Yên tâm, tôi không thích cậu .

Tối,Thanh Bảo không ăn cơm, đi thẳng lên phòng, nằm suy nghĩ. Cô từng nói " nếu không thể yêu con gái thì cũng không có hứng thú động vào con trai" ,cô biết rõ bản thân mình muốn gì, cô không phải là less, chẳng qua do mối tình đầu không suông sẻ nên T.Bảo buông xuôi,từ đó về sau không thích ai nữa. Vậy mà cậu ta, cái tên tóc vàng vàng lai lai đó lấy tư cách gì để làm chồng cô,cô cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng sớm như vậy. Cô cay ghét hắn, cô ấm ức, cô tức giận. T. Bảo mệt mõi lê cái thân nặng nề đi tắm. Nước chảy từ tóc xuống người, cô muốn gột rữa hết thảy tất cả, cả khuôn mặt đê tiện, cả cách nói chuyện ngạo mạng ấy....Tắm xong cô sẽ đi ngủ, chỉ khi ngủ cô mới đủ tỉnh táo để không phải phát điên lên và gào thét,rằng: cô phản đối cuộc hôn nhân này, hắn cũng phản đối cuộc hôn nhân này. Tốt nhất là không có cưới sinh cái quái quỷ gì hết.
Oah... ôi mẹ ơi, tối qua cô không ngủ được, sáng dậy nhìn vào gương cô còn xém té xỉu nữa là..vội quơ 2 lát dưa chuột đắp vội lên mắt, thâm quầng -nhìn khuôn mặt cô giây phút này đúng hệt giống như gấu mẹ vĩ đại..
Bước vào sân trường ,N.Hân khoát tay cô hỏi nhỏ:-mất ngủ àk?sao mắt trông gê thế?
-lát sẽ kể cậu nghe, đại họa giáng xuống đầu tớ rồi... huhuhu.... 😭
May mắn, Đ.Phong hôm nay đến trễ, gần hết tiết 2 hắn mới lò mò bước vào. Đưa ánh mặt miệt thị nhìn T.Bảo.
-cô đấy,nói chuyện với gia đình chưa,rằng tôi không nuốn 2 bên đừng có ép.
-điên thật. Giỏi thì cậu đi mà nói,tôi đây không muốn xen vào. T. Bảo đáp trả không thương tiếc
Đôi mắt của Đ. Phong long lên như muốn ăn tươi nuốt sống con bé ngồi trước mặt.- Cô nói cái quái gì, có gan nói lại tôi xem, cô dám...? àk.hay là...Đột nhiên hắn thay đổi điệu bộ, nhếch môi cười đắc ý ... hay là cô thích tôi rồi nên không muốn ngăn cản...? Không dè chừng hắn dán chặt đôi mắt vào gương mặt thanh tú,cá tính của T.Bảo
Tới lúc này T.Bảo không dè dặt gì nữa,dùng tay thúc mạnh vào bụng hắn một cái rõ đau - Ngô Đoàn Phong tôi nói cho cậu biết: tôi không hề thích cậu,yên tâm đi, tôi và cậu cũng không phải cùng một loại người.Đừng hi vọng quá rồi ảo tưởng. Trông cậu lúc này rất thảm hại. Là thảm hại đó cậu hiểu không? Thần kinh. Hứ.
Nói rồi T.Bảo đứng lên rời đi,bỏ mặt Đ.Phong như chú cún con "tội nghiệt "...N.Hân lủi thủi chạy theo cô,ra tới sân trường hai đứa ngồi vào cái ghế đá nhỏ dưới gốc cây bàng lớn. Cảm giác không khỏi bồn chồn, N. Hân hỏi: Sao thế, cậu quen cậu ta ak. Sao Hân thấy 2người cứ thì thầm to nhỏ vậy.?
Thanh Bảo không giấu giếm đem đầu đuôi câu chuyện than thở với.N.Hân :
- Gia đình mình và gia đình cậu ta muốn bọn mình kết hôn. Đó là lý do vì sao ba mẹ chuyển trường cho mình, là muốn tụi mình gặp gỡ là làm thân với nhau trước. Nhưng mà cả 2 đều không muốn xảy ra, không muốn làm quen,không muốn cái hôn lể quái quỷ gì đó. Sao cả 2 gia đình không hỏi ý kiến tụi mình mà lại xem tụi mình như món hàng hóa tra đổi lợi nhuận ấy. Tức chết đi được.
- Được rồi T.Bảo àk.nếu không muốn hay cậu cùng cậu ta phản đối,nói lên ý kiến,biết đâu 2 bên sẽ thông cảm mà không ép nữa.
-Được rồi Hân àk.Mình không muốn cậu để tâm chuyện này nữa. Mình sẽ giải quyết, cậu yên tâm đi. T.Bảo nhỏ nhẹ, cô chẳng dịu dàng với ai ngoài N.Hân và Bảo coi trọng tình bạn này hơn tất cả.
Hai đứa ngồi nói chuyện được một lát,đợi khi T.Bảo bình tĩnh thì họ trở về lớp.
Vào lớp Đ.Phong đang ngồi, chợt nhìn lên thấy khuôn mặt giận dữ của Bảo. Cậu thu lại ánh nhìn cuối đầu xuống, ghi chép gì đó,vì T.Bảo cận nhẹ nên không nhìn thấy. Cô ngồi xuống,cả phòng im lặng, không khí nặng nề bao trùm, cả giáo viên cũng không có sức sống,dường như không ai thèm nghe giảng chỉ chăm chú theo dõi cặp đôi lửa với nước gốc cuối phòng . Họ không nói với nhau câu nào cho đến khi về. Sự im lặng đáng sợ.
Hôm nay Đ.Phong về trễ, việc đó hình như không gì lạ lẫm đối với gia đình Ngô gia. Nên tất cả đều đi ngủ sớm,không chờ của cậu. Tâm trạng không vui,cậu đi đua xe vài vòng vơi đám bạn,rồi vào bar Lâm Thanh uống vài chai cho khoay khỏa tâm trí. Cậu không hiểu sao lại như vậy,lúc Thanh Bảo bỏ đi,cậu rất khó chịu, chưa người con gái nào lại phũ phàn với cậu như vậy,chưa ai xem thường cậu như vậy,cả danh phận vợ tương lai của cậu cũng không cần. Phải chăng cậu thần kinh thật. Sao có thể suy nghĩ điên rồ vậy chứ .
Về nhà trong tình trạng say khước, cậu leo lên giường ngủ,một ngày thật là tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: