Chương 27 : Lý Giang Đông

Anh ta nhảy chân sáo lùi lùi trêu cô

"Nè thật không, thật không ?"

Cô bực mình lắm rồi, giậm chân xô anh ta ngã xuống biển chỗ nông.

"Này, anh phiền thật đấy, tránh ra đi"

Cô bỏ đi được một đoạn thì quay lại thấy anh ta vẫn nằm chỗ đấy, nước biển cứ dạt vào rồi tạt lên mặt anh ta.

"Nè, cái tên họ Lý phiền phức kia, làm gì đó, nằm ăn vạ đó hả? Tôi không dễ bị lừa đâu"

Anh ta vẫn nằm im không động đậy, cô hơi chột dạ, đi lại gần, nhìn quanh thấy ở đây cũng khá nhiều người nhưng họ ở tít xa kia. Họ cũng chẳng quan tâm mấy.

°Không lẽ anh ta ngất thật? Mình đẩy nhẹ mà. Hay là đập đầu vào cục đá rồi ngất? Hay anh ta đi gặp tổ tiên rồi?"

Nhu Hề hốt hoảng chạy lại kéo anh ta vào . Vỗ mặt anh ta, rồi đưa tai lại gần miệng anh ta nghe xem còn thở không , cô tính ấn ngực hô hấp thì Giang Đông bật dậy.

"Graaa"

"Á....."

Cô la thất thanh vì bị anh ta hù bay vía. Cô nắm cát vào tay, ném thẳng thật mạnh vào lưng anh ta

"Đúng là trời đánh mà. Đồ điên"

"Ahaha, cô đừng giận tôi, haha tôi đùa cô thôi mà... Nè. Hay tôi khao nước nha"

"Ừ, cũng được, tôi khát rồi"

Giang Đông nhướn môi trên lên, nhau mày lại.

"Xìa, nè, cô nhỏ hơn tôi đấy, nhóc con"

Nhu Hề quay lại, lườm anh ta.

"Anh lại trêu tôi.... Tôi không thèm làm bạn với anh"

"Ấy ấy..... Tôi khao cô tôm hùm nướng chấm mắm tỏi ớt chua ngọt"

Nghe đến là thèm chảy nước miếng rồi, nghe đến hải sản là hai con ngươi cô sáng rỡ, đầu gật gật. Giang Đông dẫn cô lại bàn ngồi

"Cô chờ tôi chút"

Giang Đông đi đâu đó rồi có một cô bé cỡ 15 đem hai cốc nước ,1 ca lớn đựng nước. Cô bé nhìn cô cười rồi nhanh chóng rót nước mời cô

"Chị cảm ơn nhé"

"Hì, chị ơi, chị là bạn gái Đông Đông ca ca hả?"

Cô đang uống nước thì liền phụt vì sặc, cô lấy khăn lau lau rồi tay vẫy vẫy

"Chị xin lỗi nhé, chị bất ngờ vì câu hỏi của em nhưng chị mới biết "Lý đểu" này thôi"

"Haha , cái biệt danh thật là....."

"Mà ,anh ta đi đâu em biết không? "

"Em không ạ! Chị xinh quá, chị tên gì?"

"Chị tên Vận Nhu Hề, chị 24 tuổi"

"Dạ, em tên Lý Giang Vân , em 15 tuổi.....hừm.... Chị khéo tay không? "

"Cái này chị không tự khen được hi"

Cô bé ngồi lên dép mình, quay lưng lại phía Nhu Hề

"Chị thắt tóc cho em đi, em thích thắt tóc lắm nhưng cả mẹ và anh đều không làm được"

"Em tìm đúng người rồi haha"

"Anh ấy rất tốt với mọi người, phía bên kia là làng chài ,nơi ở của tụi em, trong làng ai cũng biết ảnh, ai cũng quý cũng thương, chị quen ảnh là không hối hận đâu"

Cô cười rồi trầm ngâm, gì chứ. Tại sao lại phải quen anh ta trong khi chồng cô là Tịch Thần, một người đàn ông mà bất kì người phụ nữ nào cũng muốn yêu.

Giang Đông đứng từ xa, tay cầm hai con tôm hùm thật to, nhìn Nhu Hề cười cười nói nói thật hồn nhiên.
-----------------

Tôm được lên dĩa rồi, mùi hương của tôm nướng vừa thơm vừa hấp dẫn.

"Để tôi bóc vỏ cho cô "

Giang Đông nhanh chóng lột vỏ tôm cho cô, vừa cứng vừa nóng nên tay anh ta đỏ chẳng khác gì vỏ tôm. Nhìn anh ta tận tụy như vậy thật áy náy chuyện khi nãy dù biết anh ta đùa thôi

"Tôi lột xong rồi, cô ăn đi, chấm nước mắm nè, ngon bá cháy"

"Anh đối với ai cũng tốt vậy à?"

"Tốt với mọi người là chuyện bình thường, cô sao thế??"

"Không, ý tôi là.... Anh luôn tốt với mọi phụ nữ mà anh gặp lần đầu hả?"

