Chương 17: Người bí ẩn nhất là Erik !
CHƯƠNG 17
Chap này nói sơ về nhân vật phụ nha. Là Hắn (tên thật hắn không muốn ai biết, sau này hắn yêu người kia, hắn sẽ nói cho mọi người biết). Tuổi 25. Một người bị bố mẹ bỏ rơi khi còn bé, vì thế hắn rất lạnh lùng và tuyệt tình.
------
Tại nhà Jun Phạm
"Ding dong" tiếng chuông cửa vừa vang, anh vội vàng đi ra mở cửa. Người nhấn chuông chính là người mà anh đã thuê để làm việc trong bóng tối cho mình.
"Vào đi"- Nói rồi anh xoay người đi vào, để hắn tự đóng cửa.
"Kết quả"- Vừa ngồi xuống anh đã vội hỏi.
"Trước mắt chỉ điều tra được một phần về cô gái tên Vũ Phương Anh, chưa điều tra được 100%. Còn người con trai chỉ điều tra được mỗi tên gọi thường ngày là Erik, ngoài ra không điều tra được thân phận thực sự của hắn. Có thể nói rằng hắn dường như không tồn tại bất kì tư liệu gì. Hành động, tung tích không điều tra được gì về quá khứ của hắn. Là một người vô cùng bí ẩn, mà dường như mỗi lần hắn xuất hiện điều có sự liên kết với cô gái ấy. Ví dụ như, tôi điều tra được cô gái tên Vũ Phương Anh vừa về nước, thì hôm sau hắn có mặt ở Việt Nam ngay, nhưng không điều tra được hắn từ đâu bay về đây, mọi nhật kí và tư liệu điều được xóa bỏ. Có vẻ hắn không bình thường như vẻ ngoài thư sinh của mình"- mặt Hắn không cảm xúc nói một hơi thật dài.
Jun Phạm chăm chú lắng nghe, trên mặt anh cũng không có nhiều biến hóa lắm, anh đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt bỗng trở nên tĩnh lặng và mơ hồ. Trong lòng anh, thật tâm không muốn mình đi quá xa hiện tại. Anh nghĩ rằng trước khi mình trở thành một con người xấu xa, anh sẽ cho người yêu mình một cơ hội. Bởi anh không chấp nhận được việc bản thân mình bại bởi một cô gái. Nếu là một người con trai nào đó, anh sẽ sẵn sàng cầu chúc cho Yến. Nhưng nếu là Phương Anh thì tuyệt đối không được, anh không thể nhắm mắt làm ngơ để cho cô ấy hủy hoại tương lai của người anh yêu. Người ấy còn quá trẻ.
" Trước hết tập trung điều tra Phương Anh trước, còn Yến thì anh nhờ đàn em theo dõi cô ấy giúp tôi. Và nên nhớ, tuyệt đối không được đến gần cô ấy quá mức. Nếu không hậu quả anh tự mình biết"- Jun Phạm lạnh lùng buông vài câu. Sau đó hững hờ đứng lên, xoay lưng bước lên lầu, bỏ mặt hắn ngồi đó suy tính bước tiếp theo.
---------
Tại quán trà sữa.
"Jun.....Jun uống giống Yến, hay Yến uống giống Jun"- Yến lay lay cánh tay Jun và chỉ chỉ vào hai ly trà sữa trước mặt.
"Như nhau"-Jun lạnh lùng đáp. Mối quan hệ của hai người vẫn chưa công khai với ai, nên khi có người khác Jun luôn cố tỏ thái độ lạnh nhạt với Yến, còn lạnh hơn lúc trước nữa. Nhưng mà người ta hay bảo, khi càng cố giấu thì sẽ càng lộ. Bởi Jun có cố tỏ ra mình lạnh lùng với Yến tới đâu đi nữa, thì những cử chỉ thân mật khi cô vuốt tóc Yến, nựng má Yến và những hành động quan tâm săn sóc của cô thể hiện quá rõ ràng đi, nên ai cũng nghi ngờ. Điển hình như vừa rồi, khi phục vụ mang nước ra, Jun là người chủ động cắm ống hút vào ly đưa cho Yến, duy nhất một mình Yến, còn hai người kia thì tự mình làm.
"Sao như nhau đượcccccc"- Yến lại chuẩn bị mè nheo. Bởi cô thực sự thích cái cảm giác được Jun dịu dàng dỗ dành. Khi đó, cô sẽ thấy mình được yêu thương nhiều hơn.
"Hựm....hựm.."-Chị Oanh không thể nào chịu đựng nổi cái cảnh ngọt ngào của hai đứa, nên cố ý hắng giọng để kéo cả hai ra khỏi thế giới riêng của mình.
"Này hai đứa.... quay về thực tại được không? Tập trung vào chị với cậu nhóc này với"-Oanh lườm Yến, cứ như bảo "Tôi biết là hai người đang yêu rồi. Đừng có cố tỏ ra mình hạnh phúc nữa"
"Em vẫn ở đây mà, em có đi đâu đâu mà chị kêu em quay về thực tại hả?"-Yến quay sang nũng nịu với chị Oanh, vừa vặn bị ánh mắt Jun lườm một phát khiến cô nàng im bật. Oanh nhìn Yến rồi nhìn Jun, thầm than thở "Chưa gì đã bị dưới cơ như thế rồi, liệu mai sau cuộc đời em có ngốc lên nổi không bé cưng, nhưng mà nhìn em vui như vậy cũng an tâm rồi. Chị cũng mừng, dù người mang đến hạnh phúc cho em là cô ấy, không phải chị, nhưng chị thật tâm cầu chúc em một đời bình an và hạnh phúc, riêng chị sẽ giữ mãi phần tình cảm của bản thân cho riêng mình, chôn thật sâu vào một góc, nơi con tim mềm yếu đã từng vì em mà mạnh mẽ"- Bờ môi Oanh cong lên thành một nụ cười chua chát, một nụ cười có chứa sự hối tiếc, cũng có sự vui mừng và cũng có sự chua chát.
"Đừng tạo áp lực cho em ấy và bản thân nữa. Chị biết mối quan hệ của hai đứa rồi, chỉ là chị không nói ra thôi"-Sau một hồi lâu đắm mình trong suy nghĩ, Oanh chợt lên tiếng. Ánh mắt cô thoáng hiện lên tia buồn bã mà không ai kịp nắm bắt.
"Ớ...."-Yến ngạc nhiên, xen lẫn ngượng ngùng. Cô không nghĩ mình nhanh như vậy đã bị phát hiện.
"Em biết"-Jun hững hờ lên tiếng, khác hẳn với sự lúng túng của Yến, trông cô bình tĩnh hơn nhiều.
Oanh nhìn cô, rồi nhìn sang Yến, không hiểu sao cô tự nhiên cảm thấy thật an lòng khi giao Yến cho Jun, chắc bởi vì cô gái ấy đủ bình tĩnh, đủ thông minh, và cũng đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ. Oanh nhìn Jun mỉm cười nhẹ nhàng. Jun gật đầu đáp lại cô bằng một nụ cười an ủi. Không tỏ vẻ ta đây là người thắng cuộc.
"Bíp...bíp...bíp"
Hòa cùng không khí không biết nên vui hay buồn của mọi người, thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Jun đã giúp phá vỡ bầu không khí lúng túng này. Cô nhanh tay mở điện thoại.
Tin nhắn mới từ Erik , vừa nhìn thấy người gửi Jun nghi ngờ nhìn sang cậu ta, như chứng minh mình không nhìn lầm tên. Erik khẽ gật đầu với Jun như câu trả lời cho sự nghi vấn của Jun. Từ lúc vào quán trà sữa tới giờ Erik bỗng dưng im lặng lạ thường, cậu không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại mà thôi. Jun khẽ nhìn sang Yến, thấy Yến đang bị chị Oanh tra khảo, cô thoáng nghiêng người lại, để Yến không thể nhìn thấy được, rồi mở tin nhắn của Erik ra xem.
Erik: "Jun... hình như lâu rồi chưa thăm dì. Sẵn dịp này, ngày mai cùng đi?"
Sau khi đọc tin nhắn của Erik, tâm Jun bỗng trở nên trống rỗng, lồng ngực như thiếu mất thứ gì đó. Bởi Erik không nhắc, cô cũng gần như quên mất bản thân mình là ai, quên mất người thân mình còn có những ai. "Đã bao lần cô thầm nhắn nhủ với bản thân mình rằng, hãy tha thứ cho họ đi, tha thứ cho người cha vô lương tâm của chính mình, tha thứ cho một người mẹ đã vứt bỏ mọi thứ để đắm mình trong tình yêu của riêng bà. Nếu ông ta không bỏ mẹ con cô, thì mẹ cô cũng không tới bước đường cùng mà nghĩ quẩn. Nếu không nghĩ quẩn thì làm sao ảnh hưởng đến não bộ mà phát điên như vậy chứ. Khiến cô phải bơ vơ không một ai chăm sóc. Cô mãi nhớ cái khoảnh khắc đau lòng ấy. Dù không trách, không hận mẹ. Nhưng cô không thể nào bình thản đối diện với người ấy được, bởi nó sẽ khiến cô nhớ lại khoảnh khắc đau thương nhất của bản thân."
Jun rep lại :"Để tôi suy nghĩ đã"
Jun cất điện thoại vào giỏ xách, quay sang nhìn Yến với ánh mắt dịu dàng, cô đưa tay xoa xoa đầu tóc Yến, và cất lời "Chúng ta về thôi."- Giọng cô thỏ thẻ như sắp khóc, Yến cũng nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô. Thế nhưng cô không rõ vì sao lại như vậy, mới vừa rồi còn đang yên lành mà, chỉ sau một tin nhắn đã trở nên xuống tinh thần như vậy? Cô nghi ngờ nhìn Jun. Đáp lại cô là ánh mắt thoáng ẩn chứa đau thương, khiến tim cô như thắt lại. Yến không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn gật đầu.
"Erik tự bắt taxi về đi"- Cô lạnh lùng lên tiếng.
"Em biết rồi"- Lần này ngược lại cậu không kêu ca gì cả, rất ngoan ngoãn nghe lời. Điều đó càng khiến Yến bất an hơn. Cô thầm nghĩ " Giữa hai người có bí mật gì sao? Hay có chuyện gì mà cô không biết"
"Để chị đưa cậu ấy về cho. Hai đứa có việc thì về trước đi" - Oanh nhẹ nhàng lên tiếng.
"Dạ vậy em cảm ơn chị"- Nói rồi Jun nhanh chống kéo tay Yến rời đi. Tâm cô bây giờ thực sự rất trống vắng.
-------
Cả đoạn đường đi Jun không nói lời nào cả, không phải cô muốn im lặng. Mà bởi vì cổ họng cô đang nghẹn cứng, như có thứ gì đó đang chắn ngang, khiến cô không thể nào lên tiếng được. Yến biết Jun đang có điều gì đó muốn nói cùng mình, nên cô im lặng chờ đợi, chờ Jun mở lời cùng cô. Điều bây giờ cô có thể làm, là trao cho Jun một cái ôm ấm áp từ phía sau. Để Jun biết, phía sau Jun luôn có mình.
--------
Vừa về đến phòng, Jun nhanh chống kéo Yến vào lòng, cô khóa chặt thân hình nhỏ nhắn của Yến trong vòng tay mình, tựa nhẹ cầm lên bờ vai mỏng manh của cô ấy. Yến lặng im không nói gì, chỉ khẽ đưa tay vuốt ve tấm lưng mềm mỏng của Jun, thay cho lời động viên và an ủi. Bởi cô biết có những hành động còn thiết thực và chân thành hơn cả những lời nói đường mật . Cả hai giữ tư thế ấy lâu qua hồi lâu, Yến cảm nhận được bờ vai mình ẩm ướt, là nước mắt của Jun đang thấm ướt bờ vai cô. Yến hoảng hốt kéo Jun ra, trước mắt cô là gương mặt lắm lem đầy nước mắt của Jun, Yến đau lòng áp tay lên má Jun, cô dùng ngón cái dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt thay Jun.
"Đừng khóc mà. Có em đây, nói em nghe xảy ra chuyện gì?"- Khóe mi Yến bắt đầu rơi những giọt nước mắt đau lòng cùng Jun. Người ta nói đúng, khi bạn yêu một người bạn sẽ hạnh phúc khi người đó vui vẻ. Và sẽ đau lòng khi thấy người ấy đau.
"Ngày mai cùng tớ đi thăm người ấy đi."-Jun nghẹn ngào
"Uhm! Đi thì đi. Nhưng trước hết thôi khóc nào. Jun nhớ dì ấy nên khóc sao?"-Yến ân cần hỏi han, vừa ôm Jun vào lòng vỗ về, vừa dịu dàng hỏi thăm.
"Có thể nói vậy"- Jun khẽ đáp, trong lòng cô cũng không rõ cảm xúc hiện giờ của mình là gì cả. "Là đau lòng cho bản thân? Hay là xót thương cho người đó? Hoặc có thể là cả hai."
"Có muốn nghỉ ngơi một tí không? Trông Jun có vẻ mệt mỏi"- Yến đưa tay xoa nhẹ hai má Jun, hành động tỏ vẻ cưng chiều mà Jun vẫn hay dành cho cô, nay được Yến thể hiện ngược lại. Khiến Jun vui vẻ, cô đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang náo loạn trên mặt mình lại. Sau đó kéo Yến vào lòng mình, Yến tựa đầu vào lồng ngực Jun, im lặng lắng nghe tiếng trống vỗ nơi lồng ngực cô ấy phát ra. Giờ đây, tâm tình cô trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Ngay khoảnh khắc này đây, Jun cảm thấy thật bình yên, cô có cảm giác Chibi chính là ánh mặt trời soi sáng trái tim cô . Là người sẽ tặng cho cô sự ấm áp, khi bản thân cảm thấy lạnh lẽo, và sẽ là người nắm lấy bàn tay cô, khi bản thân cảm thấy lạc lõng. Cô không sợ miệng đời chê bai, cô chỉ sợ bản thân mình khiến Baba của Chibi thất vọng mà thôi. Bởi cô nợ ông ấy quá nhiều, nợ tình thương của ông, nợ ông một gia đình, ông đã cho cô tất cả, khi cô mất tất cả. Vậy mà giờ đây, cô lại giành lấy thứ duy nhất của ông ấy, đó chính là Chibi. Cô lo sợ một ngày nào đó baba phát hiện ra mối quan hệ của hai người, "Liệu ông có mở lòng chấp nhận hay không? Hay ông sẽ hối hận vì đã yêu thương cô?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top