Anh sai

Cô dựa vào bờ vai trần to khỏe, rắn chắc của anh, nửa đùa nửa thật, hỏi nhỏ:
Nếu sau này em chết đi anh sẽ làm gì?anh có đến viếng em không?anh có khóc không?
Giọng cô ngọt ngào pha chút chua xót bi ai, ngây thơ nhưng sâu sắc.
Anh chỉ cười.không đáp.cho đến khi cô lặp lại câu hỏi một lần. anh mới lắc đầu.
Anh sẽ đến viếng,sẽ đưa em trọn chặng đường về với đất,với cát, nhưng anh chẳng khóc đâu.
Cô không buồn. Không nũng nịu bảo anh xấu tính,bảo anh không yêu cô. Cô chỉ cười ,rồi gục đầu vào vai anh, lim dim đôi mắt,tìm cho bản thân một chút yên bình nơi bờ vai vững chãi.
Anh yêu cô nhiều, yêu cô như chính bản thân mình vậy.. Đôi giày cao gót làm cô phồng cả lớp da, anh bảo cô đừng mang nữa.cô nghe lời, đem cất đi. Mấy cọng thun cột tóc, cứ bám víu vào tóc cô, làm mỗi lần gỡ đều rụng vài sợi, anh xót,anh bảo cô đừng dùng thun nữa, cô cũng nghe lời, bỏ hết vào sọt rác cho anh vui lòng. Có hôm cái bàn gỗ ăn cơm làm cô bầm đầu gối,vì vô tình va trúng,anh biết được sáng đó anh lấy chìa khóa nhà của cô ,thế là chiều về cô có bộ bàn mới. Anh quan tâm cô từng li từng tí. Mọi thứ anh làm, khiến cô yêu anh điên dại, vậy mà bên anh chẳng mấy khi cô cười.
Anh cứ hay đùa, bảo cô yêu anh giống như gượng ép,ép quá thì chín chứ chả ngon chả ngọt. Cô cũng không nói gì.
Mọi chuyện có chăng là một kết thúc hạnh phúc, với vòng tay ấm của anh,với tổ ấm nho nhỏ của 2 người.
...
...
Anh nghe tin cô.treo cổ tự tử tại nhà riêng.anh đánh rơi sấp đề án đang cầm, anh bỏ lững cuộc họp với đối tác của công ty đầu tư,anh lao ra khỏi phòng, tự như con thiêu thân, anh phóng ga hết mức có thể về nhà để lại khói và nỗi khiếp sợ cho những người đi sau.
Khi anh về đến nhà, ba mẹ cô cũng có mặt ở đó, họ khóc cạn nước mắt, mẹ cô thì ngất lên ngất xuống độ cũng 5 lần.
Anh như cái xác di động, chậm rãi bước đến bên cô. Tấm vãi lớn quá, trắng quá,sao nỡ che vội cả gương mặt thanh tú, hiền dịu của cô.anh không khóc.đúng như những gì anh đã vu vơ nói với cô , anh không hề khóc...
Vài ngày sau đó, quan tài cô đặt xuống huyệt. Một cái hố sâu, lạnh lẽo, gìơ chỉ mình cô nơi đen tối đó.ai sẽ nhắc nhở cô,lạnh phải đắp chăn,bệnh phải uống thuốc,không được làm việc quá nhiều ,cô sẽ stress ,sẽ trầm cảm..còn ai yêu thương cô đây...
Mọi người về, vài người khóc lóc nuối tiếc,lắm kẻ bảo anh vô tình, người yêu ra đi mà mặt cứ trơ ra, không rơi nỗi 1 giọt nước mắt. Chả biết là vô cảm hay ác tâm ác tính muốn người yêu mình chết để rước con khác về.
Anh nghe, anh im lặng. Anh ở cạnh bia mộ coi độ tầm tới chạng vạng tối, rồi ra về.
Anh không về nhà, đảo bước ra khỏi nghĩa trang, anh đi bộ hướng về phía đông, ngồi xuống một quán ven đường.
Cả tối anh im lặng,ăn rồi uống. Không biết anh uống bao nhiêu lon bia. Chỉ biết anh say khướt, không biết đường về. Vài người tốt gọi hộ anh chiếc taxi.
Đêm nay tim anh như bị ai cào xé. Anh đau đến đổi quên cách để khóc, quên cách để giải tỏa nỗi đau.
Anh hận bản thân mình, anh đã đánh mất em . Anh là kẻ sát nhân . Anh, là anh....anh xin lỗi ..Anh thét lên, gào thét để vơi bớt những nỗi chua xót.
Hình bóng cô chập chờn trước mắt anh. Là 2 tuần trước, là lúc anh tát vào mặt cô, quát cô biến đi cho anh nhờ! Cô ngốc nghếch quá, sao không mắng lại anh, sao không tát vào mặt anh. Sao lại ra đi mãi mãi như vậy.
-Sao ông trời mang cả người con yêu,mang cả sinh linh bé bỏng chưa thành hình. Đó chả phải là kết tinh tình yêu của ta sao. Sao em tàn nhẫn vậy.
Đôi khi con gái hờ hững quá cũng khó đoán. Chẳng mắng nhiếc, chì chiết như con gái người ta,chẳng nũng nịu đòi sống đòi chết, dọa tinh thần anh. Chẳng giận dỗi quát mắng anh vô tâm vô tình. Chẳng bỏ đi để anh có cơ hội tìm kiếm. Cô kết thúc cuộc đời mình nhanh quá , khiến anh đau xé tâm can.
Lúc anh lững thững bước ra khỏi phòng khách, ông bác sĩ già khám tử thi kề sát tai anh nói nhỏ:
-tôi rất tiếc, cô ấy đang mang thai 2 tháng nhưng phát hiện trễ quá,có vẻ cô ấy không biết đến sự xuất hiện của thai nhi, lúc chết vẫn đi giày cao gót. Tôi xin lỗi, tôi không làm gì được. Xin anh nén buồn.

Lã chã rơi xuống đất, giọt nước mắt muộn màng. Giá như anh không bị đình công tác, giá như ta không gây gỗ, giá như anh không mắng em, giá như anh có mặt lúc đó..... Em ơi, anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: