Ấn tượng xấu.

Ngày hôm sau, Thanh Bảo lại đi trễ,cô chuyên gia đi trễ, mặc dù học rất giỏi nhưng chưa bao giờ Bảo nghiêm túc trong việc học. Điển hình là hôm nay, lại đi trễ, áo lại bỏ ngoài quần, lại không thèm thắc cà vạt...
Vừa bức vào cửa, giáo viên thì không thấy, lại chỉ ngửi được mùi thuốc súng toát ra từ tên cùng bàn chết tiệc.
-Xin lỗi,cậu có thể tránh ra cho tôi vào được không.?Bảo giở giọng nhỏ nhẹ, dù gì cũng mới chuyển trường do đánh nhau, cô không muốn lại bị giáo viên ưu ái... 
Đoàn Phong-tên cùng bàn, nhếch mép.(thái độ gì thế nhỉ -Thanh Bảo nghiến răng, có kiềm chế cơn giận) .Ngươi là trai hay gái, hay less rồi...hahaha...
Đùa với cô, hắn dám dùng thái độ đó để nói với cô sao . Vừa định cho hắn một bạt tay, Ngọc Hân đã vội đứng lên can thiệp -Cậu tránh ra cho cậu ấy vào đi Phong àk.Đừng đùa vậy.
-Tôi không tránh thì sao?Có giỏi thì cô kêu cô ta tự vào đi.hứh.
-Bốp... Cậu không được nói chuyện với cậu ta như thế.Cậu muốn gì? Thanh Bảo quát lên, sẵn tay tặng cho hắn một bạt tay. Làm cho mặt hắn sầm lại. Nóng giận lẫn lộn. -Bị đánh xong thiểu năng ak.Tránh cho tôi vao.
Cái tát làm cho Đoàn Phong điên tiết, cô nghĩ cô là ai?? Mẹ ta còn chưa đánh ta mà cô dám. Hắn nghĩ.Đưa tay kéo cà vạt của Thanh Bảo về phiá mình. Kề sát mặt, lộ rõ vẻ khinh bỉ.
-Tôi không tránh.
Thanh Bảo nhìn thấy cái mặt cân cân của hắn, chỉ muốn khởi động tay chân đấm cho hắn một quả. Nhưng vừa đưa tay lên, giáo viên đã bước vào.
-Cô cậu làm gì thế.Coi lớp học là trường phim ak. Vào chỗ đi.
Thì ra lúc vào cô chỉ thấy 2 đứa một nam một nữ kề sát mặt nhìn nhau chầm chầm như chuẩn bị phóng điện lớn nên hiểu lầm. Chẳng biết nên giải thích sao cho hợp lý, Đoàn Phong nhanh tay kéo cổ bá vai Thanh Bảo như quen biết từ lâu, nửa đùa nửa thật nở nụ cười hàm tiếu.
-.không có gì đâu cô,tôi chỉ đang chào hỏi bạn mới thôi.Chẳng lẽ lại không được.? Nói xong hắn kéo Thanh Bảo đi thẳng xuống cuối lớp ngồi như chưa có chuyện gì.
Bị vặn lại, bà cô đó tức lắm, nhưng đành im lặng. Ai chẳng biết Đoàn Phong, cháu trai của hiệu trưởng, có chán sống lắm mới dám đụng vào. Hắn ta nổi tiếng ăn chơi,quậy phá, là tay  đàn anh có tiếng nhất trong trường, chưa hề nể ai.Nhưng được cái hắn đẹp trai,học giỏi,con nhà giàu nên được khối em lớp dưới thầm thương trộm nhớ.(Đời thật bất công,kẻ có tất cả,người chẳng có gì)
Về đến chổ, hắn dùng 2 tay ấn Thanh Bảo ngồi xuống, ghé sát tai nói gì đó,khiến Thanh Bảo muốn tái mặt,cô quay sang lườm hắn như để tìm sự đùa giỡn trong câu nói nhưng đáp lại Đoàn Phong chỉ nhúng vai rồi quay đi,tỉnh như sáo .
Hắn khoanh tay lên bàn,cuối đầu ngủ,trước khi úp mặt còn cố ban phát cho cô một nụ cười đểu giả. Khiến Thanh Bảo tức điên lên.
Phiá bên kia,Ngọc Hân nhướng mầy, lộ vẻ khó hiểu.Thanh Bảo chỉ lắc đầu cố tỏ ra không có gì.
Hắn ngủ say sưa hết 5 tiết, chỉ khi nào lớp quá ồn, hắn chỉ ngóc đầu lên khó chịu, rồi lại gục xuống.Sau câu nói của Đ.Phong, T.Bảo cảm thấy chẳng tập trung vào đâu được, vừa khó chịu, vừa lo lăng ...khiến một ngày của cô trôi qua nặng nề hơn.
Tan học, hôm nay hắn về sớm, vừa reng chuông đã biến mất dạng, T.Bảo ngồi thẫn thờ.
-Có gì không Bảo, hôm nay thấy cậu không tập trung,bệnh àk.N.Hân quan tâm,lay lay vai T.Bảo gặng hỏi.
-. Cậu bệnh thì có,tớ không sao. Về thôi. T. Bảo cười. Có N. Hân hình như mọi chuyện với cô không là gì cả. Cô càng không muốn N.Hân phải lo lắng. Nên thôi.
Họ ra về, líu lo với những câu chuyện buồn vui của 2 đứa.
Ấm áp.
Vừa về đến nhà T.Bảo ném vội balô xuống ghế,chạy như bay lên phòng tìm mẹ. Cô muốn xác nhận độ lừa gạt trong câu nói của Đoàn Phong, cô mà biêt hắn nói dối, ngày mai sẽ không kiêng nể mà cho hắn một trận. Vậy mà mẹ làm cô thất vọng?. Vợ ư? Vợ tương lai? Sao có thể, mẹ àk, mẹ cũng đùa với con àk. Không vui đâu mẹ nhỉ.?
Bà  Như ,mẹ của Thanh Bảo đáp từ tốn: Không đâu con,ba con quyết định chuyển trường cho con vì chuyện này đó. Ba mẹ muốn con có thời gian tìm hiểu cậu ta trước khi cưới,nếu cứ ép thì làm khó con gái mẹ quá. Bà cười hiền hậu trong khi khuôn mặt T.Bảo biến dạng một cách khó coi.
.... chả là lúc đó Đ.Phong ghé tai cô thì thầm lời yêu thương: Vợ àk,dù gia đình ép buộc ra sao thì Ngô Đoàn Phong - tôi cũng sẽ không đi cưới một người nam không ra nam, nữ không ra nữ như cô đâu. Đừng cố gây ấn tượng với tôi,đừng cố tiếp cận tôi. Vô ích thôi  . Nhóc àk ! Hứh. 
T.Bảo chỉ nghỉ hắn ta nói đùa, không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: