CHƯƠNG 1: ĐOÀN QUÂN CHIẾN THẮNG CỦA XÊ-DA


Xê-Da (CÉSAR) SẮP VỀ ĐẾN! ĐOÀN QUÂN lập được chiến công hiển hách trong cuộc Viễn chính Ai Cập của Xê-Da sắp về đến!

Hôm nay là ngày dân La Mã cử hành buổi tế lễ thần Chó Sói, một vị thần bảo vệ cho ngành mục súc. La Mã ai ai cũng tổ chức ăn đình.

Tại công trường trước nghị sự đường (1) nơi trung tâm thành phố La Mã, dân chúng đông đặc ngay từ sáng sớm. Họ mặc y phục mới thật tươm tất. Những sạp bán kẹo bánh, chanh tươi, sữa bò đang rao hàng ồn cả tai. Bầu trời khô ráo và trong sáng càng làm cho không khí ở đây thêm náo nhiệt, thêm vui vẻ.

(1) Như tòa nhà Quốc hội hiện nay.

Những cửa sổ ngó ra đường tại tòa kiến trúc đối diện với nghị sự đường, được những nhà giàu có thuê tất cả. Họ sẽ ngồi ở đấy nhìn ra đường đón chờ người anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử: tướng quân Xê-Da thắng trận trở về.

– Nghe đâu tên tuổi của tướng quân Xê-Da các nước ở phương Đông cũng biết. Danh vọng của ông ấy thật quá sức to!

Một người ăn mặc theo dân Anh, có vẻ là một lái buôn giàu có quay sang nói với người bên cạnh như vậy. Chắc là ông ta vừa từ Ả Rập hoặc Ba Tư đến đây.

– Phải! Tướng quân Xê-Da là người đáng hãnh diện của nước La Mã này. Ông ấy đang là một vị anh hùng bách chiến bách thắng. Những dân tộc man rợ như dân Gỗ Lơ (Gaule) và Bờ Ri Tăn (Britain) hễ đụng đầu Xê-Da là y như con nít gặp người lớn. Đại quân của Tây Ban Nha cũng không đủ sức choảng nhau một trận với ông. Ngay đến Bòm Bay (Pompey) chống Xê-Da từ bấy lâu, vẫn bị ông đánh đuổi khỏi La Mã và chết ở xứ người. Hiện ông vừa bình định xong nước Ai Cập xa xôi. La Mã chúng ta có được chiến công và quân lực của Xê-Da là gần như thống trị được cả thế giới. Ông nghĩ có phải không? Chắc tôi nói không sai chứ?

Người lái buôn già sùng kính Xê-Da cứ nói thao thao. Ông ta hỉnh mũi lên y như chính mình được cái vinh dự của Xê-Da mang đến vậy.

– Không! Cái vĩ đại của tướng quân Xê-Da không phải ở chỗ đó. Nếu chỉ nói ông đánh giặc giỏi thì từ xưa tới nay có biết bao anh hùng lừng lẫy chiến công? Như là vua Ram Se Đệ Nhị (Ramses II) của Ai Cập, vua Nê-Bu-Sa-Ne-Da (Nebuchadnezzar) của đế quốc Át Xi Bi (Assyrie) đã từng chinh phục rất nhiều quốc gia. Lại còn vua A Lịch Sơn (Alexandre) của nước Ma Xê Đôn (Macedoine) cũng viễn chinh đến tận xứ Ấn Độ...

Người thanh niên phản đối lập luận của lão già tuy ăn mặc đơn sơ nhưng có vẻ rất lanh lợi. Kìa! Bộ cậu định đánh giá thấp chiến công của Xê-Da hay sao?

Lão già nhìn thẳng vào người thanh niên và gầm lên với giọng giận dữ. Người thanh niên vội vàng đưa tay lên ngăn lão, nói:

– Xin cụ đừng hiểu lầm. Tôi hoàn toàn không có ý đánh giá thấp tướng quân Xê-Da đâu. Tôi muốn nói nếu chỉ tán dương võ công thôi, thì chưa hề nói lên được cái vĩ đại của tướng quân Xê-Da!

– Nếu thế thì còn cái gì nữa? Cậu nói cho tôi nghe thử xem còn cái gì đáng nói hơn nữa?

Người thanh niên cố ý kéo dài sự im lặng. Cậu ta tằng hắng rồi mới đáp:

– Nếu vậy thì tôi nói đây, xin bà con hãy nghe. Cái vĩ đại của tướng quân Xê-Da dĩ nhiên là ở những chiến công hiển hách của ông, nhưng lại còn những cái vĩ đại khác, ấy là bao giờ ông cũng xem những người lái buôn, những thợ thuyền và binh sĩ như là bạn. Ông không như Bòm Bay và những người quý tộc khác, chỉ biết nghĩ đến sự vinh hoa phú quý riêng cho cá nhân và bao giờ cũng chạy theo mục đích đó. Ông chưa bao giờ tự nhận mình là một con người xuất thân từ tầng lớp quý tộc cao sang hơn tất cả mọi người trong xã hội. Đã hơn một lần ông mang tiền tài cá nhân ra phân phát cho người nghèo, để giúp những người không có một tí quyền thế kia cũng có dịp hưởng được một tí hạnh phúc. Chỉ có ông mới thật sự là người thực thi chủ nghĩa dân chủ. Cái vĩ đại của ông chính là ở chỗ đó. Và cũng chính vì vậy nên ngày hôm nay tất cả dân La Mã mới kéo ra đông nghẹt cả đường phố để chờ đón ông. Bà con nghe xem có phải thế không? Có tán thành sự nhận xét của tôi không?

Những người chú ý nghe đua nhau lên tiếng: "Tôi tán thành! Tán thành! Anh nói thật chí lý!"

Đám đông tự nhiên cùng cất tiếng hò to "Xê-Da vạn tuế!". Tiếng hô vang dậy cả công trường. Những nơi khác cũng to tiếng hoan hô phụ họa theo.

Có hai võ sĩ đi ngang công trường và bị đám đông chặn mất lối đi. Họ có vẻ không bằng lòng. Hai võ sĩ này, một người tên Phờ-La-Bi-A và người kia tên Ma-La-Lát, là bộ hạ cũ của Bôm Bay, một đối thủ chính trị vừa bị Xê-Da diệt trừ. Trước đây, Bôm Bay cùng giữ chức Chấp chính quan (1) với Xê-Da, là người có địa vị cao nhất trong chính trường La Mã. Trong khi Xê-Da lo mang quân đi đánh giặc và danh vọng của ông trong dân chúng mỗi ngày một lên thì Bôm Bay vì lòng đối kỵ tìm đủ cách phá hoại. Sau đó, cả hai công khai xung đột và Bôm Bay bị Xê-Da đuổi khỏi La Mã, lưu vong và chết tận Ai Cập.

(1) Như chức Tổng Thống hiện nay.

Hai tên võ sĩ cựu bộ hạ của Bôm Bay, trông thấy quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh Xê-Da như vậy, bèn nói nhỏ với nhau:

– Thực là nguy! Bọn dân chúng ngu xuẩn.

Phờ-La-Bi-A có vẻ rất giận dữ. Ma-La-Lát cau mày:

– Thật không ra gì cả! Chúng mình hãy dọa bọn này cái chơi!

– Được lắm! Hãy làm cho vui!

Phờ-La-Bi-A một tay đè lên cán gươm như chực tuốt ra, trừng mắt nhìn quần chúng hét lớn:

– Này, lũ chúng bay kéo tới đây làm gì vậy? Hãy mau đi về! Mau đi về!

