Chương 6: Hoang Hoang

"Ahhhhh."

Bạch Dĩ Hiên ngồi bật dậy, sợ hãi lùi vào góc mà co ro ôm người, đáy mắt sợ hãi thu vào hình ảnh mãnh hổ đang gầm gừ chồm lên, nước dãi của nó chảy xuống ổ rơm ướt nhẹp. Mãnh hổ nhe nanh giơ vuốt thị uy với con mồi ngon trước mắt, bàn tay măng cụt kích cỡ vĩ đại của nó giơ lên như động tác con mèo hay đùa giỡn với chuột nhắt.

"Hoang Hoang, không được làm bậy."

Diệp Tử Tuyết đi kiếm một ít trái cây cho Bạch Dĩ Hiên, nhìn thấy trời sập tối đoán chừng Hoang Hoang cũng sắp về liền tung cánh quay lại hang động, cũng may là vừa kịp lúc.

Mãnh hổ tên gọi Hoang Hoang đó nghe thấy lệnh liền hạ vuốt thu móng, mồi ngon đến tận miệng lại vuột mất, nó thở hắt một cái thể hiện chán trườn rồi quay ngắt đến góc khác mà nằm xuống.

Bạch Dĩ Hiên vẫn còn sợ hãi cả thân thể run bần bật, sóng lưng lạnh toát chạy dọc đến đỉnh đầu, anh không dám nhúc nhích cử động lấy một cái, chỉ sợ mãnh hổ không vừa mắt liền nhào tới.

"Không sao đâu, Hoang Hoang sẽ không hại anh, nó rất nghe lời."

Bạch Dĩ Hiên nhìn con mèo khổ lớn đó rùng mình mấy cái song cũng đứng dậy bước ra khỏi mặt đá, hai chân như nhũn ra nước đi xiêu vẹo tới cửa hang động mà núp sau bóng lưng của cô.

Diệp Tử Tuyết thấy trên mặt anh lộ vẻ thất kinh, xoay sang nhìn anh mà cười trừ trấn an.

"Hoang Hoang rất thích xoa đầu, anh yên tâm, có tôi nó sẽ không dám làm hại anh."

Bạch Dĩ Hiên trước giờ chỉ nhìn thấy những động vật hoang dã to lớn này qua cái màn ảnh rộng trên TV, tấm kính trong suốt của sở thú, chưa bao giờ được trực tiếp chạm vào chúng nó.

Thấy Diệp Tử Tuyết đi lại sờ đầu mãnh hổ, con hổ tên Hoang Hoang đó liền biểu hiện như chú mèo nhỏ, ôm lấy tay cô cọ cọ, cái đuôi nó ngoe nguẩy qua lại tỏ vẻ rất thích được xoa đầu âu yếm.

Dĩ Hiên lấy hết can đảm nối gót theo sau cô, đưa bàn tay run rẩy tiến tới muốn xoa đầu nó, ai ngờ chưa kịp chạm mãnh hổ liền né đi, ánh mắt tựa như muốn nói "biến".

Hoang Hoang vẫn không thích người lạ mặt này xuất hiện trong nhà của mình. Đối với Dĩ Hiên vẫn còn gầm gừ nhe răng, tuyệt nhiên không để anh chạm lấy một cọng lông mềm mại trên người nó.

Dĩ Hiên cũng bất lực, bỏ qua mà đi tới mặt đá ngả lưng, hai tay gối đầu vắt chân chữ ngũ, sự sợ hãi ban nãy đã bị Diệp Tử Tuyết đánh tan tự lúc nào.

"Cô có sở thích kì lạ thật, mà trông nó to lớn hơn đồng loại thì phải."

Hoang Hoang khẽ liếc nhìn sang người lạ mặt kia mà hừ một cái, dĩ nhiên nó không giống những con hổ tầm thường, nó là hổ tinh mạnh nhất của hòn đảo này.

Còn nhớ gần hai trăm năm trước cô trôi dạt đến đây, người đầy thương tích vẫn phải vật lộn với nó để giành cái hang động này, hổ tinh nhận thua liền quay mông bỏ đi.

Diệp Tử Tuyết cảm thấy có lỗi lẫn thương cảm, dù sao đây vẫn là nơi ngụ của nó trước giờ, là cô ngang nhiên chiếm lấy. Vậy nên kể từ đó, cô và nó sống chung một "mái nhà", quấn quýt bên nhau qua ngày đoạn tháng, đặt cho nó cái tên Hoang Hoang.

"Cô ra ngoài có tìm được gì không?"

Bạch Dĩ Hiên thân xác to lớn, dĩ nhiên một hai bịch bánh kia không thấm tháp vào đâu, cái bụng sau một giấc lại kêu réo.

"Tôi chỉ tìm được một số trái cây, đằng kia."

Diệp Tử Tuyết ngồi chơi với Hoang Hoang, vừa nói vừa hất mặt về cửa động, cái bọc đựng trái cây vẫn nằm ở cửa.

Bạch Dĩ Hiên hơi nhếch môi, hờ hững thốt lời.

"Còn không đủ nhét kẽ răng của tôi."

Cô xoa xoa cái bụng lông mềm mại của Hoang Hoang, vỗ vỗ nhẹ mà ân cần hỏi.

