Chương 11: TRÊN ĐƯỜNG ĐÀO TẨU
NGÀY ĐÊM ĐÓ LU-XA VÀ XI-XÊ-RÔ BỎ TRỐN khỏi thành phố La-Mã. Nghe Lu-Xa kể lại cái chết của Bô-Xa, Xi-Xê-Rô hết sức đau lòng, hai dòng nước mắt cứ trào ra như mưa.
- Nếu bà ấy nghe lời tôi đừng vào tư dinh Xê-Da, thì đâu đến nỗi như vậy. Ôi! Thật là đáng thương:
Xi-Xê-Rô nhắc đi nhắc lại câu nói ấy mấy lần. Cũng nhờ Lu-Xa kể lại, Xi-Xê-Rô biết mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào, nên càng cương quyết rời bỏ La-Mã để đào tẩu.
Đêm hôm đó Xi-Xê-Rô góp nhặt một ít tài vật rồi dẫn Lu-Xa và mười người tôi tớ lên xe ngựa ra khỏi cửa thành một cách dễ dàng và theo đường xe tiếp tục đi ra bờ biển.
Tới vùng Át-La thì Xi-Xê-Rô lên thuyền, đi đường thủy tới hải cảng Ca-Ta,
- Này Lu-Xa, ở đây ta có biệt thự riêng, vậy hãy vào tạm nghỉ rồi tìm thuyền đi xa.
Họ đang nói chuyện thì thấy bọn tôi tớ giữ biệt thự chèo thuyền con ra đón.
- Thưa cụ, chúng con đến đón cụ!
Một bầy quạ từ phía sau đền A-Bộ-Lô trên bờ biển bỗng bay tới chỗ thuyền của Xi-Xê-Rô. Chúng cứ bay lượn mãi một chỗ. Có vài con sà xuống đậu trên chót cột buồm dùng chiếc mỏ cứng rắn của nó mổ lấy những sợi dây.
Bọn thủy thủ ngước nhìn bầy quạ nói với nhau:
- Đây là điềm xui xẻo.
- Tiếng kêu của nó nghe thật dễ ghét.
Chúng vừa nói vừa nheo mắt ra hiệu cho nhau. Xi-Xê-Rô bước qua thuyền con thì những con quạ lại bay lượn theo, cất tiếng kêu inh ỏi. Con thuyền vào tới bờ, thấy một chiếc kiệu đã chực sẵn.
- Làm phiền các anh quá!
Xi-Xê-Rô chào hỏi mọi người. Ông nhìn thấy trong số các tôi tớ có cả Phờ-Lô-Ca, một đứa tớ trung thành nhất, đứng bên cạnh với thái độ cung kính, chờ đón ông lên bờ.
- Anh Phờ-Lô-Ca đấy hả? Tôi cảm ơn anh đến đón tôi. Cứ trông thấy anh là tôi không còn lo ngại gì nữa.
Phờ-Lô-Ca đỡ Xi-Xê-Rô lên kiệu.
Ngôi biệt thự của Xi-Xê-Rô khá sang trọng. Phía trước sân có một cái ao lớn, chung quanh có một vườn hoa rộng. Bắt đầu từ mùa xuân đến mùa hạ, trong vườn có đủ các loài hoa nở rộ. Vì đi đứng nhọc nhằn, ăn ngủ thất thường nên Xi-Xê-Rô thấy mệt mỏi lắm. Ông vừa ngả xuống chiếc giường tại gian phòng rộng mở ra sân là ngủ thiếp đi ngay.
Từ cánh rừng phía sau đền thờ A-Bộ-Lô lại có một bầy quạ bay tới. Chúng đáp xuống khung cửa sổ nơi Xi-Xê-Rô nằm ngủ kêu la. Có một con bay vào nhà, đậu lên giường Xi-Xê-Rô, mở chiếc mền ông đang đắp.
- Đồ yêu! Bay đi!
Lu-Xa ngồi bên cạnh trông chừng Xi-Xê-Rô, thấy vậy liền đứng lên rượt đuổi con quạ. Nó bay trở ra khung cửa và đậu lại ở đấy. Lu-Xa đuổi theo, nó mới chịu bay đi.
- Có lẽ sắp xảy ra một chuyện trọng đại gì!
Lu-Xa thầm nghĩ. Chợt thấy một bà lão đi vào nói nhỏ với Lu-Xa:
- Tôi là người tớ gái ở đây từ ngày phụ thân ông Xi-Xê-Rô còn sống. Tôi biết ông Xi-Xê-Rô rất tài ba, học rộng hiểu cao, nhưng đáng tiếc ông lại tin dùng cái hạng người như Phờ-Lô-Ca, nên bây giờ mới xảy ra cớ sự. Phờ-Lô-Ca vừa đi mật báo với cơ quan chính phủ, chỉ một chốc nữa là họ sẽ tới đây bắt Xi-Xê-Rô!
Lu-Xa nghe vậy rất hốt hoảng:
- Thưa bà, có thật thế không?
- Tại sao tôi phải nói láo? Cậu hãy mau đánh thức ông Xi-Xê-Rô dậy, bảo ông ấy rời đi ngay.
Lu-Xa biết người lão bộc này không nói dối. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi tớ trong nhà đông lắm, vậy biết ai là kẻ thù, ai là người đáng tin cậy? Nhưng dù gì cũng phải hành động cho nhanh, không thể chần chờ được nữa. Lu-Xa đánh thức Xi-Xê-Rô, báo cho ông biết câu chuyện đó.
- Phờ-Lô-Ca hả?...
Xi-Xê-Rô thật không làm sao dám tin theo lời của Lu-Xa. Nhưng ông nhớ ngay đến Bờ-Ru-Tuýt, một con người mà Xê-Da tín nhiệm nhất lại bán đứng Xê-Da. Ông nói nhanh:
- Lu-Xa, chúng mình phải bỏ trốn mau!
Xi-Xê-Rô ra lệnh cho tôi tớ chuẩn bị một chiếc kiệu, rồi dẫn Lu-Xa cùng với bốn, năm người tôi tớ dẫn từ La-Mã tới cùng ra đi. Họ đi về phía bờ biển.
Chẳng đầy mười phút sau, gã bất lương Phờ-Lô-Ca hướng dẫn số người tìm bắt Xi-Xê-Rô đến. Chúng đinh ninh ập vào biệt thự là tóm được Xi-Xê-Rô, vì ông đang ngủ ngon. Nào dè tới nơi họ chỉ thấy chiếc mền trên giường chứ không còn người.
- Đã bỏ trốn rồi! Mau đuổi theo. Chưa đi xa lắm đâu.
Toán người này cưỡi ngựa đuổi theo Xi-Xê-Rô, làm tung cát bụi mịt mù. Họ đuổi theo tới bờ biển, nơi đây lau sậy hoang vu. Nhờ biết đường tắt nên họ đi trước nhóm người của Xi-Xê-Rô, tìm nơi ẩn núp để chặn đầu.
Trên đường đào tẩu, Xi-Xê-Rô cứ thỉnh thoảng lại ló đầu ra khỏi kiệu ngóng nhìn chung quanh.
- Khoan! Hãy dừng kiệu lại!
Nghe Xi-Xê-Rô bảo thế, bọn tôi tớ liền dừng kiệu. Ông nói tiếp:
- Thế là hết! Mạng sống của ta tới đây chấm dứt rồi.
Ông bước ra khỏi kiệu.
- Tại sao ngài lại nói như thế?
Lu-Xa lấy làm lạ. Xi-Xê-Rô chỉ vào đám lau sậy ở phía trước mặt đáp:
- Xem kia kìa! Số người lùng ta đang chực sẵn ở phía trước rồi.
Lu-Xa nhìn thật kỹ mà không nhận thấy điều gì đáng nghi nên càng lấy làm lạ. Chỉ một chốc sau, Phờ-Lô-Ca hướng dẫn trên mười người tay cầm gươm giáo kéo tới vây lấy Xi-Xê-Rô. Vì tuổi đã già lại là một văn nhân, tất nhiên Xi-Xê-Rô không làm sao chống cự được. Ông nói:
- Được rồi! Các người hãy bước lại đây chém đầu tôi đi!
Một viên quan bước tới:
- Thế thì tôi xin cái mạng của ông!
Vừa nói dứt lời là y chém rụng đầu Xi-Xê-Rô. Lu-Xa và bọn tôi tớ cùng òa lên khóc.
Riêng Phờ-Lô-Ca, đứa tớ vừa bán đứng chủ nhân thì lại bình thản như không. Hắn xách đầu Xi-Xê-Rô cùng bỏ đi với bọn người kia. Có lẽ hắn mang thủ cấp đi lãnh tiền thưởng!
Lu-Xa từ khi rời bỏ La-Mã luôn theo sát Xi-Xê-Rô, nay Xi-Xê-Rô chết chỉ còn lại một mình cậu trơ trọi. Cậu phải tự tìm cách đi đến Tiểu-Á Tế-Á để gặp Bờ-Ru-Tuýt, chủ nhân mình. Lu-Xa định tới đó sẽ kể lại cho Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át nghe cái chết của Bô-Xa và Xi-Xê-Rô mà chính cậu được chứng kiến.
Không còn thì giờ để Lu-Xa buồn rầu nữa, vì cậu phải rời đi càng nhanh càng tốt. Cậu bước thẫn thờ trên bến tàu, theo dõi từng chiếc thuyền một đang vào hải cảng. Cậu đến van xin họ:
- Xin quý ông hãy thuê tôi làm thủy thủ.
Dù Lu-Xa có nài nỉ đến thế nào, nhiều thuyền trưởng đều trả lời giống như nhau:
- Tuổi cậu còn nhỏ lắm. Tôi thuê một thằng bé để làm gì? Chờ bốn, năm năm nữa rồi sẽ trở lại!
Vì không có cách nào đáp thuyền, nên thừa một đêm tối Lu-Xa lén lội ra biển và leo lên một chiếc thuyền to. Cậu chui vào gian hầm chứa hàng hóa để trốn.
Nhưng xui xẻo cho cậu quá, chiếc thuyền này lại là thuyền hải tặc. Chúng tìm thấy Lu-Xa sau đó chẳng bao lâu. Dù cậu không bị tống lên bờ, nhưng bị hải tặc bắt nhốt vào một hầm tối dưới đáy thuyền. Chiếc thuyền chạy sang vùng Bắc Phi. Nơi chúng đổ bộ có lẽ là một thành phố lớn hồi thời cổ, vì bị hỏa hoạn, động đất, hoặc chiến hỏa gì đó nên ngày nay trở thành hoang phế. Trên những thềm đá dài còn thấy ba chiếc cột tròn to. Ngoài ra lại có những gian nhà đá hoang vắng. Đây là một nơi rất thích hợp để làm sào huyệt cho bọn hải tặc.
Không hiểu chúng là người quốc tịch nào, chỉ thấy tên nào tên nấy mặt mày hung dữ, toàn là một lũ hung thần giết người không nháy mắt cả.
Lu-Xa và một số người bị bắt khác bị xích bằng xích sắt và nhốt vào một ngôi nhà bỏ hoang. Bọn hải tặc cắt người canh gác rất cẩn mật.
- Không hiểu số phận chúng mình rồi sẽ ra sao?
Lu-Xa rất lo ngại, bèn hỏi nhỏ người bên cạnh.
- Có lẽ chúng sẽ chở mình sang Si-Ri để bán cho người ta làm nô lệ.
Người đó giải thích cho Lu-Xa biết, ở Si-Ri có một cái chợ nô lệ rất lớn, nhiều nước ở phương Đông tới đó mua nô lệ. Một khi biến thành nô lệ thì suốt đời sẽ không còn tự do nữa.
Lu-Xa hết sức lo sợ. Cậu thấy cần phải tìm cách trốn thoát. Nhưng tay chân cậu bị xiềng xích và nhất là có những tên hải tặc hung tợn trông chừng, thì làm sao cậu có thể trốn thoát được?
Đêm đến, bọn hải tặc ngồi quanh một đống lửa, đua nhau uống rượu, nhảy múa hết sức ồn ào.
Sáng sớm ngày hôm sau, bọn hải tặc sẽ nhổ neo đi Si-Ri. Lu-Xa nghĩ đến Bờ-Ru-Tuýt, chủ nhân của mình, thì càng thêm cuống quýt. Đêm hôm đó, có lẽ vào lúc nửa khuya, mọi người chợt nghe tiếng vó ngựa rầm rập từ xa mỗi lúc một gần. Đấy là ngựa của bọn cướp sa mạc đến đánh úp bọn hải tặc.
Bọn cướp bộ và bọn cướp hải tặc bắt đầu chém giết rất ác liệt. Dần dần, bọn cướp thắng thế hơn vì tên đầu đảng của chúng võ nghệ rất cao. Cứ mỗi lần y tung lưỡi dao ra là bọn hải tặc đua nhau té ngã.
- Đánh không thắng, vậy mau rút lên thuyền! - Tên đầu đảng hải tặc hét lớn.
Bọn hải tặc đua nhau chạy ra chỗ thuyền đậu. Nào ngờ, chiếc thuyền của chúng đang bị ngọn lửa to phủ kín, cháy ngùn ngụt.
- Nguy mất rồi! Không còn đường chạy nữa!
Bọn hải tặc chạy tứ tán, nhưng ngoài chiếc thuyền là nơi có thể dung thân, chung quanh chỉ còn sa mạc mênh mông. Vậy chúng hết chạy đi đâu nữa? Trước khi trời sáng tỏ, bọn hải tặc bị bọn cướp bộ tiêu diệt hoàn toàn.
Tất cả tiền bạc, châu báu của bọn hải tặc bị bọn cướp bộ chiếm trọn vẹn. Riêng số người của Lu-Xa thì được chúng thả ra. Tên đầu đảng nói với mọi người:
- Chúng tôi không phải là một đảng cướp chuyên nghiệp. Chỉ vì những mục đích cao xa nên chúng tôi bắt buộc tạm làm nghề này để gom góp tiền bạc đó thôi. Các anh đây chắc là bị chúng bắt. Vậy bây giờ chúng tôi trả tự do cho các anh.
Ai nấy đều vui mừng. Lu-Xa ngước mặt nhìn tên đầu đảng ngồi trên lưng ngựa, vì y nói tiếng La-Mã thật là đúng giọng.