Hắn tóm lấy một anh công nhân đứng bên cạnh đang sợ hãi muốn bỏ chạy, hỏi dồn:

– Mày là thằng gì? Mày đến đây để làm gì?

– Xin ông tha lỗi. Tôi là thợ giày.

Ma-La-Lát nắm tóc một người đàn ông kéo tới sát bên cạnh, hỏi:

– Mày phải nói thật. Vừa rồi chúng mày la hét cái gì vậy?

– Xin... xin lỗi ông! Xin ông hãy tha cho tôi. Chúng tôi nào có nói gì làm gì phật lòng ông đâu? Chúng tôi chỉ la "Xê-Da vạn tuế".

– Cái gì? Xê-Da vạn tuế? Rõ mày không biết sợ chết!

Ma-La-Lát nắm chặt tóc người đàn ông này xoay tròn xung quanh.

– Đau! Đau chết tôi! Sao ông ngang ngược quá vậy? Tóc tôi sắp rụng cả rồi. Tôi la Xê-Da vạn tuế thì có gì là bậy đâu?

Người đàn ông nói mếu máo như muốn khóc. Bậy lắm! Hoàn toàn bậy! Cái lũ chúng bay nếu quá ngu ngốc thì hãy nghe tao nói đây nè!

Ma-La-Lát buông người đàn ông ra, bước lên bậc thềm cao đứng tựa vào một chiếc cột đá, bắt đầu to tiếng nói trước đám đông:

– Tất cả hãy nghe đây! Hỡi bọn người vong ơn bạc nghĩa! Phàm là bọn vong ơn bạc nghĩa thì có khác gì cầm thú đâu? Chả lẽ các người quên mất tất cả những việc làm của tướng quân Bôm Bay rồi sao? Tướng quân Bôm Bay, một đại ân nhân của La Mã trước đây vẫn thường kéo quân đi viễn chinh cho quốc gia này, cho toàn thể nhân dân này. Cứ mỗi lần ông thắng trận trở về, chẳng phải các người cũng đã bò lên đầu tường, trèo lên đỉnh tháp, lên cửa sổ, lên ống khói để chờ đón đoàn quân chiến thắng của ông ấy đấy sao? Vừa trông thấy toán quân tiên phong kéo vào thành là các người hò reo ầm ĩ như khi nãy. Bộ các người quên mất rồi sao? Tất cả những chuyện đó nào phải xảy ra quá lâu, vậy các người không thể nào quên mất được, dù các người có chóng quên đến đâu đi nữa! Các người từng tỏ ra biết ơn tướng quân Bôm Bay như vậy, thế tại sao bây giờ các người lại làm thế? Xê-Da là kẻ thù của tướng quân Bôm Bay. Là người đã tiêu diệt cả dòng họ của tướng quân Bôm Bay, chả lẽ các người không hiểu sao? Các người đúng là phường không có máu nóng, không có nước mắt. Tất cả hãy mau đi về! Hãy về nhà rồi quỳ xuống mà sám hối! Các người nhớ thành tâm xin lỗi với vong linh của tướng quân Bôm Bay. Các người hãy câm cái miệng vừa tung hô "Xê-Da vạn tuế" ấy lại. Nếu các người là một con người thật sự, thì nên thề không bao giờ la hét câu đó nữa. Các người có biết không? Nếu đã biết thì hãy cút hết cho tôi! Hay là các người muốn đứng lì ra đó để chờ sự trừng phạt? Các người muốn biết lưỡi kiếm của tôi lợi hại đến đâu không?

Phờ-La-Bi-A cũng tuốt kiếm ra múa vun vút trên đầu đám đông, chừng như hắn muốn nói:

"Bọn các người có trông thấy vật này hay chưa?"

