Chương 18 : Tai nạn

Cô ta nghe vậy , tức run người nhưng vì nể là bạn Tịch Thần nên nhịn

"Anh.... Tôi nể nang khi xưa chơi cùng nhau nên không tính việc anh xấc xược với tôi lần này"

"Hai người... Nói đủ chưa...Từ Ân, để Lam Lam đưa tôi về.. Cậu vất vả rồi"

Tịch Thần chao đảo qua Duệ Lam, họ ra xe, Từ Ân lén lút chạy theo nhưng cô ta không thấy. Đến đoạn đèn đỏ, Nhu Hề thấy Tịch Thần trên xe, anh cũng thấy cô. Anh mở cửa xuống xe, Nhu Hề thấy vậy liền chạy đi, Từ Ân tắp xe vào lề hỏi Tương Di

"Hai người đi đâu vậy, cô khuyên cô ấy về đi, Tịch Thần rất đau buồn"

"Chúng tôi đi mua sắm vài thứ rồi rời khỏi đây, tôi phải đi theo Nhu Hề rồi, tạm biệt "

"Mà nè... 2 3 giờ sáng mà mua gì chứ?"

Cả ba người đều đuổi theo họ, Nhu Hề chạy đến ngã tư lớn, xe rất đông. Tịch Thần nắm được tay cô và giật lại

"Em không được đi đâu hết, ở đây với tôi"

"Anh buông tôi ra, tôi mệt mỏi khi ở cùng anh rồi. Những gì cần nói tôi đã nói rõ trong thư rồi "

Nhu Hề hất tay Tịch Thần, còn xô anh hết lực , vì bị đẩy bất ngờ nên anh té ra. Cô bất chấp chạy qua đường, một chiếc taxi chạy lên tông trực diện vào Nhu Hề.

* R Ầ M *

Lực tông mạnh khiến cô bị hất lên nóc xe rồi ngã ngược lại xuống đường. Tịch Thần, Tương Di, Từ Ân và cả Duệ Lam đều thấy cảnh tượng đau thương kia.

Nhu Hề nằm bất động, phía dưới cô là vũng máu, Tịch Thần không đứng dậy nổi nhưng vẫn cố gắng đứng lên, người đi đường xung quanh ai cũng nhốn nháo. Tài xế chiếc taxi chạy ra cũng hoảng sợ, Tịch Thần thấy hắn chạy đến đấm một cái rồi hét ầm ĩ

"Mày chạy xe kiểu gì vậy hả, thằng khốn"

Tương Di đã gọi xe cứu thương từ lâu, Từ Ân chạy ra can Tịch Thần, Duệ Lam không dám bước xuống xe. Tịch Thần trở lại chỗ cô nằm rồi quỵ xuống ôm cô. Anh khóc, anh biết thế nào đứa con trong bụng cô không giữ nổi, anh khóc tội lỗi tày trời của anh, anh khóc vì thương cô, yêu cô, anh không muốn mất người mình thương. Anh ôm cô lay lay, nước mắt anh đầm đìa

"Nhu Hề.. Em tỉnh dậy cho tôi... Em không được đi đâu cả.....tôi sẽ cho em cuộc sống bình yên.... Nên xin em,....aggggggg"

Chiếc xe cứu thương cùng xe cảnh sát nhanh chóng đến, họ đưa cô lên băng ca rồi lên xe cứu thương, Tịch Thần và Tương Di đều cùng nhau bước lên xe, một cô y tá chặn lại và nói

"Chỉ 1 người được lên xe thôi "

Tương Di nhìn Tịch Thần rồi thốt ra một câu lạnh lùng

"Anh chẳng là cái gì mà theo cô ấy, anh đã không bảo vệ được thì lùi bước đi, đến lượt tôi"

Tương Di bước lên xe, cánh cửa đóng lại, xe chạy xa dần. Tịch Thần sững người vì chẳng lẽ mình lại thua một người phụ nữ chỉ là vệ sĩ, anh liền kêu Từ Ân

"Cậu mau điều tra biển số xe đó rồi tìm xem là bệnh viện nào"

"Tôi biết rồi"
---------------------

Tương Di nắm tay Nhu Hề , cô hôn lên tay Nhu Hề, rơi nước mắt

"Nhu Hề, cô đừng bị làm sao nhé? Ở lại đi, tôi sẽ bảo vệ cô.....hức"

Một cô y tá bóp bóng thở, bác sĩ đi theo sau khi khám xong thì nói với Tương Di

"Cô ấy đang có thai, e là chỉ giữ được cô ấy"

"Được,.... Được... Làm sao cũng được nhưng xin bác sĩ hãy cứu lấy.... Cứu lấy.....con bé, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Tôi chỉ có con bé là người thân thôi bác sĩ huhu"

Nhu Hề mở mắt ra, tuy cô không thấy rõ nhưng cô cảm nhận được Tương Di đang khóc.