- Ơ kìa!
Lu-Xa vừa thấy mặt y thì buột miệng kêu lên, vì người đầu đảng này Lu-Xa rất quen mặt. Y chính là Gác-Ca, một nghị viên trong nguyên lão viện và là người bạn của Bờ-Ru-Tuýt, chủ nhân cậu.
- Kính chào ông Gác-Ca!
Gác-Ca bất ngờ nghe người gọi tên mình thì lấy làm lạ, nhìn Lu-Xa một lúc lâu. Ông ta nhớ mài mại có trông thấy thằng bé này ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra được.
- Tôi là Lu-Xa, tên tiểu đồng của ông Bờ-Ru-Tuýt đây. Bộ ngài quên tôi rồi sao?
- À, phải rồi! Tôi nhớ ra rồi! Cậu là Lu-Xa đây mà!
Gác-Ca nở một nụ cười thân mật.
- Thế nào? Chắc là cậu chịu khổ cực lắm rồi, phải không?
Lu-Xa chạy tới bên cạnh con ngựa của Gác-Ca, kéo lấy bàn đạp chân, khóc rất đau đớn. Cậu kể lại những gì xảy ra tại La-Mã cho Gác-Ca nghe.
Sau ngày ám sát Xê-Da, Gác-Ca và các đồng chí tản mát khắp nơi. Ông ta đáp tàu sang tận Phi Châu với mục đích chờ các đồng chí quy tụ lại đông đủ thì kéo sang Tiểu-Bá-Té-Á để gia nhập vào nhóm Bờ-Ru-Tuýt.
- Một cậu bé mà không ngại gian nguy, quyết theo chân chủ, thật là đáng phục. Tôi sẽ lo cho cậu một đoàn lạc đà để tới Tiểu-Á-Tế-Á.
Gác-Ca ra lệnh cho bộ hạ chuẩn bị lạc đà đưa Lu-Xa tới biên giới Ai Cập. Trước khi chia tay, Gác-Ca viết một phong thư trao cho Lu-Xa:
- Cậu mang thư này cho ông Bờ-Ru-Tuýt. Trễ lắm là một tháng sau tôi cũng sang đó để cùng được sống chết với ông ấy. Tôi có nói rõ vấn đề đó trong thư...
- Được! Tôi nhất định trao tới tay chủ nhân tôi. Nhờ ông, tôi mới có thể tìm gặp chủ tôi kia mà. Tôi hy vọng ông cũng sang Tiểu-Á-Tế-Á trong một tương lai gần đây.
Lu-Xa chia tay Gác-Ca trong sự lưu luyến.
Trải qua suốt mấy ngày đi trên sa mạc, một hành trình rất kham khổ mà trong đời Lu-Xa lần đầu tiên phải chịu đựng, cậu đến được nước Ai Cập. Lu-Xa có dịp trông thấy con lạc đà, loài vật trên lưng có một cái bướu to. Cậu không ngờ con vật có thân hình to lớn mà tính tình lại rất hiền lành.
Thuở đó, nước Ai Cập do nữ hoàng Cờ-Lê-Ô-Bát cai trị. Phàm ai muốn nhập cảnh cũng phải trải qua sự khám xét rất kỹ lưỡng tại các trạm canh. Nếu Lu-Xa tự nhận mình là tên tiểu đồng của Bờ-Ru-Tuýt, chắc chắn cậu không thể lọt qua những trạm canh này, vì chính phủ La Mã đã thông tri cho Ai Cập về biến cố vừa qua. Lu-Xa khôn ngoan cải trang thành người lái buôn La Mã nên mới qua lọt.
Nhưng gần đây vì có nhiều hải tặc ra vào khuấy phá, nên các quan viên Ai Cập khám xét thật là gắt gao.
- Đội lạc đà ở sa mạc, thế tại sao lại có một thằng bé người La Mã? Đáng nghi lắm.
Bọn quan viên có nhiệm vụ khám xét đã khám kỹ Lu-Xa và họ phát giác được phong thư của Gác-Ca gửi cho Bờ-Ru-Tuýt.
- Đây: Chẳng phải vừa rồi tôi bảo là khả nghi đó sao?
Thế là Lu-Xa bị tống giam vào ngục.
Trước đây khi Xê-Da viễn chinh Ai Cập, đã giúp đỡ cho nữ hoàng Cờ-Lê-Ô-Bát lên ngôi, nên bà triệt để ủng hộ Xê-Da. Ai theo nhóm Bờ-Ru-Tuýt ám sát Xê-Da cũng là kẻ thù của Ai Cập. Nay Lu-Xa mang thư cho Bờ-Ru-Tuýt, vậy tất nhiên cậu cũng bị người Ai Cập xem là kẻ thù.
Tính mạng của Lu-Xa thật vô cùng hiểm nghèo. Biết vậy nên cậu không còn hy vọng gì nữa cả. Ngay đến ý nghĩ bỏ trốn, cậu cũng không còn can đảm thực hiện. Lu-Xa ngồi bó gối ở một góc nhà ngục rất buồn bã, hai dòng lệ tuôn ra không ngừng.
Cùng bị giam trong ngục còn có một lão già quần áo xốc xếch. Lão luôn nhìn chăm chú Lu-Xa. Đó là nhà thiên văn học A-Ki-Mi-Tơ-Lát của La Mã đang trên đường lưu lạc tại Ai Cập.
- Này cậu bé kia! Tôi xem cậu là người lương thiện, vậy hãy nói cho tôi biết tại sao lại bị bắt giam vào ngục như vầy.
Cụ già hỏi Lu-Xa với một thái độ có thiện chí. Lu-Xa liếc nhìn và buồn bã đáp:
- Cảm ơn cụ, dù tôi có nói cho cụ nghe cũng vô ích!
- Đúng. Có thể là vô ích, nhưng cũng chưa phải tuyệt vọng kia mà. Cậu cứ nói thử xem. Hãy lấy can đảm mà nói. Chừng nào tôi không đủ sức giúp cậu thì cậu tuyệt vọng cũng chưa muộn mà.
Nghe lão già nói vậy, Lu-Xa không nỡ từ chối trước tấm lòng tốt của người, liền kể lại tất cả chuyện mình cho lão già nghe. Lão nín lặng suy nghĩ một lúc, nói:
- Đến sáng ngày mai này thì cậu sẽ mất mạng. Trong đêm nay nữ hoàng sẽ xuống lệnh chém cậu!
- Tại sao cụ dám nói quả quyết như vậy?
- Hả? Bộ cậu không tin sao? Chờ khi cậu tin thì tôi không còn cách nào cứu cậu được nữa. Cậu hãy chờ xem, chừng nửa đêm nay, nữ hoàng sẽ đích thân tới đây nói chuyện với cậu.
Lu-Xa nhìn thẳng lão già, thầm nghĩ tại sao lão ta lại dám đặt điều nói càn như thế. Cậu không chú ý gì tới lời nói của lão cả.
Khuya đêm đó, trong khi Lu-Xa đang ngủ ngon, bỗng cảm thấy có người đá vào người. Cậu mở choàng mắt ra, trông thấy có bốn, năm binh sĩ Ai Cập đứng vây quanh.
