác-Ca, Ti-Xa, Xi-Na, Ma-To-La Hi-Ba, và Tờ Li-Bo-Ni vào. Dù đêm tối nhưng họ sợ người khác biết mặt, nên ai nấy kéo vành nón xuống tận tay và dùng cổ áo choàng che mặt. Tất cả những người này đều là nhân vật cao cấp, thân cận Xê-Da tại nghị sự đường. Kha-Xi-Át nói với Bờ-Ru-Tủy đang đứng đón họ:

– Tôi xin lỗi đến đây làm mất giấc ngủ của của anh, đến viếng anh trong giờ này chắc là bất tiện lắm?

Bờ-Ru-Tuýt đưa tay lên ngăn :

- Đừng khách sáo, tôi đã thức giấc rồi. Đêm qua đúng là một đêm quái lạ, làm suốt đêm tôi không ngủ được. Tất cả các chư vị cùng đến đây là...?

Bờ-Ru-Tuýt dù đoán biết họ là ai, nhưng muốn được Kha-Xi-Át xác nhận rõ ràng.

Kha-Xi-Át trang trọng đáp:

— Các vị đây anh biết cả. Họ là những nhân vật có danh vọng tại La-Mã đều tôn kính anh. Vị này là Tờ-Li-Bô Ni-A.

Tờ-Li-Bô Ni-A nghe giới thiệu liền bước tới một bước, giở nón ra.

— Ni-A!

– Hoan nghênh ông đến chơi, ông Tờ-Li-Bô.

Kha-Xi-Át lại đặt bàn tay lên vai người bên cạnh, xô nhẹ tới :

– Vị này là Ti-Xa.

– Hoan nghênh!

Bờ-Ru-Tuýt vừa nói vừa khẽ gật đầu.

– Còn đây là ông Gác-Ca... Đây là Xi-Na.

– Hoan ngênh! Hoan nghênh lắm!

—Còn đây là ông Ma-Tư-La Hi-Ba.

– Hoan nghênh!

Năm người lần lượt chào hỏi Bờ-Ru-Tuýt. Bờ-Ru-Tuýt giả vờ bộc lộ sự ngạc nhiên, nhìn số người đang đứng trong bóng tối trước thềm hỏi

– Đêm khuya như vầy mà các vị vẫn còn mặc y phục chỉnh tề, chứng tỏ cả đêm không ngủ, vậy phải chăng khi trời đêm nay khó ngủ?

Kha-Xi-Át kê miệng sát tại Bờ-Ru-Tuýt nói nhỏ:

– Không phải đâu. Chúng tôi có chuyện quan trọng muốn mật đàm với anh, nên mới cùng kéo tới đây.

Bờ-Ru-Tuýt gật đầu :

- À, thể hả! nếu vậy thì mời vào phòng riêng của tôi.

Bờ-Ru-Tuýt đi trước, Kha-Xi-Át quay lại nói nhỏ với năm đồng chí:

– Để tôi vào nói chuyện với ông ấy trước, các vị hãy đứng đây chờ một chốc. Tôi cần tìm hiểu thái độ của Bờ-Ru-Tuýt cho rõ ràng, rồi sẽ mời các vị vào sau.

Năm người cùng gật đầu. Ti-Xa chỉ về một góc sân, nơi có nhiều cây cao um tùm, nói bâng quơ

– Chắc là hướng Đông ở đây? Mặt trời sẽ mọc lên từ đó.

– Sai rồi!

Gác-Ca lắc đầu phản đối. Xi-Na nhìn kỹ một lúc,lên tiếng:

– Ông Ti-Xa nói đúng, có lẽ mặt trời sẽ mọc từ hướng đó, vì chẳng phải nơi đó có những áng mây sáng lờ mờ xuất hiện kia sao?Nơi đó bắt đầu sáng và mặt trời sắp lên rồi.

Gác-Ca cầm cây gươm có cả vỏ chỉ lên trời.

