Chương 30: Đám cưới

Phát súng này không chỉ khiến cho Nhu Đoan và Noãn Hy hoảng sợ, mà còn khiến Nhu Hề sợ con người anh hơn nữa. Tịch Thần ra lệnh cho người xử Noãn Hy, còn Nhu Đoan thì nhốt lại, hành hạ từ từ. 

"Noãn Hy giao cho các người,làm gì thì làm, trong hôm nay phải xử lý cô ta"

Tịch Thần nắm tay dẫn Nhu Hề đi, cô vẫn đứng như trời trồng

"Em muốn gặp tiểu Đoan"

Tịch Thần liền dẫn cô vào trong sâu hơn nữa, có một căn phòng ba bức tường, cánh cửa được làm như song gỗ, thấy Nhu Đoan ngồi co ro trong góc, nghe nói đã không cho ăn hai ba ngày nay rồi, cô nghĩ đến chuyện chị em khi xưa mà khóc thành dòng. Cô nghe loáng thoáng giọng Nhu Đoan, cô liền lại gần thì nghe thấy câu

"Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia...."

Tịch Thần không thể để Nhu Hề ở đây lâu hơn nữa, căn phòng này bốc mùi tanh hôi, sợ ảnh hưởng đến cô. Anh bế cô đi ra được một đoạn thì nghe tiếng súng

"Em có nghe thấy không? Đứa gầy gò như Noãn Hy thì thằng nào thèm kia chứ, chắc bọn nó đã đánh đập rồi bắn đây mà"

Ra đến nơi cô cũng thấy cả vũng máu, quay mặt vào ngực anh, không dám nhìn.

"Các người muốn tôi trừ lương hết không? Dọn dẹp hai cái xác đó mau"

"dạ, ... chúng tôi làm ngay"

Anh vẫn ẵm cô về đến phòng, cô vẫn ôm chặt lấy anh, Tịch Thần cất giọng ôn nhu

"Em vẫn còn sợ sao?"

"...."

"Em sợ con người của anh?"

"Liệu sau này.... Khi em không là gì trong mắt anh nữa, thì anh cũng làm vậy với em có phải không? "

Câu nói của cô phải khiến anh suy nghĩ

"Không đâu, em là vợ anh rồi, sẽ không có chuyện tình cảm chúng ta nhạt nhòa đâu"

-----------------------

Vài ngày sau, Tương Di đã ở cùng Nhu Hề trong nhà mẹ ruột Nhu Hề, cô dậy trước cùng ba mẹ Nhu Hề chuẩn bị mọi thứ. Trước hôn lễ một ngày thì cô dâu và chú rễ không được gặp nhau. Tương Di chạy vào phòng đánh thức Nhu Hề

"Thiếu phu nhân, dậy đi nào, chúng ta phải chuẩn bị cho hôn lễ "

"Ưm... Em muốn ngủ một chút nữa, đêm qua em không ngủ được a~"

"Nhưng mà đã quá 5h rồi"

"Ư.... Còn sớm....."

Tương Di dựng người Nhu Hề dậy, xoa bóp vai rồi vỗ hai bên má cho cô tỉnh. Nhu Hề mệt mỏi ra khỏi phòng, mẹ cô trêu

"Không muốn làm thiếu phu nhân nhà người ta à? Muốn chú rể qua thấy cảnh tượng xấu hổ sao?"

"Không làm thiếu phu nhân thì mẹ nuôi con đi"

Cô nhõng nhẽo ôm mẹ cô từ đằng sau, mẹ cô vỗ nhẹ vào tay cô

"Hừ, mẹ không có gan giành cô dâu của con rể Tịch đâu"

Nghe mẹ nói thế chợt lòng ngẫm lại, cô không biết anh có thật sự yêu cô hay không. Trước kia đã nói yêu, nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra ,cô muốn tin nhưng liệu tin thêm lần nữa có được không, hay là thêm thất vọng. Cô không biết mình yêu anh từ khi nào, với cô thích là một chuyện, yêu lại là chuyện khác.

"Em tin nữa được không.....? "

"Hả? Con lầm bầm gì đó, con muốn gì thì nói rõ chứ. Mẹ chẳng nghe gì cả"

Nhu Hề chợt hoàn hồn, nãy giờ cứ bơ đi đâu

"Mẹ không nghe con nói gì ạ?"

"Không, mà con nói cái gì? "

Nhu Hề cười hì rồi hôn lên má mẹ cô

"Không có gì, moahh"

Nhu Hề nhảy chân sáo vào phòng, trang điểm

"Thiếu phu nhân chờ chút, có người đến đưa váy cưới cho thiếu phu nhân"

"Hì được"

Không lâu sau họ đem váy cưới đến, những bộ váy do năm nhà thiết kế nổi tiếng quốc gia rất đẹp, nhưng cô không biết chọn cái nào, đành tự vẽ ra rồi chọn chất liệu vải và cho người may.
-----------------
Hôn lễ được tổ chức ở sân sau nhà Tịch Thần, khách không đông, chỉ mời họ hàng rồi bạn bè và đối tác đã ký hợp đồng . Cha xứ đọc lời tuyên thệ, Tịch Thần không thèm nghe những lời tuyên thệ đó, anh chỉ nhìn cô rồi cười mãi

"Con có đồng ý lấy Vận Nhu Hề làm vợ của mình không? "

"Nếu không thì tổ chức đám cưới làm gì hả cha?"