Phía sau mấy tên lính là một người đàn bà cao sang, có tỳ nữ theo hầu.
- Kìa! Chớ nên cư xử thô bạo với nó. Hãy lui ra một tí.
Người đàn bà cao sang ấy bước tới gần Lu-Xa:
- Này, nhà ngươi có phải là gia nhân của Bờ-Ru-Tuýt không?
- Thưa phải!
Lu-Xa vội vàng thi lễ. Cậu nghĩ thầm: "Người đàn bà này chắc là nữ hoàng đây rồi." Cậu hết sức khâm phục lời lão già đã tiên đoán.
- Ta đã hạ lệnh sáng ngày mai này chém đầu nhà ngươi. Nhưng nếu ngươi chịu thề trung thành với ta thì chẳng những thủ cấp của ngươi có thể giữ được, mà còn sung sướng cả đời nữa kia.
Việc nữ hoàng ra lệnh chém đầu Lu-Xa cũng đúng như lời tiên đoán của lão già.
- Thưa, tôi có thể làm gì bây giờ?
Trong đời ai lại không sợ chết? Lu-Xa vội bước tới một bước, cung kính nhìn nữ hoàng hỏi.
- Điều thứ nhất, nhà ngươi phải từ bỏ lòng trung thành đối với Bờ-Ru-Tuýt, quay sang làm việc cho Ai Cập. Điều thứ hai, ngươi phải giữ thái độ thản nhiên khi tìm gặp Bờ-Ru-Tuýt, để tìm dịp đầu độc ông ta. Điều thứ ba, ngươi phải giữ bí mật những việc ngươi đã làm và tìm chỗ lẩn trốn ba năm không cho ai gặp mặt. Nếu ngươi bằng lòng làm theo ba điều ta vừa kể thì ta sẽ đưa ngươi tới Tiểu-Á-Tế-Á ngay. Ngươi hãy nghe tiếng ta đếm mà trả lời. Nếu đồng ý thì ngươi cứ nhìn thẳng vào ngọn đèn này, còn không đồng ý thì thổi tắt ngọn đèn đi.
Nữ hoàng nói dứt lời, đưa một ngọn nến đến trước mặt Lu-Xa:
- Một, hai, ba, bốn...
Lu-Xa nhìn thẳng vào ngọn đèn.
- Năm, sáu, bảy, tám, chín...
Nữ hoàng vừa đếm tới tiếng chín thì Lu-Xa thổi tắt ngọn nến. Nữ hoàng tức giận bỏ đi và ra lệnh cho binh sĩ khóa cửa ngục lại.
Sau khi nữ hoàng bỏ đi xa, Lu-Xa không khỏi đau lòng. Riêng lão già từ nãy giờ ngồi im lặng nhìn mọi việc xảy ra, đến lúc ấy mới lên tiếng:
- Chà! Vui ghê! Một thằng bé mà dám chọc tức nữ hoàng. Bảnh lắm! Vì ta thán phục lòng trung thành của cậu, nên ta bằng lòng dẫn cậu trốn thoát khỏi ngục tù này.
Lão già tươi cười nói với Lu-Xa.
- Có thể bỏ trốn được sao?
Lu-Xa không dám tin lời nói của lão già nên mới hỏi lại.
- Nếu không bỏ trốn thì sáng sớm ngày mai này cậu sẽ mất đầu đấy. Một khi đầu bị mất thì chẳng phải bất tiện lắm sao?
Lão già pha trò với Lu-Xa. Cậu nghe thế gật đầu:
- Mất đầu thì làm sao sống được nữa?
- Ta đã bị giam vào ngục này từ ngày hôm kia, nên đã chán ngấy cái chỗ thiếu tự do này. Vậy chúng mình hãy cùng bỏ trốn. Mau lên!
Lu-Xa nghe lời lão già, đứng dậy.
- Cậu hãy nhắm mắt lại.
Lu-Xa ngoan ngoãn nhắm mắt. Lão già kéo tay cậu, tự nhiên cậu cảm thấy thân người mình nhẹ bỗng như muốn bay lên...
- Chạy mau!
Nghe lão già giục, Lu-Xa co giò chạy bất kể. Lạ quá, đáng lý chạy chừng ba thước thì đụng cửa nhà giam, thế nhưng cậu chạy xa đến một trăm thước, hai trăm thước... một ngàn thước... mà vẫn không bị gì ngăn chặn cả.
Lu-Xa nhắm mắt tiếp tục chạy theo lão già đến sáng ngày thứ hai.
- Được rồi, hãy mở mắt ra đi!
Lu-Xa mở mắt, thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi xa lạ.
- Nơi đây là nơi nào vậy?
Lu-Xa trố mắt nhìn xung quanh.
- Nơi đây là nơi cậu muốn đến. Xem kìa! Trong cánh rừng kia là lều trại của chủ cậu, hãy mau vào đấy gặp ông ta!
Như vậy đây là Tiểu-Á-Tế-Á rồi? Mình đến đây bao giờ thế?
Lu-Xa tưởng là nằm mộng, đưa tay dụi mắt liên tiếp. Cậu thật không dám tin theo lời nói của lão già.
- Ta đã dùng phép thuật của các vị thần tiên xứ Trung Quốc dạy cho, đã dẫn cậu chạy tới đây. À! Còn vật này cậu chớ quên nó!
Vừa nói, lão già vừa móc phong thư của Gác-Ca gửi cho Bờ-Ru-Tuýt ra. Phong thư này trước đây bị bọn binh sĩ Ai-Cập tịch thu, nhưng không hiểu lão lấy lại được từ lúc nào.
- Chào nhé, cậu Lu-Xa!
Lão già từ giã ra đi.
- Thế còn cụ, bây giờ đi đâu?
- Chẳng cần lo cho ta. Bây giờ ta sang Đông phương để tiếp tục nghiên cứu học vấn và phép thuật. Chắc ta không trở về La-Mã trong những ngày gần đây.
Nói dứt lời, lão bỏ đi tuốt. Mỗi lúc bóng lão càng nhỏ, khoảng cách càng xa.
Lu-Xa ngơ ngác nhìn theo lão một lúc lâu mới chợt tỉnh trở lại. Cậu thong thả bước xuống đồi, nhắm khu rừng lão già vừa chỉ đi tới. Quả không sai, cậu thấy trong rừng có nhiều lều trại.
- Ai đó?
Lu-Xa đang đi bỗng có người quát hỏi. Người ấy là một võ sĩ to lớn, mặc khôi giáp chỉnh tề. Y đưa mũi giáo nhọn chĩa ngay ngực Lu-Xa. Đôi mắt của y chớp sáng sau tấm vải che mặt dày. Lu-Xa thấy đó là một binh sĩ La-Mã.
- Xin hỏi, ở đây phải là doanh trại của tướng quân Bờ-Ru-Tuýt không?
- Cậu là ai?
- Tôi muốn ra mắt tướng quân Bờ-Ru-Tuýt. Tên tôi gọi là Lu-Xa.
Bọn lính canh sợ Lu-Xa là gián điệp từ La-Mã phái đến, nên nhìn cậu một lúc đáp:
- Hiện giờ tướng quân rất bận rộn, nhưng tôi có thể vào thông báo giúp cậu. Hãy đứng đó chờ một tí.
