.

Tôi say

Say vì em

______

Welt lắc đầu. Cuộc vui đã đi đến hồi kết, để lại hai con người trẻ tuổi đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, chẳng biết gì đến xung quanh nữa. Đội tàu viên Astral nay vừa hoàn thành nhiệm vụ, cũng như giải quyết xong những vấn đề liên quan ở Jarilo-VI. Thỉnh thoảng một buổi liên hoan tự phát nên mới vui một cách quá đà như thế này.

Himeko khẽ mỉm cười nhìn March 7 và Danheng đang gục gù vì say xỉn. Pom Pom tức giận đến mức hai tai vểnh lên vì khách hàng lại say xỉn thế. Chỉ duy nhất một người vẫn còn tỉnh táo, Caelus. Chung quy cậu ta không thèm đụng tới một giọt rượu nào vì hai chữ "dở tệ", "không ngọt". Cũng phải, chính xác thì cậu ta chỉ vừa mới "sinh" được gần nửa năm mà nhỉ. Welt và Himeko thở dài nhìn đám trẻ.

Giờ thì cả hai nhìn đống hỗn độn cả đám đã bày ra.

"Cô giáo Himeko.....uống với em..."

Một bàn tay đập lên vai Himeko. Cô quay sang, March 7 đang ngà ngà say nhưng tay vẫn cầm chai rượu.

"March 7, ngoan nào, đừng uống nhiều thế. Không tốt cho sức khỏe đâu"

Welt chậc lưỡi, giật chai rượu trên tay March và yêu cầu mọi người giải tán. Pom Pom thì vẫn tức giận khi mọi thứ trên tàu bây giờ thật hỗn độn. Himeko đành dìu March 7 đi về phòng.

"Caelus, cậu giúp tôi đem Danheng vào phòng nhé. Tôi ở lại giúp Pom Pom"

Caelus cũng gật gù. Cậu đứng dậy vỗ vai Danheng.

Anh không phản ứng. Có lẽ là vẫn còn say nên hơi mơ màng.

Đúng là anh chỉ mới uống có một chai thật, nhưng mà có lẽ tửu lượng kém nên chỉ mới nhiêu đó là đã say.

Say rồi.

Danheng là một người ít nói, anh ít khi quan tâm đến những cuộc vui như vậy. Nhưng hôm nay thì anh đã tự cho phép mình được vui một chút. Chỉ một chút thôi.

Caelus ít khi chú ý đến điều này. Vì thế mà từ trước đến giờ, Caelus không biết rằng khi say, Danheng lại quyến rũ đến thế. Bình thường anh vốn đã rất xinh đẹp. Bây giờ vì hơi men nên dáng người nghiêng nghiêng, đôi gò má đỏ ửng.

Caelus hơi giật mình. Cậu vừa suy nghĩ gì thế?

________________

Đôi mắt Caelus khép hờ lại. Hình ảnh của Danheng bất chợt chiếm lấy tâm trí cậu một cách hoàn hảo. Cậu cố nghĩ đến chuyện khác, kết quả vẫn chỉ có thế. Cậu chỉ biết cười một mình khi nghĩ đến sự điềm đạm và xinh đẹp của Danheng khi anh say. Gò má ửng hồng và đôi môi mấp máy.

Và mặt cậu, tự dưng, là tự dưng thôi à, nóng bừng lên khi nghĩ đến việc hôn lên nó.

"Mình nghĩ cái quái gì vậy?"

"Caelus"

Tiếng gọi khẽ làm Caelus phải ngồi dậy.

"Danheng? Có chuyện gì sao?

"........"

Danheng đứng ở cửa, với dáng vẻ quyến rũ, thật sự là quyến rũ đến chết người. Đôi mắt mơ màng xinh đẹp, làn da trắng trẻo càng nổi bật dưới ánh sáng hắt qua khung cửa sổ.

"Danheng?"

Anh không nói gì, ngay lập tức chạy đến, sà vào lòng Caelus, áp chặt má mình lên vai cậu khiến cậu nghĩ trái tim mình đã vọt ra ngoài vì sự ấm áp lẫn bất ngờ. Caelus lúng túng không biết phải làm gì, cũng không dám ôm anh.

"Cậu không quan tâm tới tôi sao?"

Giọng anh vang lên như kiểu trách móc. Caelus chỉ biết cố gắng dìu anh vào giường. Nhưng Danheng ngay lập tức ngồi trên chân cậu, tay anh vòng sang cổ cậu.

"Danheng? Anh vẫn còn say sao?"

Lúc này cậu mới để ý chiếc áo anh đang mặc, vì đang thời gian nghỉ ngơi nên anh cũng chỉ mặc một bộ đồ bình thường, nhưng nó có vẻ quá khổ với dáng người anh. Ở khoảng cách như thế này, Caelus có thể nhìn thấy làn da ở ngực Danheng. Cậu nuốt nước bọt và quay đi chỗ khác.

