Chương 4: Gặp lại hậu kiếp

Ngoài bìa rừng, Bạch Dĩ Hiên dựng một cái lều nhỏ hướng ra biển, đêm qua ngủ ở đây có hơi chút lạnh nhưng cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, sáng hôm sau Dĩ Hiên đã thức rất sớm, sau khi vệ sinh cá nhân liền mở túi kiểm tra dụng cụ thám hiểm, đầy đủ hết mới tháo dỡ lều.

Đeo ba lô lỉnh kỉnh đồ trên vai, trên tay cầm chắc cái la bàn, bước chân cũng gấp gáp tiến vào sâu bên trong. Cây cối um tùm dường như che cả lối đi, Dĩ Hiên phải lấy ra thêm một con dao nhỏ để chặt các tàn lá chắn đường, đi vào sâu thêm chút, chung quanh toàn những hố lớn, Dĩ Hiên một giây sơ sẩy liền có thể đem thân chôn vùi bên dưới.

Anh đi lại gần một cái hố nhỏ, bên dưới tối ngòm sâu thẳm, bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi, cái đèn pin trên đầu được bật chiếu sáng trực diện xuống bên dưới, Bạch Dĩ Hiên không kịp bụm miệng, thức ăn đóng hộp tối qua anh ăn đều tuôn trào hết ra ngoài, trút xuống toàn bộ cài cốt lẫn thi thể đang thối rữa bên dưới.

Bạch Dĩ Hiên ngã nhoài về sau, trên mặt tái xanh hoảng sợ, cả người run lên không ngừng mà toát mồ hôi lạnh.

Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, Dĩ Hiên mò mẫm trong túi quần lấy ra cái điện thoại nhanh chóng mở nguồn, đem những cảnh tượng trước mắt mà chụp hình lưu lại.

Chụp qua một loạt, Dĩ Hiên cẩn thận kiểm tra lại, không muốn một bức hình nào hư hỏng làm uổng công phí sức tới đây. Chỉ mới xem tấm hình đầu tiên, Dĩ Hiên liền chết trân, tay chân luống cuống phóng to bức hình, tuy có hơi mờ, nhưng rõ ràng, rõ ràng là thân ảnh của một cô gái.

"Mau rời khỏi đây."

Thanh âm ma mị rợn người của một cô gái vang vọng vào hai bên tai Bạch Dĩ Hiên tựa như giọng nói từ cõi âm trì địa ngục vọng đến, hơi lạnh đi hết một dọc sóng lưng khiến cho Dĩ Hiên rợn người, thân thể muốn nhũn ra nước.

Cảm nhận hơi lạnh phả vào sau gáy, Bạch Dĩ Hiên tay nắm chặt điện thoại run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp vầng trán đẫm tóc. Dĩ Hiên không nhanh không chậm xoay người lại, mắt đối mắt với người đó.

"Áhhhhh."

Bạch Dĩ Hiên sợ hãi lùi về sau, thiếu chút nữa đã tự mình lọt xuống hố, anh quỳ sụp xuống thất kinh, không dám nhìn trực diện người kia, chỉ biết đó là một cô gái, có mái tóc rất là dài.

Bản thân chợt nhớ đến lời Trác Lâm nói lúc trên trực thăng, Đảo Chết được đồn có ma quỷ giữ đảo, kẻ nào xâm phạm không chết cũng hóa điên cả một đời, lẽ nào...lẽ nào Bạch Dĩ Hiên anh tận mạng rồi sao?

Không biết làm gì trong tình cảnh này, trút bỏ đi liêm sỉ mà dập đầu xin tha, giọng nói cũng trở nên cuồng loạn lắp bắp không rõ câu từ.

"Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi lấy một mạng, tôi còn mẹ già ở nhà, tôi còn chưa lấy vợ sinh con nối dỗi cho Bạch gia, tôi không thể chết oan mạng ở đây được."

Diệp Tử Tuyết không nói, chỉ đứng đó nhìn người đàn ông nước mắt ngập mặt điên cuồng cầu xin cô tha mạng, cô vốn cũng đã quen với những cảnh như vậy.

Thời gian gần đây có nhiều người đến đảo hoang này quấy rối cuộc sống của cô, đôi lúc cô chỉ muốn hiện hình để dọa họ bỏ chạy rời khỏi đây, nhưng bọn họ hầu như đều không thoát khỏi nanh vuốt của thú dữ, còn không thì cũng bị cô dọa cho đứng tim mà chết.

Lần này cũng không ngoại lệ, Diệp Tử Tuyết dù trái tim có băng lãnh nhưng cũng là có ý tốt, muốn nhắc nhở người đàn ông này mau chóng rời đảo, nếu không kết cuộc cũng sẽ thảm hại, chết không ai biết không ai hương khói.

Chỉ là lúc này Diệp Tử Tuyết cảm thấy bộ dạng kia rất quen thuộc.

"Ngước lên."