Người binh sĩ bước vào lều. Chẳng mấy chốc, từ trong lều có người bước ra, đúng là Bờ-Ru-Tuýt, chủ nhân của Lu-Xa. Vì sống lâu ngày trong lều nên Bờ-Ru-Tuýt có hơi gầy, mái tóc hai bên thái dương cũng đã bạc trắng.
- Bẩm ngài!
Bờ-Ru-Tuýt mừng quá chạy nhanh tới. Ông ôm chặt đứa tiểu đồng trung thành:
- Kìa, Lu-Xa! Có phải ta đang nằm mộng đây không? Ta cảm ơn ngươi đã tới đây thăm ta, vậy hãy mau bước vào lều.
Bờ-Ru-Tuýt dẫn Lu-Xa vào trong. Cậu hết sức vui vẻ vì đã tìm gặp được chủ nhân. Nhưng khi cậu sắp kể lại cho chủ nhân nghe những việc xảy ra sau ngày ly biệt, thì ngực cậu tự nhiên nghẹn cứng. Cậu nhìn thẳng vào mặt chủ nhân trong khi hai dòng lệ tuôn trào.
Chủ nhân cậu chắc hẳn đang mong chờ tin vui, nhưng những điều mà cậu sắp nói lại là chuyện đau lòng cả.
Ôi! Tại sao ta lại can đảm nhận nhiệm vụ đáng ghét này? Ta đến đây là để kéo chủ nhân vào sự đau khổ mênh mông.
Vì nghĩ như vậy nên Bờ-Ru-Tuýt bỗng cảm thấy phải chi mình đừng tới đây gặp chủ nhân chắc là hay hơn.
Tin Ốc-Ta-Vi và An-Tô-Ny sắp kéo binh tới đánh được Bờ-Ru-Tuýt biết sớm hơn Lu-Xa, nên họ đang rộn rịp lo nghênh chiến.
Trong khi Bờ-Ru-Tuýt ngồi trong lều nói chuyện với Lu-Xa, thỉnh thoảng lại có những tên lính ra vào báo cáo tin tức, cũng có những tướng lãnh đến thỉnh thị. Không khí có vẻ rất rộn rịp.
- Ngươi bảo Bô-Xa nuốt than hồng mà chết, phải không?
- Thưa phải! Ngài có thể tưởng tượng tôi đau khổ đến dường nào khi trông thấy phu nhân nuốt than hồng mà không ngăn cản được hay không?
- Trời!
Bờ-Ru-Tuýt là một con người cứng cỏi, không chịu bộc lộ tình cảm yếu đuối. Chính vì vậy mà sự đau đớn trong lòng ông càng sâu xa đến mức khi mô tả được.
- Về cái chết của ông Xi-Xê-Rô, thật không biết phải làm gì mới có thể tỏ hết lòng tiếc thương được.
Bờ-Ru-Tuýt rơi lệ trong khi nghe Lu-Xa nói tới việc này. Sau cùng Lu-Xa trao bức thư của Gác-Ca cho chủ và kể lại chuyện xảy ra trong sa mạc, cùng chuyện A-Ki-Mi-Tờ-Lát giúp cậu thoát khỏi nhà giam của nữ hoàng Ai-Cập.
Đối với tài năng quái lạ của A-Ki-Mi-Tờ-Lát, Bờ-Ru-Tuýt cũng hết sức kinh ngạc:
- Từ Ai-Cập đi tới đây ít nhất cũng phải hai ba ngày đường, thế mà ông ta có thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn đưa ngươi tới đây được, thì quả là một vị thần tiên!
Bắt đầu từ hôm đó, Lu-Xa ở bên cạnh Bờ-Ru-Tuýt, lo cho chủ tất cả những công việc như trước kia. Cậu giúp chủ làm những chuyện lặt vặt và đón khách tới viếng. Những lúc rảnh rỗi, cậu kéo vĩ cầm để giúp vui cho người chủ suốt ngày mệt nhọc vì quân vụ. Có một điều làm cho Lu-Xa cảm thấy khó hiểu, ấy là cảm tình giữa Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át. Bờ-Ru-Tuýt giết Xê-Da không phải vì thù ghét cá nhân, mà vì yêu La-Mã, yêu tự do. Nếu tự vấn lương tâm, ông không thấy có sự hỗ thẹn nào. Thế nhưng không hiểu tại sao gần đây, lòng ông luôn cảm thấy khổ sở, y như mình đã làm một chuyện tàn nhẫn. Riêng Kha-Xi-Át lúc ban đầu nhận Bờ-Ru-Tuýt là một nhân vật đàn anh đáng tin cậy, túc trí đa mưu, đầy đủ can đảm và quang minh chính đại. Cho nên y mới làm ra vẻ là người cao thượng để gần gũi Bờ-Ru-Tuýt. Nay việc lớn chưa thành, cả bọn phải đào tẩu sang Tiểu-Á-Tế-Á. Sống tại Li-Ti-A, một địa phương bé nhỏ này cảm thấy rất đắc ý. Bao nhiêu tánh hư tật xấu của y đều lộ liễu. Xê-Da trước đây thường bảo là không thích Kha-Xi-Át, thật đúng. Vì là một con người đầy tham vọng, lại hay ganh tị. Lần lần Bờ-Ru-Tuýt cũng nhận ra bộ mặt thật của y.
-
- Đáng lý ta không nên chung chạ với hạng tiểu nhân như vậy. Ta đã làm một chuyện ngu xuẩn.
Bờ-Ru-Tuýt cảm thấy rất hối hận. Kha-Xi-Át dựng lều trại cách đây không xa. Hắn một mặt giữ liên lạc với Bờ-Ru-Tuýt, một mặt tổ chức quân đội để chờ thời cơ. Bờ-Ru-Tuýt thường nghe nhiều người chỉ trích Kha-Xi-Át, bảo y thích cất nhắc những người giỏi đút lót, lãnh đạm với người không khéo dua nịnh. Nghe vậy Bờ-Ru-Tuýt lại càng buồn bã hơn.
Té ra Kha-Xi-Át là hạng người để tiện như thể. Tại sao trước đây ta không nhận ra bộ mặt thật của hắn. Cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện đó là Bờ-Ru-Tuýt bực bội lên. Ông thường chụp những món vật để bên cạnh ném mạnh xuống đất. Những cử chỉ nóng nảy ấy chưa bao giờ có đối với Bờ-Ru-Tuýt. Lu-Xa trông thấy chủ mình thay đổi tính tình thì rất buồn vì cậu đoán biết trong lòng người chủ đáng thương, chắc là chồng chất bao nhiêu sự buồn khổ. Chợt có tiếng vó ngựa, rồi một tên lính bước vào báo cáo:
- Có tướng quân Kha-Xi-Át đến!
Kha-Xi-Át bước vào lều còn viên phó tướng đứng bên ngoài. Vừa trông thấy Bờ-Ru-Tuýt y cười nhạt, nói rất đường đột:
- Anh vừa quyết định một việc rất không hợp thời.
Bờ-Ru-Tuýt ngơ ngác trước câu nói không đầu không đuôi đó.
- Này Lu-Xa, người hãy bước ra ngoài lều canh phòng, để ta mật đàm với tướng quân Kha-Xi-Át.
