Chương 4: ÂM MƯU ĐẦU TIÊN


CÓ MỘT NGƯỜI Ả RẬP THƯỜNG MUA LỤA CỦA nước Trung-Quốc ở phương Đông mang sang La-Mã bán, Ma-La-Lát cải trang thành tên phụ việc cho người Ả Rập này, đi khắp nơi hoạt động cho âm mưa chống Xê-Da. Một hôm Ma-La-Lát tìm gặp Kha-Xi-Át, vui vẻ nói :

– Ngài Kha-Xi-Át, hôm nay tôi đứng quanh quần bên cạnh pho tượng đồng, thấy có người đến xem những dòng chữ kia. Tôi nhìn kỹ mới biết người ấy là Bờ-Ru-Tuýt.

– Anh nói sao? Bờ-Ru-Tuýt cũng đến chân tượng xem những dòng chữ ấy à? Anh thấy ông ta thế nào?

– Ông ta đọc tỉ mỉ, không bỏ sót một chữ nào!

— Sắc diện ông ấy ra sao?

– Ông ấy đứng thẫn thờ thật lâu, lâu lắm... có lẽ đến một tiếng đồng hồ để lẳng lặng nhìn pho tượng.

– Hay lắm! Chắc chắn Bờ-Ru-Tuýt sẽ đứng về phe chủng ta.

– Tôi thấy đôi mắt ông ấy đỏ ngầu, đôi môi mím chặt. Dáng điệu giận dữ của ông ta ai nhìn cũng phải sợ. Có lẽ ông đang thịnh nộ...

– Lòng tự trọng của Bờ-Ru-Tuýt đã được chúng ta khơi dậy rồi. Một khi ông ấy nhận thấy mọi người đều nghĩ là Xê-Da đang dòm ngó chiếc vương miện, thì dù ông không chống Xê-Da, cũng sẽ không bao giờ giúp đỡ cho một con người nhiều tham vọng, vì bao giờ ông cũng trọng lẽ phải. Chắc chắn ông không biết đó là âm mưu của chúng mà nghĩ rằng mọi người đều nhận như thế.

—Phải! Dù Bờ-Ru-Tuýt có nghĩ thế nào chăng nữa, sự thật mười người chỉ còn có ba là đứng về phía Xê-Da. Số người còn lại gồm có ba người nửa tin nửa ngờ và bốn người kia hoàn toàn tin Xê-Da là một nhân-vật nhiều tham vọng. Công lao của Phờ-Li-Bi-A thật là to.

- Tất nhiên! Việc cải trang thành một lão già bán kẹo, vừa gạ bán cho trẻ con vừa tung tin thất thiệt thì nào phải là chuyện dễ. Việc này nếu thành công thì đất nước này sẽ là của chúng mình. Dù Bờ-Ru-Tuýt có được tôn lên làm lãnh tụ thì thực quyền chính trị chắc chắn sẽ ở trong tay tôi. Chừng đó hai anh sẽ làm quan to. Các anh muốn giữ chức gì, bây giờ có thể nói trước

– Hãy cho tôi làm thống đốc Ả-Rập nhé:

–Hả? Anh làm cái gì?

Tôi muốn mặc y phục Ả-Rập đề sang bên đó, mượn lực lượng của quốc gia mua một số lớn tơ lụa Trung-Quốc mang về là có thể phát tài to

–Được! Để tôi suy nghĩ. Thế còn anh Phờ-Li-Bi-A, tôi sẽ phải sang Ai-Cập là xong,

Kha-Xi-Át ngỡ rằng mình đã đánh quy Xê-Da, lên làm chúa tể nước La-Mã rồi. Nhưng liền đó hắn chợt tỉnh cơn mộng, dặn dò Ma-La-Lát đi liên lạc với các đồng chí đề mở một phiên họp ngay đêm đó.

Chờ đến khuya mấy người đàn ông bịt mặt mới nối gót nhau đi xuống nhà hầm của Kha-Xi. Át. Những đồng chí của y gồm có Li-Xa, Xi-Na, Ma-Tơ-La, Hi-Ba, Ta-Li-Bô-Ni-A... hầu hết là những chính trị gia thân Tín và các quân nhân của Xê-Da. Hai võ sĩ Phơ-Li-Bi-A và Ma-La-Lát cũng có mặt

Gian nhà hầm được xây bằng đá rất kiên cố. Trên bàn để mấy ngọn nến đang thắp sáng. Bóng nến lung linh phản chiếu bỏng người vào tường thật to. Đây là một gian nhà hầm ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài, rất thích hợp làm địa điểm hội họp bí mật.