Bạch Dĩ Hiên nghe người kia ra lệnh, sợ hãi cuống quýt, chắp tay vái lạy mãnh liệt hơn, trong đầu suy nghĩ ra những viễn cảnh khi ngước lên sẽ bị ma nữ chọc thủng hai mắt hay một cái vung tay làm anh đứt đầu lìa cổ.

"Tha cho tôi, tôi van xin cô, tha cho tôi."

Diệp Tử Tuyết không chờ được lâu, trực tiếp đi tới, dọa cho Bạch Dĩ Hiên dù sợ mất mật cũng không dám lùi ra sau. Trước sau tiến lùi gì cũng chết, có chết cũng muốn biết dung mạo ma nữ hại mình. Bạch Dĩ Hiên nước mắt lưng tròng ngước mặt nhìn xoáy vào ánh mắt của người kia thêm lần nữa.

Cô nhíu mi nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, giống, quả thực rất giống.

Diệp Tử Tuyết đơ cả người, chết trân tại chỗ. Bạch Dĩ Hiên nghĩ ma nữ lơ là liền nhân cơ hội mà chạy trốn.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chạy chưa bao xa đã trượt chân té xuống dốc, cả thân đập vào gốc cây mà đau đớn. Bạch Dĩ Hiên lúc này muốn ngồi dậy để tiếp tục chạy, nhưng kì lạ, thân thể dường như nặng hơn bình thường không cách nào ngồi dậy được, toàn thân bất động.

Bạch Dĩ Hiên mở to mắt nhìn dưới thân, sợ điếng người đến nỗi không thể la lên được.

Một con trăn vàng lớn ngoại cỡ đang nhanh chóng trườn lên người của Dĩ Hiên, phần đuôi của nó cũng đã quấn chặt lấy hai chân của anh tự lúc nào, nó từ từ quấn lên hông, bụng ngày càng siết chặt làm cho anh khó thở khôn cùng.

Bạch Dĩ Hiên không dám giãy nãy nhiều, chỉ sợ càng dãy dụa nó càng đem anh siết chặt ép khô, con dao trong lúc anh trượt xuống dốc rơi ra phía bên cạnh anh cách không xa, Dĩ Hiên liền cố gắng vận sức dùng tay chờm tới để lấy con dao, giáng mấy phát lên thân trăn, máu phúng đầm đìa văng vào mặt anh đỏ au.

Trăn đột nhiên bị tấn công thì tức giận ngẩng cao đầu, cái miệng nó há rộng ra thật to như muốn một đớp đem gã con người này vào họng. Bạch Dĩ Hiên hoảng sợ buông tay, con dao vẫn cắm chặt trên thân trăn, hai tay trần liền nắm lấy cái miệng đang há to kia dùng sức, ý muốn bẻ cả họng nó, không cho phép nó ăn thịt, nếu không trên đời này sẽ mất đi một hảo soái ca như anh.

Trong lúc hoảng hốt, Bạch Dĩ Hiên quên đi chuyện mình đang trên đảo hoang không người mà luôn miệng kêu cứu.

"Cứu! Cứu tôi với! Có ai không, cứu."

Đôi tai thính của Diệp Tử Tuyết nghe giọng của người đàn ông đang cầu cứu, nhanh chóng chạy tới nơi đang xảy ra hỗn chiến, nhìn thấy cảnh Bạch Dĩ Hiên khổ sở chống chọi với trăn tinh.

Bạch Dĩ Hiên nhìn thấy cô như vớ được phao, dù có là ma nữ, yêu tinh hay thần tiên chỉ cần cứu được cái mạng này thì muốn gì cũng được.

"Cứu tôi, cứu tôi với, thần tiên tỷ tỷ, cứu tôi!"

"Mau thả người này ra đi."

Con trăn lúc nãy còn đang hùng hổ, nghe thấy lời của Diệp Tử Tuyết liền tức khắc tuân mệnh thả người, đau đớn mang theo con dao trên lưng mà trườn đi nơi khác chữa thương.

Diệp Tử Tuyết đi lại, đỡ lấy Dĩ Hiên ngồi tựa thân cây.

"Trần Hiên...là anh có phải không?"

Bạch Dĩ Hiên lúc này nhìn kĩ, người con gái này mặc một cái váy màu trắng ngà, tóc tai xõa dài nhưng gọn gàng óng ả, trên mặt cũng sạch sẽ, lộ rõ nét xinh đẹp trên khuôn mặt, cơ thể da thịt đụng chạm với hắn cũng không có bất thường. Vậy nãy giờ là hắn tự dọa bản thân?

Dĩ Hiên ho sặc sụa, thở lấy hơi, tay vuốt vuốt vòm ngực.

"Cô không kịp đến cứu tôi chắc giờ này tôi đang trong bụng con trăn đó rồi."

Diệp Tử Tuyết bỏ ngoài tai, nhìn thật kĩ người đàn ông trước mắt, bất giác đưa tay miết nhẹ trên mặt anh, sau đó liền sà đến ôm chặt vừa nói vừa khóc nức nở.

"Trần Hiên, anh về rồi, cuối cùng anh cũng về với em rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top