Chap 1

"Ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, từng hạt mưa đang ôm trọn nỗi nhớ của cô gái tuổi 21, Namtan Tipnaree ngồi gục đầu xuống chiếc bàn gỗ đã sờn, chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi trên chính bức tranh cô vẽ cho đợt triển lãm sắp tới, nó gần như đã hoàn thành xong nhưng vệt nước mắt ấy đã làm nhoà đi đôi mắt của bức tranh,  phải chăng là bóng dáng thiếu nữ nào đó có đôi mắt biết nói."

Chẳng phải đó là một ngày cuối hạ, khi Namtan luôn phải đối mặt với áp lực từ gia đình, học hành. Gia đình cô làm thu hoạch ngô ở Sumkhuvit, bố cô mất sớm, mẹ tái hôn với người đàn ông khác, và rất ít khi Namtan gặp được bà, vì chắc có lẽ đã quên cô rồi....  Ông Aoum - người cha dượng của cô luôn về nhà quậy phá, đòi tiền thuê từ mùa vụ , có lúc cô dành dụm để đóng tiền học , ông ta luôn đến nhà quấy rầy trong tình trạng say xỉn, ông còn doạ nếu không đưa cho số tiền đó ông ta sẽ uy hiếp cô và giết mẹ ruột, cô thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay rồi đưa tiền cho gã để gã rời khỏi nơi này, và ít nhất đừng bước vào cuộc đời cô nữa....

Gia đình chỉ còn khi có sự yêu thương của bố, và khi bố mất rồi hai chữ "gia đình" như ly rượu đắng, Namtan có một người chị họ tên là Quinie, cô ấy xem Namtan như em gái trong nhà vậy, có lần chị ấy ngỏ ý muốn dẫn cô lên Bangkok học hành ổn định, tiện thể để chị chăm sóc, nhưng Namtan từ chối vì cô ấy là người duy nhất canh giữ luống ngô này, nói cách khác là người muốn ghép những kí ức gia đình dường như đã chìm trong quên lãng.

Còn tình yêu đối với Namtan là gì, cô vẫn chưa cảm nhận được, cô yêu rất nhiều nhưng thực tế thì bản thân cô chưa cảm nhận được sâu sắc về cái thứ tình cảm được cho là vô vị đối với người như cô . Cô đã từng tìm hiểu một anh chàng chung lớp từ hồi cấp hai, quá trẻ để cảm nhận được độ ngọt, đắng của lứa đôi , vì tình yêu đôi khi cứ như một thước phim vậy , tới lúc nó cũng sẽ đến hồi kết, cô cố đặt tình cảm vào anh, còn anh luôn trao những lời nói mật ngọt , để rồi cái kết cuối cùng chỉ xem cô như bạn, cô cũng chẳng màn tới xem nó như vở kịch và chính cô , người sẽ kết thúc màn kịch trẻ con này.

Mọi thứ thay đổi khi ngôi nhà thân thương ở Sumkhuvit, cùng với thửa ruộng ngô bị bán hết sạch bởi người mẹ ruột của mình , cô không khóc vì cảm xúc đã sạn chai, vẫn gật đầu chấp nhận, nhưng mấy ai biết được rằng nó như một vết dao khiến trái tim cô "chảy máu" vì đó là nơi cô hi vọng nhưng giờ đây nơi ấy đã bị bán để trả nợ cho gã đàn ông tồi tệ, người cha dượng của cô , và mẹ cô đúng thật là người đàn bà nhu nhược, lúc đó cô cũng chỉ ước mình biến mất đi cho xong.

Cô quyết định rời đi , lên Bangkok  để kiếm sống , thuê trọ làm việc và học thêm chuyên sâu vẽ, cuối cùng cô đã đạt được học bổng vào Học Viện Mỹ Thuật mà cô hằng mong muốn , đây có lẽ là kỉ niệm không thể nào quên.

Thắm thoát, kỳ thi giữa kỳ cũng sắp kết thúc. Bangkok hôm ấy nặng nề sau một cơn mưa, Namtan vội vã chạy chiếc mô tô cũ qua những con phố đông đúc để đến quán cà phê làm thêm. Khi dừng chờ đèn đỏ, ánh mắt cô bỗng bị thu hút bởi một cô gái nhỏ đang đứng chờ xe buýt bên kia đường.

Cô gái trẻ loay hoay cúi xuống, nhặt những cây bút chì màu vừa rơi ra khỏi hộp. Từng cây bút nhỏ xinh lăn dài trên nền gạch, như thể muốn chạy trốn khỏi đôi tay đang cố gom chúng lại.

Không chút do dự, Namtan bước tới, cúi người nhặt giúp một cây bút màu xanh lá lăn đến cạnh chân mình. Cô không nói gì, chỉ đặt cây bút vào lòng bàn tay cô gái kia rồi xoay người rời đi.

"Ôi, cảm ơn rất nhiều ạ!" – Giọng cô gái nhỏ vang lên, trong trẻo và chân thành. Nhưng Namtan không đáp lại, đôi chân tiếp tục bước về phía trước, như thể chẳng có gì xảy ra.

Chỉ đến khi đã lên xe và rời đi, cô mới ngoái đầu nhìn qua vai. Cô gái vẫn đứng đó, chăm chú xếp lại hộp bút chì, đôi mắt ánh lên sự hồn nhiên đến lạ kỳ. Namtan khẽ cười, một nụ cười không tên.

Trên con đường quen thuộc, cô chợt nhận ra bầu trời phía trên đầy mây, và những đám mây vô tình tạo thành hình trái tim không hoàn chỉnh. Tim cô khẽ lặng đi một nhịp. Có lẽ, không cần nói gì cả, đôi khi những khoảnh khắc giản đơn cũng đủ để gieo vào lòng một điều gì đó khó quên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namtanfilm