Chương 20: Tôi thua anh vì tôi không là con trai!
CHƯƠNG 20
Sau khi Jun gửi tin nhắn hẹn cho Duy Thuận xong, tâm tình cô trở nên nặng nề, cô nằm ngửa xuống giường, nước mắt lăn dài, giờ đây cô cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối. Cô cứ nghĩ rằng, thời gian mười năm đủ dài để khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, thế nhưng cô đã sai khi quá tự tin vào điều đó, cô không thể nào đối mặt được với hiện tại, cô không thể xem như bản thân không nhìn thấy, không cảm nhận được sự tồn tại của mẹ mình. Bây giờ cô chỉ ước một điều duy nhất, cô muốn mình biến mất khỏi thế giới này. Giống như mình chưa từng tồn tại, để bản thân không phải đau lòng và tự ti thêm một tí nào nữa. Mệt mỏi, lòng đau, tâm loạn. Jun mang một mớ cảm xúc hỗn độn ấy, dần chìm vào giấc ngủ.
---------
Khuya đến, baba Yến từ ngoài về, vừa mở cửa bước vào ông kinh ngạc khi thấy cả căn nhà chìm ngập trong bóng tối, ông cất tiếng gọi Yến và Jun. Thế nhưng, không ai đáp lại lời ông. Ông bật đèn pin điện thoại, để có chút ánh sáng lần mò tới công tắt điện. Sau khi bật đèn, điều đầu tiên ông làm, là bước thật nhanh về phía phòng Yến và Jun gọi hai đứa.
"Cóc...cóc...cóc" -Ông đưa tay gõ nhẹ cửa phòng và cất tiếng gọi "Yến...Jun...hai đứa cón trong phòng không?"- Ông đứng gọi một hồi lâu, không thấy ai lên tiếng, ông thầm nghĩ chắc họ đã ngủ nên cũng thôi, không gọi nữa, ông quay lưng đi về hướng phòng mình. Thế nhưng khi đi ngang phòng khách, ông nghe được tiếng thút thít như đang khóc của con gái mình, ông vội dừng lại để nghe kĩ hơn. Không thể sai, đó là âm thanh nức nở của Yến.
"Yến! Con trong đó sao? Yến! Con có nghe baba nói gì không?"-Ông hốt hoảng đập cửa rầm rầm, nhưng cô không đáp lời ông, cũng không buồn ra mở cửa, khiến ông càng lo lắng hơn.
"Yến! Con sao vậy? Đừng làm baba lo lắng, mở cửa ba xem nào"- Ông hối hả đập cửa liên tục, đập đến độ tay ông đỏ cả lên, qua hồi lâu khi ông định chạy đi lấy chìa khóa xoay cua, thì cửa phòng được Yến mở ra.
"Cạch" Trước mặt ông là gương mặt sưng húp của Yến, nước mắt vẫn còn vươn trên hàng mi cô. Ông lo lắng ôm cô vào lòng, vuốt ve an ủi. Cảm giác được toàn thân cô đang run rẫy, ông không nói được lời nào, chỉ sợ con gái mũi lòng, sẽ khóc càng thương tâm hơn, điều duy nhất ông có thể làm là ôm chặt cô vào lòng, truyền hơi ấm và sự yêu thương cho cô. Qua hồi lâu Yến mới cất giọng nghẹn ngào.
"Baba con không yêu đương gì nữa cả? Đau..... nơi này của con thực sự rất đau, con không nghĩ nó sẽ đau đến vậy, đau như có ai đó, dùng tay xé toạt cơ thể mình ra vậy...hức...hức"- Cô nói trong hai hàng nước mắt lăn dài.
"Con gái ngoan của ba, con muốn sao cũng được. Muốn yêu ai cũng được, không yêu ai cũng được. Ở vậy mãi với ba cũng được. Miễn con cảm thấy vui, tất cả ba điều chiều theo ý con. Ngoan nào đừng khóc!"- Ông vuốt ve mái tóc Yến, dịu dàng trấn an cô. Kể từ khi, vợ ông lìa xa nhân thế. Đến hôm nay, ông mới lại thấy cô gái bé nhỏ của mình khóc đến thương tâm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nó rất ít khi khóc. Ngoại trừ lần đó, khi vợ ông qua đời, thì đây là lần thứ hai ông cảm giác được sự đau đớn trong mắt cô con gái cưng của mình. Có thể thấy được nó yêu người con trai ấy bao nhiêu.
"Ủa bé Jun đâu?"-Ông ngó dáo dát nhìn, nhưng không thấy Jun đâu, ngày thường hai đứa như hình với bóng. Mà nay, lại không thấy đứa kia, ông rất nhanh phát hiện ra sự bất thường, nên vội hỏi.
"Jun ngủ rồi! Ba đừng phiền Jun, hôm nay con muốn yên tĩnh. Con không sao đâu, ba đừng lo."- Yến yếu ớt trả lời, cô không mong baba sẽ phát hiện ra tình cảm bất thường của hai đứa, cô sợ nói một hồi mình sẽ không thể kìm lòng được mà khóc ầm lên lần nữa, nên cô quyết định đuổi khéo baba về phòng.
"Ba không yên tâm, hay là ba ở lại đây với con đêm nay"- Ông lo lắng xoa đầu Yến
"Dạ con không sao mà. Ba mau về phòng ngủ đi"- Vừa nói cô vừa cố nở một nụ cười gượng gạo tặng baba, sau đó đẩy ông về hướng phòng mình.
Lúc quay lại, cô đứng yên nhìn cánh cửa phòng đang khép chặt kia. Sau cánh cửa ấy, là người con gái cô rất mực yêu thương, yêu đến thấm vào cả tâm cang, yêu hơn cả bản thân mình, lặng yên nhìn vào cánh cửa cô tự hỏi chính mình "Có phải cậu nghỉ rằng, tớ ngốc lắm đúng không? Ngốc đến độ, không biết trong lòng cậu đang lo lắng điều gì à? Bởi vì điều cậu lo lắng, cũng chính là nỗi sợ hãi hằng đêm trong lòng tớ. Nhưng tớ đã gạt bỏ hết, để mạnh mẽ ở bên cậu, vậy tại sao cậu lại không mạnh mẽ như vậy? Tại sao lại đẩy tớ ra xa? Hay cảm xúc trong cậu không còn nồng nhiệt nữa? Hay đó chỉ là sự ngộ nhận nhất thời? Hay cậu thực sự cần thời gian để chứng minh tình cảm của mình?"- Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu Yến, rồi nước mắt cứ thế lăn dài theo khóe mắt cô. Cô giữ nguyên tư thế đó cho đến rạng sáng, cô hy vọng Jun sẽ quan tâm cô một chút, ra xem cô một chút, để cô còn biết mình có nên níu kéo Jun lại hay không. Thế nhưng, Jun không hề bước ra cửa phòng, để nhìn xem cô thế nào. Đau lòng và tuyệt vọng, đó là cảm giác của cô lúc này khi nghỉ về Jun. Yến ôm một nổi buồn miên mang, xoay người bước vào phòng khách, cô còn cố ý không khóa trái cửa, bởi cô sợ khi Jun sang tìm cô mà không thể vào. Trong lòng cô nghĩ thế, nên để cửa đó cho Jun, Yến ôm một giấc mơ dài rồi chìm vào giấc ngủ say, khi trời tờ mờ sáng.
----
Khi mặt trời đã lên cao, ánh dương rọi sáng cả bầu trời đã chiếm lĩnh mọi ngõ ngách phố phường, Jun mới mở mắt dậy. Theo thói quen, cô đưa tay mò mẫm xung quanh tìm kiếm thân hình bé nhỏ để ôm vào lòng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cô sững sờ vài giây, tâm như thiếu hụt mất thứ vì đó khi chợt nhớ ra mình đã quyết định buông tay Yến. Jun lê đôi chân mệt rã rời vào nhà tắm, tẩy trần thân thể sau một đêm dài mệt mỏi.