Quần chúng nghe người võ sĩ nói như vậy, nghĩ rằng trước đây khi Bôm Bay thắng trận trở về quả là họ cũng từng nghênh đón ông ta nhiệt liệt... Họ không còn lý lẽ gì để cãi lại hai người võ sĩ kia nữa. Nhất là trông thấy thái độ hung hăng của chúng, họ lo ngại biết đâu mình sẽ lãnh một nhát dao do chúng ban cho, nên tất cả lặng lẽ bỏ đi.

– Thế nào? Sao các người còn đứng đó làm gì? Bộ còn điều gì chưa hài lòng hay sao?

– Mau dẹp sạp hàng lại. Nếu không dẹp tôi sẽ cho ngựa kéo, chừng đó đừng trách tại sao tôi lại làm hư hại hàng hóa của các anh!

Hai võ sĩ xông xáo khắp nơi, xô ngã tất cả sạp hàng đang bày bán.

Mặc dầu dân chúng trong thành phố ủng hộ nhiệt liệt Xê-Da, nhưng những người trong xã hội thượng lưu La Mã như các chính khách, các quân nhân, vẫn tỏ ra có cảm tình với Bôm Bay hơn. Điều đó chỉ vì bất cứ việc gì Xê-Da cũng nghĩ đến quyền lợi của dân chúng và đụng chạm đến quyền lợi của tầng lớp quý tộc cùng các chính khách, quân nhân cao cấp. Số người này không bao giờ muốn thế lực của Xê-Da lớn mạnh thêm.

Thừa dịp hai võ sĩ xuất hiện gây sự với đám đông tập họp chờ đón Xê-Da, nhóm người chống Xê-Da liền cầm vũ khí, dẫn tôi tớ nhảy ra tham gia việc xua đuổi quần chúng.

Đám đông kéo đi như một dòng nước chảy và mỗi lúc một thưa thớt dần.

Phờ-La-Bi-A và Ma-La-Lát cùng mỉm cười, gật gù nói với nhau:

– Thành công rồi! Thật vui quá! Nếu Xê-Da kéo quân về thì sẽ không còn một người dân nào đón tiếp cả. Như vậy ông ta sẽ thất vọng biết bao!

– Khoái quá! Đám dân chúng như những con rệp kia, thế mà hãy còn nhớ đến chiến công của Tướng quân Bôm-Bay, chủ nhân chúng ta. Chỉ cần nhắc lại là tất cả đều gục đầu bỏ đi hết!

– Này anh La-Ma-Lát, dù sao chúng ta cũng chưa thể an lòng đối với đám quần chúng này. Anh hãy xem kìa, pho tượng điêu khắc giống y hệt Xê-Da đặt trước nghị sự đường kia, nay được họ thếp vàng choàng vòng hoa và trên đầu còn đội vương miện nữa kia! Quần chúng hiện đang bị Xê-Da lừa dối, vậy biết đâu chừng khi ông ta kéo quân về là họ sẽ tập hợp trở lại. Vậy chúng mình nên phá hủy pho tượng kia đi!

– Phải! Một khi pho tượng bị đập vỡ thì khung cảnh ở đây không còn gì đáng gọi là uy nghiêm nữa cả.

Phờ-Li-Bi-A và Ma-La-Hải cùng bước lên thềm nghị sự đường, xô ngã tất cả những bức tượng Xê-Da và đập vỡ tan tành.

– Đi sang phía này xem thử. Có thể ở đó còn nữa!

– Phải! Hãy bước sang đó xem. Chúng ta nên đập vỡ tất cả. Nếu bây giờ không diệt trừ ngay thế lực của Xê-Da thì có trời mới biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Tới chừng đó nhóm người chống Xê-Da chúng ta đâu còn yên thân được!

— Anh nói đúng! Đến chừng đó có lẽ chúng mình không thể sống yên tại thành La-Mã này nữa.

Hai tên võ sĩ vừa nói chuyện vừa đi ra phía sau nghị sự đường.

— Cút mau! Tôi đã bảo các người về đi, thế tại sao còn chưa chịu đi?