Sau khi đuổi khéo Lu-Xa ra ngoài, Bờ-Ru-Tuýt mới hỏi Kha-Xi-Át.
- Chú nói gì lạ vậy?
- Nghe đâu anh vừa đuổi một tên bộ hạ vì y nhận hối lộ của người địa phương?
- Chuyện đó thì có gì sai đâu? Làm như vậy không phải là chuyện đáng làm sao?
- Không nên! Hiện nay khác với trước đây. Chúng ta nên rộng rãi đối với mỗi một người lính. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi...
- Kha-Xi-Át, lời nói đó là chú tự biện hộ cho mình! Mọi người đều bảo chú luôn nhận hối lộ!
- Anh nói sao? Anh Bờ-Ru-Tuýt? . . . Lời nói đó là của anh tôi mới chịu nhịn. không thì...
Vì bị chỉ trích nên Kha-Xi-Át giận dữ.
- Chớ quên ngày mười lăm tháng ba. Là ngày Xê-Da đỏ máu. Chúng ta vì chính nghĩa mới hành động. Người chiến sĩ của chính nghĩa có thể nhận hối lộ sao?
- Anh Bờ-Ru-Tuýt, tôi xin anh đừng nói những lời đó nữa. Tôi có quyền tự do của tôi, anh đừng ràng buộc tôi! Không thể nói như vậy được! Không! Tôi có quyền tự do của tôi!
- Thế thì chú hãy cút đi! Chú đúng là một tên tiểu nhân. Tôi không ngờ chí lại là một con người như thế!
- Anh giận cũng nên giận cho phải lúc. Trong lúc này là giai đoạn nghiêm trọng, vậy đâu phải là lúc anh nói lên những lời nói đó?
Kha-Xi-Át tự biết mình có lỗi, y không dám chống thẳng Bờ-Ru-Tuýt.
- Chú nói đúng, hiện nay là giai đoạn nghiêm trọng. Liên quân của Ốc-Ta-Vi và An-Tô-Ny sắp sửa tấn công chúng ta, vậy nội bộ chúng ta cần tránh xung đột. Được rồi, chú Kha-Xi-Át tôi mong chú thận trọng hơn, đừng để chuyện không hay này lọt ra ngoài.
Nói dứt lời, Bờ-Ru-Tuýt chìa tay ra để siết tay Kha-Xi-Át.
- Anh Bờ-Ru-Tuýt, xin anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi là một con người quen phóng túng, nên thường nói càn nói bậy trước mặt anh mong anh, đừng phiền.
- Được rồi?
Lu-Xa đứng ngoài lều lo việc canh gác, trông thấy hai người đã hòa giải với nhau, cậu mới thở phào.
- Có tin tức gì về quân La-Mã không? Bờ-Ru-Tuýt quay sang vấn đề khác.
- Hôm nay tôi đến đây là vì chuyện đó. Chúng mình trước kia định huy động hải quân đánh trên mặt biển để quyết định sự thắng bại, nhưng không ngờ kẻ thù lại tránh né hải chiến, cho đổ bộ ở bờ biển phía Bắc rồi. Hiện nay họ đang tiến quân về đây!
- Họ tránh hải chiến? Có thật như vậy à? Nếu thế hải quân chúng ta đã huấn luyện xong tại không dùng vào đâu được? Quân địch đông chừng bao nhiêu?
- Không biết rõ con số, nhưng chắc là không ít!
- An-Tô-Ny là một kình địch, nhưng riêng Ốc-Ta-Vi chắc không đáng ngại?
- Theo tôi, chúng mình nên nghiên cứu lại việc bố phòng để đánh trên bộ. Chủ nói đúng.
Hai người cùng ngồi xuống chiếc bàn có trải địa đồ. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, họ sai phó tướng ra mặt trận thông báo để quân sĩ chuẩn bị đánh bộ. Họ lại sai người ra bờ biển cho lệnh tất cả lính thủy rời thuyền để tham dự trận đánh trên bộ.
Đến hoàng hôn ngày hôm đó, xếp đặt đã tạm xong.
- Được rồi! Kha-Xi-Át, chúng mình tự tin là sẽ đánh thắng.
Bờ-Ru-Tuýt quay sang Lu-Xa:
- Mang rượu ra đây! Đêm nay ta sẽ uống rượu với tướng quân Kha-Xi-Át!
Kha-Xi-Át nhìn Bờ-Ru-Tuýt với đôi mắt kinh ngạc:
- Hả? Sao có chuyện lạ vậy? Tôi sống gần anh đã lâu nhưng chưa bao giờ được anh mời uống rượu trước.
- Phải! Mặc dù tôi cố đè nén nhưng không làm sao xoa dịu được nỗi khổ trong lòng!
- Một người cứng rắn như anh mà cũng phải lấy rượu để xoa dịu nỗi khổ... vậy nỗi khổ đó là chuyện gì?
- Tôi không làm sao chịu đựng được nữa... Bờ-Ru-Tuýt ôm đầu nói rất đau đớn - Bô-Xa đã chết rồi!
Giọng nói của ông trở nên nghẹn ngào.
- Chị đã chết rồi? Nhưng làm sao anh biết?
Lu-Xa báo cho tôi biết. Nàng đã nuốt lửa chết trước mặt Ốc-Ta-Vi!
- Thượng đế ơi...
Kha-Xi-Át điếng người và không biết tìm lời lẽ gì để an ủi Bờ-Ru-Tuýt.
- Tôi đã hiểu rồi, vậy nếu uống rượu mà có thể xoa dịu được nỗi đau khổ sâu xa ấy thì anh cứ uống đi. Không ai phiền anh về chuyện đó đâu.
Kha-Xi-Át cúi đầu rơi lệ. Giữa họ là đôi bạn cùng chung hoạn nạn với nhau.
- Nghe đâu ở La-Mã, Ốc-Ta-Vi, An-Tô-Ny và Lê-Bi-Đuýt đã ra lệnh giết chết hết nghị viên chống Xê-Da trong nguyên lão-viện rồi.
- Có thật thế không?
Bờ-Ru-Tuýt trố mắt hỏi.
- Tôi vừa nhận được tin tình báo như thế.
- Còn việc ông Xi-Xê-Rô bị giết là do Lu-Xa kể lại.
- Cái gì? Ông Xi-Xê-Rô?
Kha-Xi-Át chưa biết được tin đó.
- Ở La-Mã hiện giờ tôi không còn ai là bạn và Bô-Xa cũng đã chết! Nhưng mà con người ai cũng chỉ một lần chết thôi, chúng mình nên cố chịu đựng sự đau khổ đó.
Bờ-Ru-Tuýt bưng ly rượu uống cạn.
Bên ngoài có tiếng vó ngựa. Lu-Xa chạy vào thông báo:
- Có lệnh truyền đến.
- Hãy cho nó vào.
Người lính truyền lệnh từ xa phi ngựa tới, y thở dồn có vẻ rất mệt nhọc.
- Có chuyện gì vậy?
Kha-Xi-Át sốt ruột lên tiếng hỏi trước. Tên lính vừa thở vừa đáp:
- Quân tiên phong của địch đang tiến về hướng bình nguyên Phờ-Li-Ba!
- Cái gì?
