Chương 1: Cách cô ấy yêu
Có đôi khi yêu như một loài thuốc phiện, nó khiến người ta trầm luân không cách nào thoát được.
Cô ấy .....yêu ......yêu một cách điên cuồng, đó là...... sự chiếm hữu của cô ấy, cũng là thứ mà cô ấy gọi là.... 'yêu'.
Cô ấy là Tần Lệ , người đời gọi cô ấy là ' kẻ điên'.
– Chẳng lẽ thích một người là sai? Tôi~... tôi thích anh ấy như vậy!! Có thể vì anh ấy mà làm tất cả.....nhưng ...tại sao anh ấy lại không thích tôi chứ?
– Yêu một người tại sao lại đau đớn như vậy!!!
" Nếu không yêu tôi , tại sao lúc đầu anh lại cứ đối sử tốt với tôi như vậy chứ? "
"Có lẽ người đàn ông đó cũng không biết sự quan tâm của anh ấy, hơi ấm mà anh ấy mang lại cho Tần Lệ ,nó làm cô cảm thấy....tham lam"
Đúng vậy cô thật sự ' tham lam' ,cô tham lam muốn tận hưởng nó , muốn chiếm đoạt khiến người đàn ông đó chỉ là của duy nhất cô.
Có lẽ bởi vì trong cuộc đời của Tần Lệ luôn phải đối mặt với thứ gọi là bóng tối , người ta chỉ nhìn thấy sự tự tin ,độc lập của cô ấy mà ko biết rằng cô cũng ....sợ ,cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường . Khát khao cho mình một cuộc sống âm áp , hạnh phúc.
Một mình cô ấy cũng thật....cô đơn. Không có người thân, cũng không có bạn bè ,chỉ có một mình. Điều đó càng khiến Tần Lệ tò mò ,khát khao hạnh phúc.
Những cách yêu của Tần Lệ là SAI SAO.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– Lục lão gia ,Lục gia chủ, Lục phu nhân, Tần đại tiểu thư .....tam....tâm thiếu gia đã tẩu thoát được trên máy bay, không thể bắt về được.
Nghe thông báo của thuộc hạ Lịc lão gia vô cùng tức giận .
– Các ngươi nhiều người như vậy mà không bắt được nó lại, đúng là vô dụng.
Dù vô cùng tức giận vì chuyện hôm nay nhưng ôn vẫn giữ lại được bình tĩnh, Lục lão gia gia quay sang an ủi Tần Lệ bên cạnh.
–Anh ấy.....không muốn kết hôm với con.
Tần Lệ cười, nụ cười của cô công khó coi hơn khóc. Tìm cô thật đau đớn, như bị ai đó xé thành từng mảnh nhỏ. Hôm nay là một ngày trọng đại như vậy, cô khoát lên mình bộ váy cưới thật là lộng lẫy, tại nơi lễ đường hoa lệ này.... nhưng lại không có chú rể...Anh ấy biến cô thành trò cười của thiên hạ.
Cô dâu xinh đẹp trong bộ hỉ phục bước chân rời khỏi lễ đường hoa lệ. 5 năm đủ cho một mối tình cô chờ như vậy.... đủ rồi.
Buổi chiều hôm ấy, Hoa Hạ mưa lớn , con phố nhộn nhịp mà tấp nập cũng vắng vẻ đến lạ thường. Những kí ức tốt đẹp của cô ấy như cũng những giọt mưa hoà vào hư vô .
*Kítttttt-----
Rầm ~
Chiếc váy trắng nhuộm thắm màu máu , mỹ nhân mặc hỉ phục ngã xuống, vẻ đẹp rùng rợn mà ma mị ,máu thấm vào trong mưa cứ như khóc thương cho sô phận cô ấy.
– Là yêu cũng có thể là hận . Vậy~ cứ để mọi thứ chìm vào quên lãng đi.
– Lục Chí Viễn nếu có thể chọn ....em mong rằng em có thể quên đi ...anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top