----
30 phút sau Jun bước ra, cô thẩn thờ ngắm nhìn xung quanh căn phòng thật chậm rãi. Như thể để mình ghi nhớ hết những chi tiết, những khoảnh khắc vui đùa cùng Yến. Sau đó cô cầm lấy túi xách rời đi, lúc bước ngang phòng khách, không hiểu sao tâm cô như bị ai đó níu giữ, bước chân cũng vì vậy mà chững lại. Cô đưa mắt nhìn qua khe cửa khép hờ, hình ảnh Yến nằm co ro trong đó, mãi khắc sâu trong tâm trí cô về sau. Lồng ngực khẽ nhói lên như bị dao đâm, Jun kìm nén cảm xúc muốn bậc khóc ngay lúc này lại, khẽ đẩy cửa bước vào, tiến đến bên Yến đang nằm, dịu dàng đưa tay đẩy những sợi tóc đang vướn trên mặt Yến ra, sau đó kéo chăn phủ lên người cô ấy. Jun lặng lẽ trao cho Yến một nụ hôn dịu dàng nơi bờ môi, cách mà hai người vẫn thường gọi nhau thức dậy vào mỗi sáng. "Cũng có thể đây là nụ hôn sau cùng của hai người" Jun thầm nhủ, thế mà nước mắt chợt rơi lúc nào không hay. Cô vội vàng xoay người rời đi, đến chỗ hẹn cùng Duy Thuận như đã hẹn.
--------
Tại quán cà phê Mật ngữ 12 chòm sao
Đây là lần thứ hai cô đến nơi này, lần trước là hẹn cùng Erik, lần này là Duy Thuận. Vừa vào cửa cô đã gặp ngay anh đang ngồi trong một góc khuất. Anh đưa tay vẫy chào cô? như thể chào đón một người bạn rất thân của chính mình vậy. Cô tiến về phía anh, không nói gì, chỉ đưa tay kéo ghế ngồi xuống và gọi cho mình một ly cà phê đá. Xong xuôi hết, cô mới quay sang nhìn anh. Cả hai im lặng nhìn nhau, không khí tan tỏa mùi thuốc súng nồng đậm. Sau cùng, anh buộc phải phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này trước.
"Nói đi! Em hẹn anh ra đây là có ý gì?"- Anh để hai tay trước ngực, lặng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời từ miệng cô.
Jun không vội trả lời anh ngay, cô nâng ly cà phê đưa lên miệng thưởng thức, sau đó mới chậm rãi đưa mắt nhìn anh, rồi từ tốn bảo "Dừng lại hết tất cả những việc anh đang làm đi. Bao gồm cả việc anh thuê người theo dõi Chibi và điều tra tôi cùng Erik"-Jun mặt không cảm xúc bảo.
"Lý do"- Anh cười khẩy "Đùa gì chứ, anh tốn cả mớ tiền chứ có ít ỏi gì, mà cô muốn anh dừng thì anh phải dừng. Trừ khi cô rời khỏi Yến, rời khỏi tầm mât của cô ấy thì mai ra có thể." Jun Phạm tự nhủ.
"Tôi sẽ rời đi"
Anh ngơ ngác nhìn Jun, như thể chứng minh bản thân mình không nghe lầm. Bởi " Như vậy chẳng khác nào chưa đánh đã đầu hàng."
"Anh không nghe nhầm. Tôi bảo tôi sẽ rời đi. Thế nhưng, không phải tôi thua anh vì điều gì cả. Tôi chỉ thua anh, vì tôi không phải con trai mà là con gái. Thế nên anh hãy thôi ngay cái việc mình đang làm đi"- Jun rất bình tĩnh và lưu loát nói liền một mạch.
P/s: Hôm nay sinh thần LC thế nên mình hok ngược Lão được. 10h post chap tiếp theo nhé. Chứa vik xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top