Bọn họ đã họp nhiều phiên họp mật dưới gian nhà hầm này rồi.

– Thưa các vị, thời cơ đã sắp chín mùi. Hình ảnh của Xê-Da mỗi lúc càng phai nhạt trong lòng quần chúng!

Kha-Xi-An đứng lên nói. Mọi người gật gù, tỏ vě tán đồng.

Đúng lắm! Quốc gia này sắp lọt vào tay chúng ta.

– Chỉ cần cố gắng thêm một ti nữa là thắng lợi.

– Hiện nay là giai đoạn tối quan trọng, vậy cần phải cần thận mới được.

Mọi người tranh nhau bày tỏ ý kiến.

– Bởi thế...

Kha-Xi-Át lại lên tiếng:

– Lần họp trước chúng ta có nêu lên việc tranh thủ đại học giả Xi Xà Rô và tướng quân Bờ- Ru-Tuýt về phe mình...

Nói đến đây Kha Xi Át cố ý dừng lại, đưa mắt nhìn kỹ từng người một.

– Nhưng hai người đó là hai nhân vật tiếng tăm, không phải dễ gì tranh thủ họ. Một khi chúng ta tranh thủ được họ thì thật chẳng khác nào lôi kéo thêm hàng chục triệu đồng chí. Nhưng để đồ bể thì tất cả chúng ta sẽ bị hủy diệt. Học giả Xi Xe Rổ là người khó tranh thủ nhất. Vậy tạm gác lại chuyện đó. Vấn đề cần bàn ngay bây giờ chính là vấn đề lôi kéo Bờ-Ru-Tuýt...

– Phải. Chỉ cần Bờ-Ru-Tuýt bằng lòng là...

Mọi người lại bắt đầu nên ý kiến. Kha Xi Ất đưa tay ngăn họ lại, nói tiếp :

– Đúng như vậy. Ngày Xê-Da thắng trận trở về tôi có dịp nói khích Bờ Ru-Tuýt. Hôm đó An Tô-Ny đem vương miện dâng lên cho Xê-Da nên Bờ-Ru-Tuýt lại càng băn khoăn lo nghĩ... Về sau tôi nhờ hai vị đang có mặt ở đây, ấy là võ sĩ Ma- La-Lát giúp cho một số việc, nên Bờ-Ru-Tuýt càng thêm hoang mang.

Kha Xi Át nói rõ chuyện viết những dòng chữ dưới chân tượng đồng Bờ-Ru-Tuýt xưa, cũng như chuyện loan tin thất thiệt cho mọi người nghe.

– Tôi thấy nên cho Gác Ca tham dự vào chuyện này.

Một người lên tiếng đề nghị như thế.

– Có phải Gác-Ca hộ vệ cho Xê-Da đấy không?

– Không được! Gã ta ham ăn ham nói, lại không biết giữ miệng giữ mồm.

Một người khác phản đối

– Không! Gác-Ca được đấy chứ. Anh ta thường ăn ngay nói thẳng nên Xê-Da không ưa. Nghe đâu anh ta bị Xê-Da rầy mắng luôn nên có ý bất mãn.

Thế là hai người cãi nhau ỏm tỏi về chuyện có nên thu nhận Gác-Ca hay không. Kha-Xi-Át ngăn họ lại :

– Chuyện anh Gác-Ca tôi cũng có nghĩ đến, vậy chờ khi cần tôi sẽ tìm anh ta. Hiện nay mọi việc đang tiến hành rất có quy củ, vậy chúng mình hãy cạn một ly để chúc mừng. Tôi tin chắc không xảy ra bất trắc gì đâu I

Kha-Xi-Át khích lệ lòng tin tưởng của mọi người Y bày ly ra và đích thân rót đầy từng ly rượu chát thơm tho

– Chúng ta cạn ly để mừng ngài Kha-Xi-Át, vị chấp chính quan tương lai I

– Hãy mừng các đồng chí chúng ta l

– Hãy mừng cho nước cộng hòa La Mã Mọi người vừa nâng ly vừa chúc tụng rồi uống một hơi đến cạn.

– Thế thì thưa các vị.

Kha-Xi-Át hạ thấp giọng, đôi mắt gian xảo của y chớp nhanh, giương dài cổ ra, nói :

– Âm mưu sắp tới của chúng ta được gọi là "lá thư rơi"!