Ai cũng bất ngờ, còn cha xứ thì cưới trừ cho qua. Cô huýt tay

"Anh nói gì kì vậy?"

Anh không thèm quan tâm, anh nhìn cha với anh mắt nghiêm túc, giọng trầm thấp

"Mau đọc lời cuối và kết thúc mau lên"

"Ơ.. Ơm... Hai.. Hai con đã chính thức thành...vợ chồng "

Mọi người đều vỗ tay hoan hỉ, người người ai cũng chúc phúc cho họ, Nhu Hề nhón chân lên hôn lên môi anh, ai cũng ồ lên , cô thì ngại ngùng, anh thì đứng hình, mọi người bên dưới hò reo

"Hôn nữa di, hôn nữa đi"

Tịch Thần cười rồi vòng tay qua eo cô níu lại, tay kia đặt sau gáy cô, hôn nồng nhiệt. Vì ngày vui cô cũng thuận theo mà đáp ứng, cô đẩy nhẹ anh ra quay mặt chỗ khác

"Hôm nay đông người nên không thể..... "

"Vậy thì tối nay phải đáp ứng đầy đủ cho anh"

Tịch Thần cười tà, khuôn mặt thêm điển trai. Một người cất giọng nói trong đám đông

"Cô dâu quăng bông đi chứ"

"Đúng rồi đúng rồi.. "

Nhu Hề cười rồi xuống bục, bước ra khoảng trống, cô không quên nắm tay Tương Di theo, Tương Di đứng khựng lại phía sau các cô gái mặc váy đầm kiêu sa kia.

"Thiếu phu nhân, tôi không thể đâu"

"Ầy, gì mà không thể! Chị cũng là con gái, không phải sao?"

Bạch Tương Di tóc đã dài ngang vai, duỗi cúp vào, cô xõa đơn giản, mặc áo thun đen bên trong, bộ vest cùng đôi guốc giúp cô nữ tính hơn trước rất nhiều.

"Chị phải bắt bông nha"

Rồi Nhu Hề ra đằng trước, đếm một đến ba rồi thảy bông ra phía sau, Tương Di ngước lên , tay hứng bông, chân thì lùi lùi rồi đụng phải ai phía sau mình, cô quay lại nhìn thì thấy đó là Nhậm Dư. Một tay anh đã cầm bông cô dâu, tay kia vịn tay cô lại. Hôm nay anh cũng thật bảnh, Nhậm Dư nhìn cô cười, cô đứng lại đàng hoàng

"Hôm nay trông vệ sĩ Nhậm cũng thật soái và lịch sự. Quả không hổ danh là thư ký tài năng của Tịch tổng"

Mọi người ai cũng nhìn họ, Nhậm Dư quỳ một chân ,hai tay cầm bông hướng đến Tương Di, ánh mắt chân thành

"Em có đồng ý kết hôn với anh không Di Di?"

Lần đầu tim cô đập loạn, mặt đỏ bừng, tai ù không nghe được gì hết ngoài lời cầu hôn của Nhậm Dư. Tương Di cười rồi nói lảng đi

"Chắc hôm nay anh ấy uống say rồi ,mọi người đừng bận tâm "

Nhậm Dư nhíu mày, hít một hơn, tay anh mạnh bạo cầm tay cô kéo xuống

"Anh không uống rượu, anh đang nghiêm túc vậy nên.. Hãy nghiêm túc chấp nhận anh đi"

Tương Di nhìn Nhu Hề rồi nhìn anh ta

"Nếu kết hôn thì em không thể nào chăm sóc cho thiếu phu nhân nữa, trọng trách của em còn chưa tròn"

"Chuyện chăm sóc Nhu Hề thì có tôi rồi, không cần vệ sĩ Bạch lo nữa, cứ lo cho cuộc sống của cô đi"

Tịch Thần nói giọng bình thường nhưng nghe có vẻ đầy sự ra lệnh cho người khác. Nhu Hề gật đầu, Tương Di suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn anh

"Anh mỏi chân chưa?"

"Anh có thể vì em làm chuyện khó khăn mà không than thở"

"Anh đứng lên đi, em chấp nhận "

Cô đưa tay đón bông do Nhậm Dư đưa. Anh như trẻ lên ba được kẹo vậy, mừng rỡ ôm cô lên, mọi người vỗ tay, có người nói

"Chủ có vợ thì đầy tớ cũng nạp thê"

Tịch Thần liền đưa tay lên, mọi người dừng lại, anh bước đến Nhậm Dư, choàng tay qua vai và tay vỗ ngực Nhậm Dư

"Tôi chưa bao giờ xem hắn là đầy tớ của tôi cả, tôi luôn xem cái tên này là người anh em chí cốt của tôi, không có Nhậm Dư thì không có Tịch Thần ngày hôm nay "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top