"Hoang Hoang có đói không?"

Bạch Dĩ Hiên hơi nhạy cảm khi nghe tới câu đó, tim đập cũng nhanh hơn, bật dậy hướng đến chỗ của cô thỏ thẻ.

"Cô đi tìm thức ăn một buổi chiều như vậy chắc là vất vả lắm, ngủ một giấc nghỉ ngơi đi."

Lời quan tâm của Bạch Dĩ Hiên nửa là vì sợ nửa là vì thật lòng, Tử Tuyết khẽ mỉm cười, lâu rồi cũng chưa có ai nói với cô một lời quan tâm.

--------------------

Đêm xuống không trăng, trên bầu trời chỉ có sao đêm thỉnh thoáng nhấp nháy vài cái, cũng không đủ để soi sáng bởi ở đây đều bị cây cối che đi tầng tầng lớp lớp như muốn giấu đi nơi trú ẩn này.

Xung quanh tĩnh mịch chỉ có tiếng côn trùng thi nhau kêu vang, Diệp Tử Tuyết nhường chỗ ngủ cho Dĩ Hiên, bản thân nằm cùng Hoang Hoang, cọ cọ mặt vào bộ lông mềm mại của nó mà say giấc.

Tự dưng giật mình, theo quán tính lại nhìn sang mặt đá bên kia, bên trên trống trải không dáng người, Tử Tuyết giật thót tim choàng dậy, Bạch Dĩ Hiên đâu rồi? Ban đêm thú hoang săn mồi rất nguy hiểm, anh ta đi đâu được chứ.

Diệp Tử Tuyết không yên tâm ngồi đó mà đợi, liền phủi đất đứng dậy, trên thân vẫn mặc cái váy màu trắng chuyển ngà mỏng manh mà cô đã lấy được từ chỗ những người kia, không thêm áo khoác xông ra ngoài tìm kiếm, cái lạnh về đêm xuyên qua tà váy mỏng mà cắt da cắt thịt.

"Bạch Dĩ Hiênnn. Anh ở đâu?"

"Dĩ Hiên."

Tiếng gọi cô vang vọng khắp hòn đảo nhỏ, đáp lại chỉ nghe thấy tiếng chim cúc cu cùng tiếng ếch nhái kêu um trời.

"Đây, tôi ở đây."

Bạch Dĩ Hiên từ đằng sau một thân cây to lớn bước ra nhe răng cười, trong đêm chỉ lộ ra mỗi hàm răng trắng sáng của anh, nếu Diệp Tử Tuyết là cô gái bình thường chắc chắn đã bị anh dọa đến lạc hồn bay mất.

"Anh đi đâu? Có biết tôi lo lắm không?"

Bạch Dĩ Hiên gãi gãi đầu, ngờ nghệch nói ra một câu.

"Tôi muốn đi vệ sinh, không được sao?"

Cô kéo anh ra ngoài, nhìn kĩ cả người xem có thương tích gì hay không, cũng may cơ thể anh lành lặn không một vết tích, cô thở phào nhẹ nhõm rồi mới lên tiếng trách móc anh một hai câu.

"Ban đêm thú dữ ra ngoài săn mồi rất nhiều, anh cần gì cứ nói với tôi, lần sau không may mắn như vậy đâu, nếu có lần sau khi tôi tìm được anh thì cũng chỉ còn bãi thịt."

Bạch Dĩ Hiên chưa thấy nguy chưa biết sợ, cười hà hà.

"Cô muốn xem tôi đi giải quyết nỗi buồn đúng không, còn muốn xem không?"

Bạch Dĩ Hiên cười tươi để lộ hàm răng trắng chắc khoẻ. Cô nghe vậy sắc mặt cũng hơi đỏ ửng, lắc đầu quay mình trở về hang động, không quên buông một câu "vô sỉ".

----------------------

Bạch Dĩ Hiên khẽ động đậy, hai mắt từ từ hé ra, tay vung lên trên đầu mà ưỡn ngực vươn vai, sau đó hít thật sâu một hơi rồi thở ra chào buổi sáng.

"Anh dậy rồi à?"

Diệp Tử Tuyết đang ngồi vuốt ve Hoang Hoang, khẽ liếc nhìn sang người trên tảng đá kia vừa dậy liền đánh tiếng hỏi, cô đợi anh cùng đi kiếm thức ăn đã quá trưa rồi.

"Ưmmm, thật sảng khoái, đã trưa rồi hả, chúng ta có gì ăn chưa?"

Nhìn bộ dạng của Bạch Dĩ Hiên vô lại, cô bất lực trong lòng, anh dựa vào cái gì mà cứ ngủ dậy là sẽ có người dâng sẵn thức ăn cho anh.

"Không có."

Dĩ Hiên ngồi dậy, dựa lưng vào đá, hai tay dụi dụi mắt. Âm giọng như nũng nịu mà nói với cô.

"Tôi đói chết mất."

"Không muốn đói thì theo tôi. Đi kiếm đồ ăn"

Diệp Tử Tuyết không thích hầu hạ một ai, càng ghét dáng vẻ vô lại này, nhíu mày khó chịu nhìn về hướng của Dĩ Hiên, không làm thì đừng có đòi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top