Chương 13: Duy Thuận bắt đầu có chuẩn bị !
CHƯƠNG 13
Tại nhà Jun Phạm
"Alo... tôi muốn gặp anh"-Jun Phạm đang gọi điện thoại cho ai đó.
"Ở đâu?"- Người bên kia trả lời.
"Nhà tôi"-Jun Phạm hờ hửng đáp.
"Ok! 10 phút sau tôi tới"- Nói rồi anh ta cúp máy.
10 phút sau, "Ding...dong" Vừa nghe tiếng chuông cửa anh vội vàng chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt anh là một người đàn ông trung niên có thân hình rắn chắc, da hơi ngâm, dường như toàn thân người đó nơi nào cũng có hình xâm dữ tợn.
"Vào đi"-Jun Phạm né sang bên cho anh ta bước vào nhà. Vừa ngồi xuống Jun Phạm đã mở miệng.
"Tôi muốn thuê anh làm việc riêng cho tôi. Anh ra điều kiện đi"- Không vòng vo tốn thời gian. Anh đi thẳng vào vấn đề nhanh, gọn, lẹ.
"Hahaha..." Người đàn ông phát ra tiếng cười sản khoái, sau đó mới lên tiếng "Tính cách của anh, tôi thích"- Nói rồi đập mạnh vào vai Jun Phạm một phát làm anh chàng chới với. Anh nhìn hắn ta rồi bảo" Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất"- Jun Phạm tỏ vẻ thần bí.
"Nói"- Hắn trả lời ngắn gọn.
"Đưa tai lại đây"-Anh ngoắc ngoắc... khi hắn kề tai lại gần, anh thì thầm bên tai hắn "bla...bla...bla..."
"Ok tôi đưa trước 50%. Khi nào hoàn thành thì trả đủ"- Dứt lời anh quăng trước mặt hắn một sắp tiền. Hắn nhặt lấy rồi đứng dậy rời đi.
-------
"Tại sao không lên tiếng?"-Trên đường về cả hai không nói với nhau được câu nào. Bầu không khí vì thế mà trở nên ngột ngạt. Không quen với sự im lặng nên Yến mở lời trước.
"Không phải em mệt sao? "- Jun hờ hửng đáp.
"Sao Jun nói chuyện kì vậy?"- Yến bực mình lên tiếng, cô rất ghét Jun những lúc như thế này, cái gì cũng im lặng, cái gì cũng không giải thích. Khiến cho cô không biết đâu mà lườn.
"Jun không sao. Tới nhà rồi kìa. Vào thôi"- Nói rồi Jun đi vào trước, bỏ lại Yến phía sau. Nếu như là ngày thường, cô sẽ nắm tay Yến kéo theo phía sau mình. Thế nhưng hôm nay, cô không làm vậy, Yến nhận ra sự khác thường trong cách nói và hành động của Jun, nó khiến cô hoang mang. Bỗng dưng cô thấy sợ, sợ Jun vì chuyện của Jun Phạm mà sinh ra khó chịu trong lòng. Thế là, cô lon ton chạy vào xem Jun ra sao.
"Rầm" vừa bước vào đã nghe được âm thanh đóng cửa, như muốn phá nát cả cánh cửa của Jun rồi. Yến vuốt vuốt ngực mình làm như kiểu "Không sao cả, Jun chỉ lỡ tay thôi". Cô rón rén bước lên lầu. Đưa tai dán lại gần cửa phòng mình, để nghe động tĩnh bên trong. Baba nghe được tiếng vang nên mới bước ra xem, đập vào mắt ông là hình ảnh như một đứa ăn trộm, đang đang rình chủ nhà của Yến. Cô đang dán sát một bên má mình vào cánh cửa, tập trung lắng nghe. Thế nhưng cô không nghe được gì cả. Ông nhìn thấy con gái mình cứ như một con khỉ, trông thật khó coi. Ông đành lẳng lặng bước trở vào phòng, lòng thầm nghĩ "Hai đứa nó chắc là lại cãi nhau rồi. Haizzz... thật khổ cái thân già này, chắc có ngày rớt tim mất thôi"
"Cạch" Cửa được Jun mở ra.
"Rầm" Yến té nhào về phía trước, cũng may Jun nhanh tay ôm lấy cô vào lòng.
"Em làm sao thế? Sao không vào, mà rình mò gì ở ngoài này?"-Jun đỡ Yến đứng thẳng lên rồi đóng cửa bước vào trong. Cô mới vừa tắm ra, thấy Yến không có trong phòng nên định ra ngoài xem sao, ai ngờ vừa mở cửa đã hứng trọn nguyên cục nợ vào lòng. Cũng may là cô ôm nhanh, nếu không là té chổng vó rồi còn đâu.
"Jun đang bực?"- Yến lí nhí như một đứa trẻ phạm sai lầm.
"Không"-Jun đáp lại cộc lốc. Thực sự cô cũng không muốn nói chuyện như vậy đâu, nhưng không hiểu sao từ lúc gặp Duy Thuận về, lòng cô cứ lo lắng không yên, cảm giác bất an và thiếu an toàn cứ vây lấy cô. Khiến cô không tài nào buông lơi cảm xúc ấy được. Cô ngước nhìn Yến, trông thấy ánh mắt buồn rười rượi, như người mắc sai lầm của cô ấy, Jun bỗng thấy có lỗi vô cùng. "Tâm đã hứa sẽ không làm em ấy rơi nước mắt, mà chưa gì đã khiến em ấy bất an rồi. Thật có tiền đồ mà" Jun thầm mắng mình.
"Lại đây"- Jun khẽ vỗ vỗ lên vị trí đùi mình , dịu dàng kêu Yến, ý muốn cô ấy ngồi trong lòng mình. Yến đang bất an, chợt nghe thấy giọng Jun trở lại như ngày thường, tâm cô cũng xoay nhanh như chớp, lòng vui sướng trở lại. Cô bước tới ngồi lên đùi Jun. Jun đưa tay ôm ngang eo Yến, tựa cầm mình lên đầu cô ấy, ngửi lấy hương thơm dịu dàng từ tóc Yến tỏa ra, khiến tâm tình cô trở nên dễ chịu và ổn định lại. Mọi lo lắng và bất an bỗng dưng tan biến. Yến cũng đưa tay ôm ngang eo Jun. Tựa đầu mình vào lồng ngực cô ấy, cô cảm giác được sự mềm mại nhưng lại rộn ràng như đánh trống ở nơi đó. Yến ngước lên nhìn Jun với ánh mắt ma mị.
"Nơi này!"-Cô đưa tay chỉ vào vị trí trái tim của Jun, sau đó tiếp tục nói "Nó đang đập rất nhanh"'- Nói rồi cô xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực Jun một lần nữa và bảo "Có thể bờ vai Jun không đủ rộng, bàn tay Jun cũng không đủ rắn chắc so với con trai. Thế nhưng bên Jun, em cảm giác được rằng: Jun chính là bức tường vững chắc nhất cuộc đời em"
"Yên tâm! Dù có chuyện gì xảy ra. Jun cũng sẽ là người thay em ghánh vác."- Jun dịu dàng nói, sau đó cô cúi người kéo Yến rời khỏi lồng ngực mình, đến khi cả hai ánh mắt đối diện cùng nhau, cô mới tiếp tục lên tiếng.
"Đừng buông tay trước"-Jun thì thầm cúi đầu trao cho Yến một nụ hôn nhẹ nhàng . Không vội vàng, không nóng bổng, cũng chẳng ướt át. Thế nhưng đủ làm tan chảy trái tim của cả hai. "Có thể con gái khác với con trai là vậy. Con gái dịu dàng và thấu hiểu, cảm thông và biết cách yêu thương. Con trai thì ngược lại, họ chỉ có thể duy trì nồi giống, ngoài ra họ không thể nào dịu dàng, tỉ mỉ như con gái được" -Đó là những gì Yến đúc kết ra được sau khi bên Jun.
"Em biết"- Cô ôm chặt Jun hơn sau lời nói.
"Mau tắm rồi đi ngủ nè"- Jun đẩy Yến ra, đỡ cô nàng đứng dậy, sau đó giúp cô nàng soạn quần áo tắm. Yến nhìn hàng loạt động tác của Jun, mà cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, không từ nào tả hết được niềm vui sướng trong lòng cô lúc này. Cô cầm lấy bộ quần áo Jun đưa lẳng lặng bước vào phòng tắm. Yến vừa xoay lưng rời đi, Jun vội vàng cầm lấy điện thoại, nhanh chân bước ra hành lang gọi cho ai đó.
--------
Trong phòng tắm
Yến đứng dưới vòi sen hát vu vơ.
"Yêu là lòng bâng khuâng. Nhớ hay thương một chiều thu vương. Gió êm đưa........."
-Yêu: Hoàng Yến Chibi-
Có thể thấy được niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô. Kể cả khi tắm xong rồi cô vẫn còn nghêu ngao ca khúc ấy.
"Tạch" Yến tắm xong đi ra, không thấy Jun đâu cô ngó quanh tìm kiếm. Thấy bóng dáng mỏng manh của ai đó đang đứng bên hành lang. Cô vội vàng nhặt lấy áo khoác mang ra. Jun đang tập trung nghe điện thoại, nên không phát hiện Yến đến gần. Mãi khi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, cô mới phát hiện ra sự hiện diện của Yến.
"Jun tưởng mình là siêu nhân sao? Bên ngoài gió lớn lắm, sao lại mặc áo ngủ mỏng manh đứng đây"- Yến khoác áo lên vai Jun, sau đó im lặng ôm Jun từ phía sau, cô tựa mình vào tấm lưng mỏng manh của Jun mà lòng ấm áp đến vô bờ. Một tay Jun cầm điện thoại, một tay nắm nhẹ vòng tay Yến đang ôm mình. Tâm tình trở nên vui vẻ lạ thường. Kết thúc cuộc điện thoại. Jun xoay người lại ôm chặt Yến trong vòng tay. Bờ môi cô, nhanh chống tìm được đôi môi nhỏ nhắn, như cánh hoa anh đào của Yến mà nhấm nháp, như một bữa ăn thịnh soạn đầy hương thơm và hấp dẫn. Và như một liều thuốc nghiện của thế gian, chỉ cần thử một lần, là cả đời khó mà buông bỏ được. Jun hôn một cách cuồng nhiệt nhất từ trước đến nay. Vô hôn Yến như thể, hôm nay là ngày cuối cùng mình được chiếm hữu bờ môi căn mộng ấy. Mãi đến khi ánh mắt cả hai dần mông lung, hơi thở trở nên dồn dập Jun mới vội vàng buông Yến ra. Yến thở hổn hển dựa vào lòng Jun. Jun đưa tay ôm lấy cả người Yến. Như một báu vật vô giá của lòng mình.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top