– Cái gì? Lá thơ rơi là sao?

Mọi người lấy làm lạ, đua nhau hỏi. Không ai bảo ai, tự nhiên họ tụm lại gần hơn.

– Cũng như từng cảnh lá rơi được gió thổi vào cửa sổ vậy. Chúng ta sẽ viết sẵn nhiều bức thư rồi ném vào nhà của người được chỉ định.

–Viết thư như thế nào?

Có người lên tiếng hỏi

–Chúng ta sẽ viết những lá thư giống như thư rơi của dân chúng La-Mã. Cổ nhiên đây là những bức thư nặc danh.

– «Người được chỉ định» là Bờ-Ru-Tuýt chớ gì?

Có một người đứng bên cạnh Kha-Xi-Át nhanh miệng hỏi thế. Kha-Xi-Át gật đầu :

– Những bức thư kia nhằm làm cho Bờ-Ru Tuýt phải tin là không thể không tiêu diệt Xê-Da. Nếu không trừ Xê-Da thì La-Mã sẽ gặp nguy hiểm Tiêu diệt Xê-Da là sự đòi hỏi chung của toàn dân La-Mã. Ai trông thấy bức thư lạ để trên mặt bàn nhà mình, thì cũng phải ngạc nhiên. Khi xé ra thấy nó là thư của dân chúng La-Mã, chắc chắn Bờ-Ru Tuýt sẽ hoang mang. Thư rơi là một chiến thuật đánh cân não mà!

- Đúng! mưu kế của anh Kha-Xi-Át thật là cao!

-Vậy thì hãy hành động ngay!

Tất cả đều tán thành, không ai có ý kiến gì khác hơn.

– Chúng ta phải làm cách nào cho những lá thư ấy có vẻ như do nhiều người viết. Nét chữ, phong bì, giấy viết thứ phải hoàn toàn khác nhau mới được.

Sau khi bàn bạc xong, từng người một lại nối gót lẫn mất vào bóng tối.

Kể từ ngày hôm sau trên mặt bàn, trên ghế, trên bàn ăn trong nhà Bờ-Ru-Tuýt, thường xuất hiện những phong thư nặc danh. Cứ mỗi lần xem xong những bức thư đó, sắc mặt Bờ-Ru-Tuýt càng có vẻ buồn bã suy tư hơn.

Thế là Bờ-Ru-Tuýt dần dần bị lôi kéo vào nhóm chủ mưu lật đổ Xê-Da.

Ngày tháng trôi qua như dòng nước chảy... Hôm Xê-Da chiến thắng trở về có một lão già tiên tri gọi ông đứng lại trên thềm cao và cảnh cáo:

–Cần phải đề phòng ngày mười lăm tháng ba: Nay đã là tối mười bốn tháng ba, tức cách ngày mười lăm tháng ba chỉ còn một đêm nữa.

Một người gan dạ như Xê-Da không bao giờ chịu để ý tới những lời tiên đoán của lão bốc sư trông như ăn mày kia. Ông cho rằng đó là lời nói của kẻ điên, nên đã quên mất. Lúc đó có một số người đứng bên cạnh Xê-Da, nghe lão tiên tri nói như vậy thì lấy làm khó chịu. Họ cho đó là những lời nói xui xẻo. Nhưng ít lâu sau họ cũng quên mất, không ai còn nhớ ngày mười lăm tháng ba.

Từ xưa người ta thường bảo, trước khi xảy ra một biến cố trọng đại nào, trời thường có những trận mưa to hoặc giông bão. Người Đông phương tin như vậy, mà người Tây phương cũng tin như vậy.

Vào đêm mười bốn tháng ba, dường như trên bầu trời xuất hiện nhiều điềm báo trước. Trong thành La-Mã cũng xảy ra liên tiếp nhiều chuyện lạ, như sau khi mặt trời lặn cả thành phố bỗng nhiên im lặng một cách lạ lùng. Trên trời mây đen phủ giăng, thỉnh thoảng có một tia chớp lóe mắt. Dưới mặt đất còn có những tiếng động lạ, không phải là động đất, mà cũng không phải tiếng động của sóng thần. Mặt đường lát đá trước nghị sự đường bỗng nhiên rung chuyển. Những cây cột to như muốn kéo luôn trần nhà sụp đổ xuống .. Nhưng chốc lát sau tất cả, lại chìm trong sự tĩnh mịch rùng rợn.