Tiếng quát khàn khàn của Ma-La-Lát vang lên. Có lẽ còn một số quần chúng đang ẩn núp ở những góc kín đáo. Hai tên võ sĩ chừng như vừa đi vừa xua đuổi quần chúng. Tiếng quát của họ mỗi lúc một xa dần...

Vì hôm nay là ngày tế thần Chó Sói, nên tại đấu trường có buổi tranh tài thể thao rất long trọng. Dân chúng trong thành phố La-Mã kéo nhau đến xem đông nghẹt.

Những thanh niên lực sĩ người nào người nấy ăn mặc gọn gàng, đứng xếp hàng nơi mức khởi hành chờ đợi hiệu lệnh để khởi diễn cuộc tranh tài. Hiệu lệnh vừa phát ra là họ thi nhau chạy. Khán giả hò reo nhiệt liệt.

Sau vòng loại và vòng bán kết, các lực sĩ sắp sửa tham dự vòng chung kết để tranh giải quán quân.

Mặt trời đã lặn, nửa bầu trời rạng rỡ ánh sáng ngũ sắc, nhuộm đỏ tất cả những khuôn mặt của khán giả.

Vòng chung kết sắp sửa bắt đầu. Những lực sĩ thắng vòng bán kết đang xếp hàng tại mức khởi hành. Nét mặt người nào cũng có vẻ tự tin lắm. Viên trọng tài đứng trên sạp cao sửa soạn ra lệnh. Tất cả khán giả có mặt đều siết chặt nắm tay, nín thở chờ đợi cuộc tranh tài đầy hào hứng, đầy sôi nổi. Cả đấu trường vì vậy mà im phăng phắc.

Viên trọng tài vừa mới đưa cao cánh tay lên thì từ nơi cửa thành cách đấy khá xa bỗng có tiếng kèn đồng hùng tráng.

— Kìa! Quân đội Xê-Da kéo về tới rồi kìa!

Tất cả khán giả đều đứng dậy. Cuộc tranh giải sắp mở màn không được ai chú ý tới nữa. Tất cả đều đổ dồn tia mắt về phía đoàn quân sắp sửa diễn qua phố lớn của Xê-Da. Mọi người tranh nhau bước xuống đường.

— Xê-Da vạn tuế!

— Tướng quân Xê-Da vạn tuế!

Khung cảnh ở đấu trường sôi nổi không thể tả. Không ai còn chú ý gì tới cuộc tranh tài thể thao nữa. Khán giả chen nhau ra khỏi đấu trường, đứng đông nghẹt dài hai bên hè phố. Trên đầu tường hình tròn của đấu trường được quần chúng trèo lên đông nghẹt. Họ dương cổ để chờ xem đoàn quân chiến thắng của Xê-Da.

— Đến rồi kia! Đến rồi kia! Toán quân tiên phong xuất hiện kia!

— Ở đâu? Ở đâu nào?

— Đó! Kéo đến rồi kìa! Bộ không thấy sao?

Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ của một số đông. Họ trông thấy đoàn quân nhạc xuất hiện. Tất cả những võ sĩ đầu đội nón cắm lông chim, tay cầm một tấm mộc vàng ánh và một cây giáo dài. Với hàng ngũ chỉnh tề, với những bước đi vững chắc, họ đang tiến về phía đám đông.

Quần chúng vui mừng cực độ trước đoàn quân hùng dũng của Xê-Da. Họ gào la đến khàn cả tiếng. Các cô gái đua nhau ném những đóa hoa tươi xuống đầu binh sĩ của Xê-Da. Có tiếng bánh xe lăn rầm rập, rồi đoàn chiến xa xuất hiện trên mặt đường. Bóng tịch dương phản chiếu lên khôi giáp màu vàng, màu bạc của binh sĩ sáng óng ánh.