— Không đúng! Mặt trời sẽ lên chỗ chót gương của tôi đây, tức lệnh về hướng Nam hơn so với chỗ các ông vừa chỉ. Hiện nay mới bắt đầu mùa xuân nên mặt trời phải mọc từ hướng này. Đến vài ba tháng sau thì nó càng lệch về hướng này hơn nữa. Hưởng chính Đông là hướng tòa nghị sự đường. Mặt trời sẽ mọc lên từ nóc nhà nghị sự đường. Sau đây vài ba tháng. Đừng tưởng một năm bốn mùa mặt trời cũng mọc hướng chính Đông. Nó tùy mùa mà lệch lạc đi ít nhiều.

Gác-Ca giải thích rất tỉ mỉ

Vừa lúc đó Kha-Xi-Át từ trong hối hả bước ra :

– Thưa các vị, mọi việc đã tiến hành một cách thuận lợi.

– Các vị đang bàn bạc chuyện gì thế?

Năm người đưa mắt nhìn nhau rồi bước theo Kha-Xi-Át vào thư phòng của Bờ-Ru-Tuýt.

Bờ-Ru-Tuýt đứng bên cạnh ảnh đèn với nét mặt trang nghiêm. Thấy sáu người bước vào ông liền bước tới một bước:

– Thưa các vị, vừa rồi tôi có bàn qua với ông Kha-Xi-Át. Tối đã quyết tâm hành động, vậy xin các vị lần lượt bắt tay với tôi.

Vừa nói Bờ-Ru-Tuýt vừa chìa tay ra. Như vậy là ông đã bằng lòng. Năm người đến sau biết Bờ Ru-Tuýt đã quyết tâm thì tự nhiên thấy can đảm hơn lên trăm lần. Họ có cảm giác như mọi sự đã thành công rồi.

Gác-Ca, Xi-Na, Hi Ba lần lượt theo thứ tự trước sau bước tới bắt tay Bờ Ru Tuýt. Đấy là một cái siết tay để trao đổi tình đồng chí.

– Xem có cần phải cử hành nghi thức tuyên thệ không?

Kha-Xi-Át hỏi thế, nhưng Bờ-Ru-Tuýt lắc đầu.

– Theo tôi chẳng cần gì phải tuyên thệ. Một khi đã tham dự chuyện này thì chắc chắn không ai lại thay lòng đổi dạ . Điều đó chẳng phải là bản sắc của người La-Mã hay sao? Những lời của người chính nghĩa nói với người chính nghĩa là nơi tuyên thệ rồi, vậy cần gì cử hành nghi thức nữa? Nếu ta nhất định phải có nghi thức tuyên thệ mới thấy tin nhau thì người đó chính là một kẻ hèn, hay là một kẻ ý chí không nhất định, không đáng tin cậy nữa. Nếu người này nghi ngờ người kia, không tin nhau mới cần đến sự tuyên thệ. Đối với những người La-Mã quyết bảo vệ chính nghĩa thì không cần đến nghi thức tuyên thệ. Ý kiến của các vị thấy thế nào?

Bờ-Ru-Tuýt lần lượt nhìn thẳng vào mặt mọi người.

– Đúng lắm! Lời nói của ông rất đúng! Chẳng phải thế sao? Chúng ta không ai tính chuyện bán đứng ai, vậy chẳng cần phải tuyên thệ. Ý kiến của ông Bờ-Ru-Tuýt thật là sáng suốt!

Nghe Gác-Ca nói thế mọi người đều tán đồng. Một chốc sau Kha Xi Át đưa đề nghị:

– Có việc này tôi thấy cần bàn bạc với mọi người, ấy là chúng ta có nên mời Xi-Xê-Rô tham dự không? Ý kiến của các vị thế nào?

– Nhất định phải mời ông ấy tham dự.

Gác-Ca nói dứt lời thì Xi-Na tiếp theo :

– Đó là lẽ tất nhiên! Nếu có ông Xi-Xê-hô tham dự thì chúng mình chẳng khác nào sư tử mọc cánh. Hai ông Bờ-Ru-Tuýt và Xi-Xê-Rô là hai nhân vật được mọi người La-Mã trọng vọng, vậy nếu có ông Xi-Xê-Ro tham dự nữa thì thật là hoàn mỹ.