Bờ-Ru-Tuýt xô ghế đứng lên trong khi Kha-Xi-Át cũng biến sắc.
- Phờ-Li-Ba là một địa điểm phòng ngự rất quan trọng. Hiện nơi đó được quân đội của thổ dân đóng giữ. Họ có cảm tình với Bờ-Ru-Tuýt và Kha-Xi-Át. Nếu nơi đó bị quân địch chiếm thì rất nguy.
- Nếu vậy ta phải hoàn toàn tiến chiếm bình nguyên Phờ-Li-Ba trước.
Nghe Bờ-Ru-Tuýt đề nghị như vậy, Kha-Xi-Át không tán đồng:
- Không, như vậy sẽ không lợi cho chúng ta.
- Tại sao thế?
Thay vì để quân địch kéo tới Phờ-Li-Ba, mình nên cho chúng phải tự đi tìm mình mà đánh. Như vậy quân lính của địch sẽ phi sức nhọc mệt. Chừng đó chúng ta mới dùng binh sĩ nghỉ ngơi đầy đủ sức khỏe đánh chúng.
Bờ-Ru-Tuýt lắc đầu:
- Như vậy không được. Binh sĩ địa phương tại vùng này chỉ theo ta một cách miễn cưỡng, vậy một khi đại quân của La-Mã đến là họ sẽ trở mặt chạy theo quân La-Mã đánh ta. Nay mình tiến chiếm Phờ-Li-Ba trước là sẽ ngăn được cái họa binh lính địa phương nổi lên chống ta. Ngoài lý do đó, hiện nay sĩ khí ta đang lên cao, thời cơ đã tới, vậy nên nắm lấy để thu hoạch được kết quả to. Bỏ lỡ cơ hội tốt này thì về sau không còn tìm lại được nữa, cho nên tôi chủ trương giữ chủ động, tiến quân nghênh chiến.
Kha-Xi-Át thấy ý kiến của Bờ-Ru-Tuýt rất chu đáo, nên không chống lại.
- Cũng được! Vậy thì chúng ta sẽ hành động theo ý kiến của anh. Trước khi trời sáng mình cho lệnh xuất quân.
Vừa nói Kha-Xi-Át vừa đứng lên.
- Lo nói chuyện mãi quên mất đêm đã khuya, nếu chúng mình mệt mỏi thì không thể tác chiến được. Kha-Xi-Át, chú hãy trở về ngủ một giấc đi.
Bờ-Ru-Tuýt lại chìa tay siết tay Kha-Xi-Át.
- Được! Chúc anh ngủ một giấc ngon. Việc chạm trán với quân La-Mã chỉ là vấn đề thời gian, vậy mọi người cần phải có đủ sức khỏe. Có thể nói là chúng mình đem mạng sống ra đánh cuộc trong trận giặc này. Đây là một trận quyết định sự thắng bại của phe cộng hòa La-Mã. Chào nhé, chủ Kha-Xi-Át!
Kha-Xi-Át dẫn viên phó tướng ra về mà Bờ-Ru-Tuýt còn ngồi chống cảm suy nghĩ tới chuyện chiến sự ngày mai.
Đêm thật là thanh vắng. Một đêm thanh vắng đến độ làm cho người ta có cảm giác rờn rợn. Những giọt sương từ nhành lá rơi xuống mái lều tí tách, hơi lạnh buốt da.
- Lu-Xa đâu!
Nghe Bờ-Ru-Tuýt gọi, Lu-Xa từ trong một góc lều lên tiếng:
- Thưa có con đây!
Lu-Xa vội vàng bước lại gần Bờ-Ru-Tuýt.
- Trời lạnh lắm, hãy đưa áo choàng đây cho ta.
Bờ-Ru-Tuýt khoác chiếc áo vào người, lại hỏi:
- Chắc là mày đã mệt lắm rồi, phải không Lu-Xa? Vậy hãy đi ngủ!
- Không, con không buồn ngủ đâu. Nghĩ tới ngày mai là con không ngủ được.
- Thế hả?
Bờ-Ru-Tuýt kéo kín cổ áo, bước ra ngoài lều nghe ngóng. Cảnh trí ở đây khác hẳn với Ý-Đại-Lợi. Đâu đâu cũng có vẻ tiêu sơ buồn bã. Chỉ thấy ánh sao sáng nhấp nháy qua khe lá là có vẻ linh động thôi.
- Bô-Xa ơi!
Bờ-Ru-Tuýt buột miệng kêu chính tiếng kêu đó làm cho ông tên vợ, nhưng kinh ngạc. Cứ nghĩ đến cái chết bi thảm của vợ là ông vội vàng xua đuổi ý nghĩ đó ngay.
Bờ-Ru-Tuýt nhớ thật rõ những việc lúc ông còn trẻ thơ. Đó là những việc rất cảm động, khiến người ta nhớ mãi.
Kiếp sống của con người thật không ai đoán biết trước được cả. Thuở ông còn nhỏ, mọi người hy vọng khi lớn lên ông sẽ là một nhân vật tiếng tăm của La-Mã. Hy vọng ông sẽ giỏi hơn cả tổ tông. Nay ông là người được tất cả dân La-Mã trọng vọng, thế mà chẳng ngờ lại phải lưu vong đến một vùng đất xa xôi hẻo lánh, ngay đến mạng sống cũng không được bảo đảm. Chẳng những vậy, ông lại bị mọi người xem là tên phản bội nữa. Chuyện đó có ai biết trước được đâu?
Càng suy nghĩ, Bờ-Ru-Tuýt càng thấy buồn bã...
- Lu-Xa đâu, mày thấy buồn ngủ chưa? Bây giờ mày hãy chịu khó lấy vĩ cầm ra kéo vài bản cho ta nghe nhé?
Tiếng nói của Bờ-Ru-Tuýt rất dịu dàng, nghe như ông đang khẩn cầu tên tiểu đồng vậy.
- Thưa được.
Lu-Xa đi lấy vĩ cầm và bắt đầu kéo những bản mà cậu ta thích. Dù bảo là không buồn ngủ, nhưng thật ra nó đã mệt lắm rồi. Mới kéo được vài bản là nó bắt đầu ngủ gật. Nó cố gắng kéo thêm một lúc là thật sự ngủ thiếp đi.
Bờ-Ru-Tuýt nhìn Lu-Xa nói lẩm nhẩm.
- Nó vẫn là một đứa trẻ. Hãy để cho nó ngủ ngon.
Ông lấy cây vĩ cầm đi cho Lu-Xa tiếp tục ngủ. Chừng như nó đinh ninh mình đang kéo vĩ cầm, nên cứ thỉnh thoảng lại bỏ ngón. Bờ-Ru-Tuýt bồng nó đặt xuống chiếc ghế dài, chỉ giây lát đã nghe tiếng nó ngáy. Ông đắp lên cho nó một chiếc chăn mỏng.
- Có ai đó không? Bộ-Lộ đâu? Di-Lô-Ti-Xa đâu?
Bờ-Ru-Tuýt gọi hai người binh sĩ canh gác vào.
- Thưa tướng quân có chuyện gì?
- Ờ, các người cũng nên nằm trong lều ngủ một tí đi, để chốc nữa ta sai đi liên lạc với Kha-Xi-Át.