"Anh vẫn còn say nên nhầm phòng sao? Tôi đưa anh về lại phòng mình nhé"

Lưỡi cậu như ríu với nhau khi ngón tay anh dường như muốn chạm đến ngực cậu.

"Uhm...."

Danheng nói trong hơi thở, phả sự ấm áp vẫn còn vương hơi men của mình lên cổ cậu.

"Cậu thực sự..... không chú ý gì đến tôi sao?"

Đôi mắt anh nhìn cậu với sự ma mị, mê hoặc mãnh liệt. Caelus cảm thấy mình đã bị hút vào trong đó, không thể dứt ra được. Cho đến khi, đôi môi mềm mại ấy đặt nhẹ lên môi cậu, cậu mới giật mình đẩy nhẹ anh ra.

"Cậu ghét tôi??"

Caelus hơi ngạc nhiên vì sự động chạm hơi phần quá đáng của Danheng lúc này. Chỉ là cậu hơi bất ngờ vì hành động của anh. Cậu ghét anh sao? Không, Danheng là cả tâm can của cậu, là báu vật cậu muốn nâng niu nhất. Tỉnh dậy không nhớ rõ bản thân là ai, chỉ thấy trước mặt là khuôn mặt anh với giọng nói trầm ấm. Caelus như chìm đắm vào những thứ tưởng như không thể nào vươn tới được.

"Caelus?"

Cậu cắn môi, làm liều nắm lấy vai Danheng đẩy nhẹ anh ra. Cái cổ áo rộng trễ sang một bên vai. Caelus chớp mắt trấn tĩnh. Cậu một lần nữa lại bị Danheng cuốn hút, hoàn toàn.

"Tôi không muốn làm anh giận, Danheng"

Danheng im lặng, anh cầm bàn tay Caelus đặt lên eo mình, còn mình thì ngồi sát vào cậu hơn. Caelus giật thót, cảm thấy toàn thân mình mỗi lúc một nóng lên trước sự cọ xát của anh vào người mình.

Phần thân dưới đã cứng rồi.

"Dan....Danheng..."

"Chạm vào tôi đi, Caelus"

Khi mà đôi môi anh sắp chạm vào cậu, Caelus mới áp chặt tay lên má anh, hỏi dịu dàng:

"Anh thực sự muốn điều đó chứ"

"Vậy thì cậu hãy hôn tôi đi, Caelus"

Không chút chần chừ, cậu tiến đến, trao cậu một nụ hôn nồng cháy. Anh đón chào cậu bằng sự đáp trả cũng thật mãnh liệt, thật khác với anh của thường ngày. Cậu chiếm lấy bờ môi anh, chăm sóc nó thật tỉ mỉ. Chút hơi men đọng nhẹ trên đầu lưỡi anh bị cậu cuốn đi. Nó không đủ làm cậu say và cậu cũng chẳng say vì nó.

Nhưng cậu say anh.

Say vì sự nóng bỏng rạo rực anh mang lại.

Hơi thở đã bị thay thế hoàn toàn bởi cảm giác khao khát, ham muốn đến tột cùng.

"Sao lại dừng?" Danheng kéo lấy cổ cậu.

Chẳng để anh kết thúc câu nói của mình, cậu xoay người anh lại đỡ xuống chiếc giường trắng tinh, tiếp tục hôn anh nồng nàn. Cơn say dữ dội làm cậu không thể kìm chế được chính bản thân mình khi chạm vào làn da mềm mịn ở anh. Mỗi lúc anh chạm vào cậu, Caelus càng muốn có anh nhiều hơn. Cả trái tim và khối óc, thôi thúc cậu hãy tiến đến, đừng dừng lại.

Caelus dừng lại, ngay khi sắp có được anh. Một chút tỉnh táo còn sót lại, cậu biết mình không nên làm theo tiếng gọi của con tim nữa. Nét đẹp tinh khôi của anh, cậu tuyệt nhiên không được phạm đến.

Nhưng Danheng dường như không chịu để cậu yên. Anh luồn tay vào trong áo cậu, vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hồi ấy, và nói với chất giọng rên rỉ nũng nịu:

"Tới với tôi đi, Caelus"

Chiếc áo vốn đã lỏng lẻo giờ đã trượt quá vai anh. Cậu thở mạnh, nằm xuống bên cạnh anh.

"Tôi.... tôi không làm được"

"Tại sao?" - Vẫn với cái giọng quyến rũ chết người đó, anh chống một tay xuống nệm, một tay di trên người cậu - "Cậu không muốn tôi sao?"

Những đầu ngón tay anh như có điện vậy, đi đến đâu lập tức làm cậu tê liệt đến đó. Danheng từ từ vén chiếc áo rộng thùng thình của mình lên, và khi tay cậu chạm đến bụng anh, cậu mới giật mình nắm chặt lấy tay anh.