Anh ta vẫn cắm cúi lột vỏ cho cô rồi thản nhiên trả lời

"Không, chỉ với cô thôi"

Cô đang ăn miếng tôm thì đỏ cả mặt. Anh ta thấy vậy liền đưa tay lên môi cô, quẹt một cái, cô đứng lên

"Anh anh anh.... Anh làm cái gì vậy chứ? Đồ điên này"

"Ơ.. Tôi chỉ lấy miếng tôm trên môi cô..."

Anh ta cầm miếng tôm nhỏ xíu đưa ra cho cô coi. Nhu Hề ngượng chín mặt, bỏ đi

"Tôi no rồi, không ăn nữa cảm ơn "

Cô chạy khuất xa rồi thì anh ta ăn luôn miếng tôm nhỏ xíu kia, liếm cả ngón tay vừa chạm môi cô.

"Môi mềm, đã vậy còn ngọt nữa chứ.....ta không thích cướp vợ bạn nhưng phải làm sao đây"

----------------------

Cô mở cửa vào nhà, lầm ba lầm bầm

"Cái tên đểu giả thối tha, làm cho lão nương đây xấu hổ chốn đông người "

"Là ai dám cả gan chọc giận thiếu phu nhân của Tịch gia vậy hả?"

Cô giật bắn người, thì ra là Tịch Thần ngồi trong bếp đọc báo điện tử. Cô thở dài rồi đi vào trong rửa tay

"À. Không có gì, chỉ là mấy đứa nhóc nhỏ nhưng em đã chỉnh chu rồi "

"Ổ??? Mấy đứa nhóc?? Chỉnh chu?? Em ăn nói thật kỳ lạ. Em đã ra biển??"

Cô nghĩ cũng không thể giấu được anh nên ngồi xuống nói với Tịch Thần

"Em biết là bạn anh có hơi quá đáng nhưng chuyện không to tát gì....thật ra anh ta rất tốt với em.. Ban đầu giúp em lấy nón, rồi làm quen rồi còn trêu em, đãi em ăn tôm hùm to thật to, nhưng do anh ta có chút quá đáng nên em bỏ về"

"Ý em nói.... Lý Giang Đông? "

Nhu Hề chán ngấy gật đầu

"Mới quen biết ngày đầu mà đã....."

Khuôn mặt Tịch Thần lúc này biến sắc, chân mày cau lại

"Hắn có biết em là thiếu phu nhân Tịch gia không? Hắn có làm gì em không? "

Cô nhìn anh rồi cười mỉm, và lắc lắc đầu

"Anh ta biết em là thiếu phu nhân Tịch gia, em nói. Anh ta rất tử tế và tốt với em, không làm gì em đâu.. Mà anh về khi nào. Về sớm vậy à?"

"Ừ, anh lên tổ chức họp hội đồng rồi về"

Tịch Thần đặt điện thoại lên bàn và tắt màn hình, đứng lên rồi tiến lại Nhu Hề, anh áp trán vào trán cô, mắt nhắm lại, Nhu Hề tính rụt đầu ra sau nhưng bị tay anh giữ lại. Cả hai im lặng lúc lâu thì anh lên tiếng

"Tại sao em không ở nhà, lang thang ngoài biển từ mấy giờ?"

"Ở.. Ở nhà chán quá nên em...em ra biển hóng gió tầm gần 12 giờ trưa"

"Ngốc này, ra đó lỡ thủy triều lên cuốn em đi mất thì em bảo anh phải làm sao đây?!"

Tịch Thần hôn nhẹ lên môi cô, rồi ngồi về chỗ cũ, Nhu Hề cúi mặt xuống, mặt đỏ như gấc

"Anh nói về bàn chuyện với em là bàn chuyện quan trọng, anh đang lựa ngày kết hôn "

"Chúng ta sẽ kết hôn lại ??"

Tịch Thần cười rồi lắc đầu

"Không, theo ý nguyện của em thì anh sẽ không ép em gả cho anh"

Cô hơi buồn, muốn khóc lắm rồi, ý nguyện gì chứ, cô ní hồi nào. Cô hít thở rồi giọng hơi run vì nghẹn lòng

"Là...là với ai?"

"Anh kết hôn cho có thôi, nhưng quan hệ thì với em, anh ở cùng em mỗi đêm"

Tay Nhu Hề đan lại với nhau

"Anh kết hôn với người ta thì đừng làm vậy chứ! Em không muốn làm đồ chơi của anh, em mệt rồ, em đi nghỉ xíu rồi nấu cơm tối"

Nhu Hề đứng lên đi thì Tịch Thần nắm tay lại

"Em buồn??"

"Em không có"

"Có. Anh chỉ thử em chút thôi ,nếu không kết hôn với em thì anh cũng ở ế tới già"

"Ý anh...."

Anh níu cô lại rồi trong lòng mình, tay đưa lên má cô vuốt nhẹ

"Là anh rất yêu em, ngốc"

"....."

"Ngày mai chúng ta đến thử áo cưới cho em, tuần sau chúng ta kết hôn thôi"

Nhu Hề bất ngờ ,tại sao anh ta lại nôn nóng như vậy. Ít nhất cũng phải coi ngày đàng hoàng chứ.

"Như vậy có phải sớm quá không? "

"Em muốn cho anh chờ bao lâu hả? Có phải là em không yêu anh không? Anh đã chờ hơn hai năm rồi"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top