- Thưa vâng! Vậy thì chúng con sẽ thay phiên nhau ngủ.
- Như vậy không đủ thì giờ đâu, vì ngày mai bắt đầu đánh nhau rồi.
Hai binh sĩ cùng nằm xuống bãi cỏ trước lều, chỉ trong giây lát là họ ngáy đều.
Bờ-Ru-Tuýt cầm cây vĩ cầm lên khảy nhẹ vào một sợi dây. Bất cứ ông khảy vào sợi dây nào nó cũng phát lên một âm thanh buồn bã. Ông dẹp cây vĩ cầm và lấy một quyển sách đang đề trên bàn lên xem. Đó là quyền sách triết học của Bờ-La-Tông.
Trời không gió nhưng ngọn nến tự nhiên lay động, rồi lại lu mờ đi.
Lạ chưa? Tại sao tự nhiên nó lại lu mờ? Bờ-Ru-Tuýt lấy làm lạ, người nhìn chung quanh. Ông trông thấy sau tấm màn ở một góc lều có bóng người mặc choàng trắng hiện lên lờ mờ. Bọn ám sát chăng?
Bờ-Ru-Tuýt nghĩ ngay đến kẻ thù ở La-Mã có thể cho người tới ám sát mình. Ông dậy tuốt kiếm hỏi lớn:
- Ai? Mày là ai? Mày tên gì?
Nhưng bóng người đó không trả lời. Bờ-Ru-Tuýt ngỡ rằng mắt mình bị hoa, cố mở to hơn để nhìn kỹ bóng trắng. Nó vẫn đứng yên một chỗ.
Tự nhiên Bờ-Ru-Tuýt cảm thấy xương sống ớn lạnh. Ông lại cảm thấy toàn thân như bị ai trói chặt, tay chân không cử động được và hơi thở mỗi lúc một nhanh.
- Mày... mày là ai? Cứ nói huỵch toẹt ra đi? Là thần thánh? Hay là ma quỷ?
Bờ-Ru-Tuýt đinh ninh mình đang hò hét, nhưng kỳ thực khối óc ông không còn nghe theo sự sai khiến nữa, Tiếng hét của ông bé nhỏ như chỉ nói để mình nghe.
- Bớ Bờ-Ru-Tuýt:
Bóng trắng gọi tên ông bằng giọng nói rùng rợn. Bóng người mơ hồ như cách một bức màn đó từ từ hiện rõ lên. Đúng là Xê-Da! Ông mặc áo choàng trắng, ngó chăm chú vào Bờ-Ru-Tuýt.
- Hả? Đây là ma! Người là Xê-Da?
- Bờ-Ru-Tuýt đưa hai tay lên như đề xua đuổi bóng trắng.
- Bờ-Ru-Tuýt:
Tiếng gọi lần thứ hai nghe rền vang và lạnh ngắt như từ địa ngục vọng lên. Bờ-Ru-Tuýt lấy hết can đám hỏi:
- Xê-Da, ông tìm tới đây để làm gì?
- Ta tới để phá người.
Bờ-Ru-Tuýt cảm thấy như bị nghẹt thở. Ông cầu ngực một cách khổ sở, nói to:
- Một người được tôn là đại Xê-Da, thế mà bây giờ biến thành hồn ma như vậy hả? Còn thể thống gì nữa? Hãy mau biến đi nhé.
- Hẹn gặp lại tại bình nguyên Phờ-Li-Ba nhé.
- Được! Tại Phờ-Li-Ba hả?
- Hẹn gặp lại bình nguyên Phờ-Li-Ba nhé!
Bóng ma nhắc lại câu nói lần thứ hai rồi từ từ biến mất.
- Được! Gặp tại Phờ-Li-Ba cũng là chuyện hay.
Chiếc lưỡi của Bờ-Ru-Tuýt đã nói năng tự nhiên như cũ. Ông trả lời rõ ràng với bóng ma. Ngọn nến đang lu mờ chợt sáng tỏ trở lại.
Dù Bờ-Ru-Tuýt rất gan dạ, thế nhưng sau giây phút đó, mặt mày ông ta đã tái xanh.
- Bớ Lu-Xa, mau thức dậy! Này, Bô-Lô! Di-Lô-Ti-Xa, mau thức dậy! Mau!
Bờ-Ru-Tuýt đánh thức mọi người. Lu-Xa mở choàng mắt, nói lè nhè:
- Sợi dây đàn này không kêu nữa!
- Sao? Bộ mày tưởng là mày đang kéo đàn đấy hả?
Bờ-Ru-Tuýt vỗ mạnh vào vai Lu-Xa, nó mới thật tỉnh táo. Cậu ngơ ngác ngó chung quanh, trông dáng điệu thật tức cười. Bờ-Ru-Tuýt quên mất chuyện vừa trông thấy bóng ma. Ông mỉm cười:
- Lu-Xa, bộ mày đang nằm mơ đó hả? Rõ là một thằng bé ngây thơ! Nếu lần này may mắn thắng trận, ta nhất định sẽ cất nhắc mày. Hãy chờ đợi!
Bờ-Ru-Tuýt nói thêm:
- Phải rồi! Khi nãy mày có trông thấy cái gì khả nghi không?
- Ngài bảo cái gì khả nghi hả? Không có. Không có cái gì khả nghi hết.
- Thế hả? Như vậy thì thôi. Cứ ngủ đi. Cứ yên lòng mà ngủ đi.
Bờ-Ru-Tuýt bảo Lu-Xa nằm xuống ngủ, rồi bước tới chỗ Bô-Lô và Di-Lô-Ti-Xa nằm kéo họ dậy:
- Bô-Lô ơi! Di-Lô-Ti-Xa ơi! Sao mà chúng mày ngủ như chết vậy? Mau thức đi. Ta đã gọi cả buổi thế mà chúng mày vẫn không nghe sao?
- Thưa vâng!
Hai người hối hả ngồi dậy, đưa tay dụi mắt.
- Chúng bây có trông thấy gì không?
- Trông thấy cái gì thưa ngài?
- Là một bóng người khả nghi!
- Là gián điệp của phe địch hả?
Hai người hốt hoảng ngó dáo dác xung quanh.
- Không phải gián điệp, mà cũng không phải cái gì khả nghi. Mà đó là vật không có trong dương thế. Nó chỉ có ở chốn âm ty thôi!
- Thưa tôi không thấy.
- Tôi không thấy ở đâu cả.
Hai binh sĩ ngó nhau với đôi mắt kinh ngạc.
- Chúng bay không trông thấy thì thôi. Trời sắp sáng rồi, vậy một đứa hãy đến doanh trại của Kha-Xi-Át, mời ông ấy tiến quân về bình nguyên Phờ-Li-Ba. Còn một đứa hãy đi cho lệnh đánh trống thức dậy...
- Thưa vâng!
Hai người cúi mình thi lễ rồi bước khỏi lều. Bên ngoài trời đã sáng tỏ. Cuộc chiến sắp mở màn...
Chỉ trong chốc lát, từ doanh trại của Kha-Xi-Át tiếng trống báo thức nổi lên hùng dũng. Tiếp đó, nơi doanh trại của Bờ-Ru-Tuýt cũng có tiếng trống đánh tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top