"Danheng?

Danheng cười khúc khích. Caelus thề rằng đó là nụ cười hiếm thấy nhất của anh từ đó cho đến giờ.

"Cậu ngại sao? Thật đáng yêu"

Rồi anh tiến đến, thì thầm vào tai cậu

"Đến với tôi đi nào"

Tiếng nói đầy mê lực của anh như rót mật vào tim cậu vậy. Không thể suy nghĩ được chút gì, cậu đè nghiến hai tay xuống, bắt đầu một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời. Vũ điệu tình ái được đẩy lên tới nốt cao nhất, làm không khí ngày thêm nóng bỏng và điên dại. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn chẳng dừng lại. Tiếng rên rỉ thỏa mãn, tiếng nụ hôn vang lên không ngừng lại...

Hai bộ quần áo,chẳng hiểu từ lúc nào, đã nằm lặng yên dưới nền đất lạnh.

Nhiệt độ trong phòng thật nóng, bên trong anh, cậu cảm thấy còn nóng hơn. Nóng, nhưng cậu say mê nó, điên cuồng vì nó.

Và Caelus mãi nguyện đắm chìm trong nó.

Cậu ôm siết lấy anh, trao cho anh hơi ấm của mình.

Anh đã thuộc về cậu rồi.

Chỉ thuộc về Caelus mà thôi.

~o0o~

Rầm

Tiếng động ngã từ giường làm Caelus giật mình ngồi bật dậy, vì đau. Tim cậu vẫn còn đập rất nhanh. Cậu nhìn sang bên cạnh. Tất cả trống trơn. Phần chăn bên cạnh vẫn còn phẳng phiu như thể chưa có ai chạm đến. Hệt như khi cậu vừa bước vào phòng.

Tự dưng, cậu thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, đau nhói.

Là mơ. Chỉ là mơ thôi.

Cứ cho là cậu điên khùng bệnh hoạn tâm thần cũng được, nhưng cảm giác có được anh, dù chỉ là mơ thôi, nhưng thực sự rất hạnh phúc. Và cậu thích cách mà anh quyến rũ cậu như thế.

Là mơ. Là mơ.

Cậu tự đánh rồi rủa mình ngớ ngẩn. Danheng không bao giờ làm những điều như vậy.

KHÔNG BAO GIỜ.

Cậu tự gào lên trong mình, mặc dù bản thân không muốn chấp nhận sự thật là như thế.

Cảm giác khó chịu khiến Caelus không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Cậu uể oải đứng dậy đi về phía phòng bếp chung.

Có lẽ nên làm một tí cafe của cô Himeko cho tỉnh táo.

Cậu bước vào, thì đã thấy một bóng người đang ngồi ngay bàn. Trên bàn kèm một ly cafe nóng.

"Danheng?"

Cậu gọi khẽ. Danheng quay lại

"Caelus?"

"Anh đang làm gì thế?"

"Chỉ là tỉnh giấc nửa chừng nên không muốn ngủ tiếp thôi. Còn cậu?"

"Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn uống cafe bây giờ thôi"

"Vậy để tôi làm giúp cậu"

Một chút ham muốn nổi lên. Nhanh chóng bước đến, cậu ôm lấy anh từ phía sau. Vòng eo nhỏ bé vừa với vòng tay cậu

"Cậu làm gì vậy?"

Mặt Danheng hơi đỏ trong thoáng chốc. Nhưng sau đó lại xem như không có gì. Anh hỏi cậu với giọng nhỏ xíu không thành câu.

"Tôi cũng giúp anh pha cafe nhé"

Nhận lấy cho mình chút hương thơm dịu ngọt đến mê mẩn, Caelus mới siết nhẹ hai tay, thì thầm khẽ và hôn lên má anh.

Và điều này làm gò má Danheng mỗi lúc một ửng hồng.

Caelus không làm phiền anh chỉ có thế. Thậm chí là khi cùng nhau uống cafe, cậu cũng không rời mắt khỏi anh.

Cũng vì một cái lí do này.

Cậu chồm người trên bàn, nâng nhẹ gương mặt anh lên. Một chút hồng vẫn còn vương vấn trên đôi gò má

Cafe hôm nay sao ngọt quá!

Cuối cùng thì cậu cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ chết người của anh.

End.

Welt <Giờ nay không ngủ mà hai đứa chúng nó còn làm gì vậy>

Himiko <Tuổi trẻ thật là lãng mạn. Chắc tôi sẽ làm thêm cafe cho bọn họ có chuyện để tâm sự>

March 7 <Từ khi nào em mất bạn đồng hành chung rồi huhu>

PomPom <Đề nghị hành khách Caelus và Danheng hãy tôn trọng không gian cho các hành khách khác>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top