Xê-Da ngồi trên lưng ngựa. Trông da ông đen nhiều, người gầy đi nhiều chứ không còn trắng trẻo như trước. Ánh nắng mặt trời nóng bỏng ở Ai-Cập làm ông thay đổi đi. Khi quần chúng nghĩ rằng ông ta đã dạn dày gió sương, trải bao gian lao trong cuộc chiến tranh bảo vệ La-Mã, thì họ càng thêm cảm động.

— Xê-Da!

— Người bạn của dân chúng! Người cha của dân chúng!

– Tất cả dân chúng ở thành phố La-Mã đang mong chờ Ngài đây!

Quần chúng đua nhau hò hét. Những đóa hoa tươi rơi xuống như mưa. Chỉ trong chốc lát là mặt đường như được trải lên một lớp hoa. Còn Xê-Da thong thả giẫm lên hoa tươi tiến vào thành phố. Khi đến trước công đấu trường thì Xê-Da bỗng dừng ngựa lại. Một binh sĩ vội vàng chạy tới. Ông hỏi:

— Hôm nay là ngày tế thần Chó Sói?

— Thưa phải!

— Ta biết vậy nên mới đi nhanh về đây. Cuộc tranh tài thể thao đã kết thúc chưa?

— Bẩm ngài, chờ tôi hỏi lại!

Tên lính muốn chạy vào đấu trường hỏi thăm tin tức, nhưng cùng một lúc đó, một thanh niên bắp thịt nở nang, đúng là một lực sĩ đẹp, mỉm cười bước tới trước đầu ngựa Xê-Da.

— Ô kìa! An-Tô-Ny (Mark Antony) đấy hả?

Vì quá vui mừng nên sắc mặt Xê-Da trông thật tươi sáng. An-Tô-Ny là một vị tướng được Xê-Da quý mến. Mặc dầu tuổi trẻ nhưng An-Tô-Ny được giữ chức hộ dân quan, ấy là một chức vụ quan trọng, chuyên giám sát quan lại để phòng họ xâm phạm tới quyền lợi của dân. An-Tô-Ny giỏi nhiều môn thể thao, nên hôm nay ông ta đến dự cuộc tranh tài. Đó là lý do An-Tô-Ny về La Mã trước Xê-Da.

An-Tô-Ny nói:

— Cuộc tranh giải chỉ còn vòng chung kết nữa là kết thúc.

— Ồ! Như vậy là tôi về kịp thời để dự phần kết thúc. Hay quá! An-Tô-Ny, chắc là anh cũng được vào vòng chung kết chứ?

— Thưa phải!

— Tôi sẽ ở lại xem; vậy hãy mau tiến hành cuộc tranh giải đi!

Xê-Da nhảy xuống ngựa nhẹ nhàng, cùng đi song đôi với An-Tô-Ny vào cửa đấu trường. Tất cả khán giả cũng theo sau họ đi trở vào.

Xê-Da phu nhân và những nhân vật quan trọng đến đón rước Xê-Da như nghị viên nguyên lão viện Bờ-Ru-Tuýt (Brutus) lần lượt đến chúc mừng Xê-Da. Sau khi vui vẻ chào hỏi mọi người, Xê-Da bước lên thềm đá lễ đi tới chỗ ngồi dành riêng cho khán giả.

Xê-Da phu nhân đi theo sát bên chồng. Bà thấy chồng bình an thì vui mừng đến hai mắt ứa lệ. Bà nhìn thẳng vào mặt chồng luôn. Theo bên cạnh bà là Bô-Xa, người vợ hiền hậu của Bờ-Ru-Tuýt.

Viên trọng tài cuộc tranh giải thể thao hối hả chạy đến nghênh đón Xê-Da. Ông ta tưởng đoàn quân chiến thắng của Xê-Da đã làm xáo trộn cuộc tranh tài thể thao dâng hiến cho thần linh hôm nay, chẳng dè chính Xê-Da cũng vào tham dự. Ông ta nói:

— Tôi xin chúc mừng ngài. Cung thỉnh ngài vào ngồi ở đây.