H-Ba cũng nói chen vào :

– Phải đấy! Với mớ tóc bạc phơ của ông ấy, nhất định làm cho mọi người thêm tín nhiệm. Chúng ta còn trẻ tuổi, dễ bị người ta cho là nóng tính, nông cạn. Được nhà bác học giả ấy dự vào thì mọi người sẽ tin chúng ta vì "chính nghĩa" mà hành động.

Ai nấy cùng hy vọng có Xi-Xê-Rô tham dự. Điều đó không lạ, vì một đại học gia lừng danh như Xê-Xi-Rô dự vào nhóm họ, thì có khác nào họ được tiếp sức bằng hàng triệu cánh tay.

– Bờ-Ru-Tuýt im lặng chú ý nghe ý kiến của mọi người. Ông bỗng đưa hai tay lên ngăn mọi người: Thưa các vị, xin chờ đợi một tí. Việc muốn mời ông Xi-Xe-Rô tham dự là việc không thể được. Ông ấy không phải là người chỉ biết chạy theo người khác. Mặc dù không phải ông chẳng hiểu lẻ phải trái, chẳng biết chính nghĩa, nhưng ông không bao giờ tán thành việc đổ máu. Ông ấy chỉ thích được yên tĩnh để xem sách. Đối với ông, học vấn là cái gì quan trọng hơn hết. Nước La-Mã trở thành đế quốc cũng được, mà cộng hòa cũng xong, ông ấy chẳng xem có sự khác nhau chỗ nào... Thưa các vị, hãy để cho ông được sống yên tuổi già là hơn!

– Đúng lắm!

– Có lý lắm!

Mọi người nghe qua sự giải thích của Bờ-Ru Tuýt bèn gật đầu tán thành.

– Nếu vậy thì không nên nói cho ông ấy biết. Thế thì chúng ta không quấy rầy Xi-Xê-Rô nữa.

Kha-Xi-Át bằng lòng nghe theo ý kiến của Bờ-Ru-Tuýt. Ti-Xa bỗng nêu lên một ý kiến mới :

– Không kể Xi-Xê-Rô thì tất cả chúng ta gồm có bảy người. Như vậy là đủ sức tiến hành việc ám sát rồi. Nhưng đối tượng của chúng ta chỉ có một mình Xê-Da thôi sao?

Kha-Xi-Át nghe vậy liền vỗ tay:

– Câu hỏi của Ti-Xa thật là hay tuyệt: Nếu giết Xê-Da thì cũng nên trừ quách Mác-An-Tô-Ni, kẻ được Xê-Da yêu quý để phòng hậu hoạn. Các vị thấy thế nào? Gã ta lợi hại lắm, chi bằng giết quách cho rồi!

– Ờ! Có lẽ trừ An-Tô-Ny đi là hay, vì hắn được Xê-Da tin dùng. Xê-Da săn sóc hắn, vậy biết đầu hắn sẽ xem chúng mình là kẻ thù và tìm cách rửa hận cho Xê-Da!

Ti-Xa ngỏ ý tán đồng. Nhưng Bờ-Ru-Tuýt lắc đầu:

– Làm như vậy là quá đáng. Có Xê-Da mới có An-Tô-Ny ngày nay, vậy Xê-Da không còn thì An Tô Ny cũng chẳng khác gì thân người có chân tay mà không có đầu, hoàn toàn vô dụng. Nếu chúng ta giết người vô dụng thì chẳng phải chúng ta đang tàn-sát hay sao? Chúng ta vì đại nghĩa nên mới tấn công kẻ thù, chứ không phải vì muốn chém giết. Cũng như chúng ta không oán hận cá nhân Xê-Da, mà chỉ oán hận tham vọng của ông ta thôi. Nếu có cách gì ngăn được dã tâm của Xê-Da thì chúng ta cũng không giết ông ta. Chỉ có điều Xê-Da là người khi quyết làm gì thì không ai khuyên ngăn được. Chúng ta không thể dùng biện pháp nào khác để làm thay đổi ý định của ông ta, nên mới thế thiên hành đạo, ra tay đánh gục ông ta. Nhưng chúng ta không thể vì An-Tô-Ny thân với Xê-Da mà giết luôn y.

– Nhưng mà...

Với bản tánh kỹ lưỡng, Kha-Xi-Át vẫn chưa yên tâm. Y vẫn lo sợ An-Tô-Ny.

– Tôi thấy rất lo ngại, vì An-Tô-Ny xem Xê-Da là ân nhân..

Bờ-Ru-Tuýt vỗ nhẹ vai Kha-Xi-Át:

– Này chú Kha Xi Át, chú lo lắng thái quá. Chú nói đúng, An Tô Ny rất biết ơn Xê-Da, nhưng y nào phải là một thằng ngốc. Tôi tin y không phản khủng đâu. Một khi thấy Xê-Da chết thì sẽ òa lên khóc đau đớn là quá lắm rồi.

Tờ-Li-Bộ-Ni-A lên tiếng:

– A-Tô-Ny không phải là người kém sáng suốt. Y có sức khỏe dồi dào, ham chơi, thích mọi người biết tiếng, nhưng thật ra y chỉ là một cậu công tử. Đúng như lời ông Bờ-Ru-Tuýt nói, đúng là y sẽ đau lòng thật đấy, nhưng chẳng qua chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Một khi gặp chuyện gì hấp dẫn thì y sẽ quên mất nỗi đau buồn và lòng cừu hận đó. Chuyện quá khứ đối với y chỉ là chuyện trà dư tửu hậu!

Lập luận của ông ta rõ ràng có ý muốn cứu An-To-Ny dường như thân mặt lắm thì phải?

Kha-Xi-Át nhớ lại Tờ-Li-Ba-Ni-A, và An-Tô- Ny là hai bạn trẻ rất thân thiết nhau, nên đoán rằng cảm tình giữa họ rất đậm đà, nên mới hỏi như vậy.

– Phải! Ông Kha-Xi-Át ơi! Chính vì vậy nên tôi chủ trương không giết An-Tô-Ny!

Câu nói của Tờ Li Bộ Ni A làm cho mọi người cảm động, nên đồng ý cả. Từ phòng khách có tiếng đồng hồ gõ.

– Im lặng!

Bờ-Ru-Tuýt ra hiệu cho mọi người. Ông nghiêng tại :

– Đếm thử xem mấy giờ rồi.

Một tiếng... hai tiếng,.. ba tiếng. Đồng hồ đã gõ ba tiếng.

- Đã ba giờ khuya, như vậy là trời sắp sáng. Chúng mình nên chia tay, vì ở lại tới sáng thì người chung quanh sẽ chú ý. Vậy thì...

Kha-Xi-Át nhìn quanh khắp sáu người với nét mặt căng thẳng :

– Trời sáng là ngày mười lăm tháng ba rồi. Đây là ngày Xê-Da tham dự phiên họp của nguyên lão viện!

Sáu người đều biến sắc.

– Hành động ngay hay sao?

Gác-Ca cảm thấy chuyện đã gần kề nên tự nhiên choáng váng.

– Ngay ngày hôm nay?

Tờ-Li-Bô-Ni-A cũng giật mình.

– Phải! Ngay ngày hôm nay! Tôi muốn lợi dụng cơ hội này!

Kha-Xi-Át nghiêm mặt nghĩ ngợi một chốc :

– Nhưng không hiểu hôm nay Xê-Da có đến dự hội nghị không? Nếu là ngày thường thì ông ta nhất định đến, nhưng gần đây ông ta có hơi mê tín. Trước kia ông ta không chú ý gì đến những điềm báo trước. Còn gần đây thì khác. Đêm qua có nhiều chuyện lạ xảy ra, chắc là ông ta cho tìm Một vị bốc sư để bói việc hung kiết và sẽ nghe theo lời bàn của vị bốc sư này, có thể không đến nghị sự đường dự phiên họp.

Ti-Xa nghe thế bước tới một bước :

– Đừng lo, Nếu Xê-Da không ngại không dám đến thì tôi sẽ thuyết phục ông ta, cố lôi kéo ông ta đi dự phiên họp. Xê-Da hiện nay khác hơn trước, không còn quá trang nghiêm và cũng thích những lời tâng bốc. Tôi sẽ tìm lời nói cho ông ta vừa và chẳng ngại gì không kéo được ông ta đến nghị sự đường.

Ti-Xa thường đến tư dinh của Xê-Da chơi nên biết rõ cá tính của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top