Dân chủng trong thành phố lo sợ, vừa chạng vạng tối là hối hả đóng cửa, ở yên trong nhà khấn vái dừng xảy ra biến cố gì. Trên đường ngoài những cảnh sát vũ trang và các binh sĩ lo việc giữ trại tự, không còn thấy bóng dáng ai khác hơn nữa.

Đại học giả Xê-Xi-Rô được Xê-Da mời đến tư dinh bàn việc, mãi tới khuya mới ra về. Ông ôm một quyển sách luật trước ngực. Ngọn gió đêm thổi rối phờ mở râu dài của ông. Từ trong tư dinh của Xê-Da ông bước vội ra cổng.

Xê-Da định gọi một người tôi tớ đưa học giả Xê-Xi-Rô Xi-Xê-Rô về, nhưng ông từ chối :

– Chẳng cần khách sáo. Tôi thích đi một mình hơn.

Nhưng vừa bước ra khỏi công, học giả Xi-Xe- Bộ không khỏi giật mình: Ồ, đêm tối thực là đúng sợ, khác hẳn ngày thường. Có lẽ trời cao muốn hảo cho mọi người biết trước một biến cố to lớn sắp xảy ra chăng?

Xi-Xê-Rô, nhắm mắt lại suy nghĩ: phải trong sách xưa có nói tới những trường hợp giống như thế này không?

– Có phải ngài Xi-Xê-Rô đứng đây không?

Bỗng có tiếng người hỏi, làm cho Xi-Xê-Rô giật mình. Ông vội vàng mở mắt và dưới ánh sáng của những tia chớp, ông thấy Gác-Ca đang đi qua đường. Y vừa thở hổn hển vừa đứng lại trước mặt Xi-Xê-Ro

–Kìa, ông Gác-Ca đấy hả? Có khỏe không?

Xi-Xê-Rô mỉm cười nhìn sắc mặt Gác-Ca như vừa bị việc gì làm cho sợ hãi lắm, nói tiếp :

–Tại sao vậy? Tại sao ông vừa thở hổn hển lại vừa giương mắt trùng trùng? Phải chăng ông vừa gặp chuyện gì quái lạ lắm?

– Không hiểu tại sao như vậy? Chính tôi muốn hỏi ngài đấy! Tại sao ngài có thể giữ bình tĩnh như thế kia? Phải chăng những chuyện quái lạ đó đã từng xảy ra trong đời này rồi? Ngài là một đại học giả thông thái, chẳng có gì mà không hiểu, vậy xin ngài giải thích cho tôi biết! Tôi từng theo tướng quân Xê-Da xông pha giữa hàng nghìn, hàng vạn binh mã, từng đi qua những khu rừng đầy ma quái, man rợ, cũng từng vượt qua mặt biển có loài cá người ca hát. Nhưng tôi chưa từng thấy chuyện gì gọi là quái lạ và đáng sợ. Thế nhưng đêm nay.

Nói đến đây tự như nhiên môi của Gác-Ca run lên, không còn nói được nữa.

– Đêm nay ông đã trông thấy chuyện gì? Nghe Xi-Xê.Rô hỏi Gác-Ca mới giật mình, trừng hai mắt lên.

- Ông Gác-Ca, tại sao ông lại tuốt gươm ra như thế?

Té ra từ nãy giờ, Gác-Ca tuốt gươm chỏi lên mặt đường trông như một cây gậy cầm tay

–Ủa?!

Gác-Ca kinh ngạc kêu lên. Ông ta nói tiếp :

–Có lẽ vì gặp toàn chuyện lạ nên tôi tuốt gươm ra lúc nào không hay. Cũng có lẽ trước khi chạy tới đây tôi đã chém tung tung cái gì đó rồi. Tất cả dường như không phải là có thực, mà tựa hồ chỉ là hình ảnh trong giấc mộng. Có phải tôi đang đứng đây thật không vậy?