— Xin ông cho tiếp tục cuộc tranh tài đi. Này An-Tô-Ny, anh là lực sĩ dự cuộc tranh giải kia mà? Anh hãy cố gắng đoạt giải nhé!

— Vâng! Vậy tôi cáo lỗi đi tham dự tiếp cuộc tranh giải.

An-Tô-Ny quay lưng định bước đi. Nhưng Xê-Da gọi ông ta lại:

— Nè, chờ một tý! An-Tô-Ny, trước khi ra tranh tài anh nhớ sờ vào người vợ tôi một tý. Theo các cụ già nói, những ai được các lực sĩ tranh tài trong cuộc lễ tế thần Chó Sói sờ thì hên lắm đó!... Xê-Da vui vẻ cười thật giòn. An-Tô-Ny cũng mỉm cười.

— Vâng!

Ông ta thi lễ rồi chạy nhanh vào địa điểm tranh giải.

Xê-Da tiếp tục bước lên đài cao. Ông đang bước lên từng cấp đá một thì có người từ sau lưng gọi.

— Kìa, tướng quân Xê-Da!

Xê-Da ngoảnh mặt lại thấy một cụ già ăn mặc rách rưới, dơ bẩn đang đứng phía dưới.

— Tướng quân Xê-Da, chính tôi gọi ngài đây! Xê-Da không ngờ người gọi mình là một cụ già có vẻ như một gã ăn mày.

— Cụ gọi tôi đấy à? Có chuyện gì vậy?

Cụ già trố mắt, im lặng nhìn thẳng vào khuôn mặt Xê-Da một lúc lâu, cất giọng khàn khàn đáp:

— Xin ngài hãy đề phòng!

Lão hạ thấp giọng hơn, dường như sợ người chung quanh nghe được:

— Ngày mười lăm tháng ba...

— Cụ là ai vậy?

Xê-Da vừa hỏi thì nghị viên Bờ-Ru-Tuyt trong nguyên lão viện cũng vừa bước tới. Ông ta nói:

— Thưa Xê-Da tướng quân, ông ấy là một nhà tiên tri!

Lão già rách rưới vẫn giọng khàn khàn:

— Thưa Xê-Da tướng quân, xin ngài hãy đặc biệt đề phòng ngày mười lăm tháng ba.

— Hãy bước lại đây cho tôi nhìn kỹ mặt ông!

Lão già chỏi dậy bước lên từng cấp đá một có vẻ rất nhọc nhằn.

— Cụ hãy nói rõ hơn những lời mà cụ vừa nói với tôi!

Xê-Da nhìn thẳng lão già bảo như vậy.

— Chẳng có gì lạ đâu. Tôi chỉ xin ngài đặc biệt lưu ý ngày mười lăm tháng ba sắp đến. Những gì tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi!

Xê-Da nghĩ rằng đây chỉ là một lão thầy bói mê tín, nên không để ý gì đến lời nói của lão.

— Chẳng cần để ý đến những lão thầy bói. Hãy mau vào xem kẻo trễ cuộc tranh tài vòng chung kết.

Xê-Da tiếp tục đi về hướng dành riêng cho khán giả.

Lão già đứng lại một mình với vẻ mặt hối tiếc và lo âu. Lão nhìn theo Xê-Da một lúc mới lủi thủi chỏi gậy bước trở xuống dưới, chen vào đám đông.

Ngày mười lăm tháng ba! Đấy là ngày gì mà nhà tiên tri ăn mặc rách rưới kia đề cập đến? Nó sẽ có dính dấp gì đến số phận của Xê-Da? Lão bảo cần phải đề phòng, vậy ngày đó sẽ xảy ra chuyện chẳng lành cho Xê-Da? Như vậy lão đã biết trước việc gì sẽ xảy ra ngày hôm đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top