Gác-Ca tra gươm vào vỏ, hơi thở hổn hển :

- Ngày mai này tướng quân Xê-Da đi dự hội nghị, tôi có trách nhiệm bảo vệ cho người nên định tới gặp người đề bàn qua một vài việc. Chẳng ngờ vừa rời khỏi nhà, tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện lạ. Tại ngã tư đường tôi trông thấy một người bị sét đánh, lửa bốc cháy đỏ rực. Người này lăn tới trước mặt tôi, nhưng chỉ trong chốc lát lại lăn đi mất, trông như một trái banh lửa. Một chốc sau tôi lại trông thấy trên trời từng đốm lửa rơi xuống như mưa,.. Tôi tưởng là nơi đó bị hỏa hoạn. Chẳng dè khi tới gần tôi thấy một đoàn nô lệ cùng đưa cao cánh tay trái lên. Nơi chót cánh tay trái của họ có hai mươi ngọn lửa bốc cháy to như những ngọn đuốc. Ban đầu tôi tưởng họ cầm đuốc, nào ngờ khi tới gần lại thấy lửa từ năm đầu ngón tay họ bốc lên ngùn ngụt, nhưng họ không tỏ vẻ gì đau đớn cả. Tiếp đó tôi lại trông thấy một bầy đàn bà đông đến hàng trăm người. Tất cả đều có sắc mặt tái mét, miệng đang nói lảm nhảm những gì, trông như họ đi tìm người bị sét đánh cháy khi nãy. Và khi tôi đi đến trước nghị sự đường lại gặp những con sư tử sút xiềng nhảy ra đón đường. Nó nhe nanh rống lên ghê rợn. Có lẽ tôi rút gươm ra lúc đó. Ôi! Theo tôi, những việc lạ này chẳng phải là chuyện thường đâu. Từ nhà đến đây chẳng xa gì mấy, thế nhưng tôi đã mất trên một tiếng đồng hồ. Dù tôi có đi nhanh nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn đi chậm chạp. Chừng như tôi đã đi vòng tròn một chỗ vậy...

– Đúng là những chuyện không tầm thường!

– Những chuyện đó không phải chỉ mới bắt đầu đêm nay mà đã xảy ra hai ba hôm trước rồi. Như hôm qua có những con mèo hoang đáng lý chỉ xuất hiện trong đêm tối, thì lại phóng ra đường giữa ban ngày, kêu lên những tiếng ghê rợn. Theo tôi, những chuyện lạ này là điềm không tốt

Xi-Xê-Rô vỗ nhẹ vai Gác-Ca :

– Đừng quá sợ hãi, mà cũng đừng quả căng thẳng. Dù cho tai họa có to tới đâu, chỉ cần cõi lòng mình trong sáng thì chẳng sợ gì cả. Tôi nghe anh kể toàn những chuyện quái dị, nhưng đó là cái điềm gì, thật ra con người chúng ta không làm sao đoán biết trước được. Dù cho là một học giả vĩ đại đến đâu cũng không thể tiên tri được. Nếu miễn cưỡng giải thích thì lời giải thích đó vẫn không đáng tin, Này anh Gác-Ca, tôi xem anh dễ xúc động quả. Mặc dù anh là người có tài ăn nói nhưng lại quả thật thà. Anh cần phải thận trọng, đừng để bị lôi cuốn vào những biến cố gì đó mới tốt!

Chừng như Xi-Xê-Rô có điều lo ngại, nên mới lên tiếng cảnh giác Gác-Ca như thế. Nhưng riêng Gác-Ca thì chẳng thấy được điều đó. Ông ta chỉ hỏi:

– Bây giờ ngài về sao?

– Vâng! Tôi muốn về nhà để đọc sách suốt đêm nay. Còn ông? Bây giờ ông phải đến tư dinh của tướng quân Xê-Da hả?

–Phải! Tướng quân Xê-Da chưa ngủ chứ?

– Có lẽ chưa ngủ đâu. Tôi hứa với người là ngày mai này cũng đi dự hội nghị nữa.

– Ngày mai có chuyện gì ở nghị sự đường vậy?

Nghe hỏi Xi-Xê-Rô tự nhiên cúi mặt xuống :

–Ờ, có một vấn đề làm cho mọi người phải lo lắng. Nghe đâu các nghị viên trong nguyên lão viện định suy tôn Xê-Da lên làm hoàng đế..

Xi-Xê-Rô nói rất khẽ nên những lời cuối cùng nghe không rõ nữa. Vấn đề làm cho Xi-Xô- Rô lo lắng chính là vấn đề ông vừa nói ra,

– Suy tôn tướng quân Xê-Da lên làm hoàng đế?

Gác-Ca ngạc nhiên ngước mặt nhìn Xi-Xê-Rô.

– Hẹn tái ngộ nhé, ông Gác-Ca:

Xi-Xê-Rô đã bỏ đi. Gác-Ca đứng ngẩn ngơ. nhìn theo Xi-Xê-Rô đi xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top