"Chị đừng khóc....em... Vẫn ở đây...."

"Ừm....qua Macao thì chị sẽ chăm sóc tốt cho em... Cố lên "

Nhu Hề cười mỉm vì lần đầu tiên cô thấy Tương Di mềm yếu đến thế. Cô biết đứa con trong bụng không giữ được nữa nên cũng chẳng làm gì hơn. Đành nhắm mắt chấp nhận, cô đưa tay kia đặt lên bụng mình rồi thì thầm.

"Con à, mẹ vô dụng không giữ được con, mẹ xin lỗi. Vì ba mẹ mà con bị ảnh hưởng. Kiếp sau mẹ mong con vẫn đầu thai làm con mẹ, mẹ sẽ yêu thương con nhất trên đời"

Cô nói rồi nước mắt lăn xuống, chỉ một bên và một giọt duy nhất . Lời "thì thầm" của cô khiến mọi người trong xe cứu thương đều xúc động không kìm được nước mắt.

----------------------------

Bệnh viện Quốc Tế Tiêu Nam

Tương Di mở cửa phòng bước vào thì thấy Nhu Hề tỉnh dậy rồi.

"Em tỉnh rồi à? Để chị kêu bác sĩ "

Cô vội vàng chạy gọi bác sĩ, họ nhanh chóng vào khám cho cô. Một vị bác sĩ hỏi

"Cô bé, có biết đây là đâu không? "

Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, không nói không rằng, mặt không cảm xúc. Bác sĩ liền hỏi thêm vài câu

"Cô bé tên gì?"

"N-Nhu.....Hề"

"Có biết tại sao lại vào đây không?"

"Tôi......con tôi.....nó đi rồi...."

Nước mắt lại lăn xuống, bác sĩ ra ngoài nói chuyện với Tương Di

"Xem ra cô bé bị chấn thương tâm lý rồi, muốn điều trị tốt thì phải đưa qua Singapore thôi, chúng tôi sẽ xem xét rồi đưa cô bé qua đó"

"Cảm ơn bác sĩ "

Tương Di bước vào thở dài, lấy tay quẹt đi nước mắt Nhu Hề, Nhu Hề nhìn Tương Di nói

"Em không bị chấn thương tâm lý gì cả, việc mất con....em chấp nhận. Em muốn chị đưa qua Macao...."

"Nhưng em như vầy..."

"Nếu qua Sing thì Tịch Thần sẽ tìm đến em... Tối nay chúng ta đi Macao thôi...."

"Được thôi "

Tối đó , Tương Di đi thanh toán viện phí, cô y tá thanh toán nghi ngờ liền hỏi

"Khi nào xuất viện mới thanh toán nhé, bệnh nhân mới ở 1 ngày nên không được xuất viện đâu"

"Ơm ... Chị thông cảm giúp, gia đình chúng tôi khó khăn, tôi phải làm vệ sĩ để nuôi con bé ăn học nên tiền để dành không bao nhiêu, xong ngày nào chúng tôi thanh toán ngày đó. Với cả chúng tôi chưa lấy thuốc thì làm sao ra viện được chứ!"

"Ừm.... Vậy cũng được"

"Mà, nếu có người đến tìm em tôi là Vận Nhu Hề thì chị đừng cho gặp nhé.. Người đó có thể lấy tên là Nhậm Dư, Tịch Thần."

"Được, cô kí vào đây "

Cô y tá đưa phiếu thanh toán cho Tương Di kí vào. Kí rồi cô đi lầm bầm

"Thế là hết nợ"

Tương Di vào đưa bộ vest cho Nhu Hề bảo cô mặc vào rồi trốn khỏi đây. Loay hoay lúc lâu mới tìm được cách ra khỏi mà không ai phát hiện. Tương Di dẫn Nhu Hề chạy ra ngoài, vờ nói vào mic. Nhu Hề cũng cố chạy dù rất mệt.

"Tôi biết rồi, tôi và cô Bạch đang đến, các người mau cử người khác đến chăm cho cô Vận đi. Chúng tôi đến đón phu nhân của các người"

Dù họ không hiểu nhưng vẫn nhìn theo, Tương Di vào thang máy thở hồng hộc rồi cả hai đều cười phá lên

"Haha em diễn giống thật,... Aizz vất vả cho em rồi"

"Ha... Em thấy khổ chị đúng hơn. Đáng lẽ em không nên lôi chị vào cuộc"

"Do chị muốn thôi"

Đến hầm xe, Nhu Hề níu áo Di khi thấy Di khựng lại

"Tiểu Hề, là xe của Tịch Thần,... Chúng ta cứ tỏ ra bình thường, xe của chị ở đằng kia thôi"

"Được..."

Nhu Hề lén nhìn xe của anh, thấy có cả Lam Lam, cô cố an ủi bản thân ,rồi nhanh chóng lên xe của Tương Di. Xe cô chạy một mạch đến sân bay. Tương Di đưa Nhu Hề ra

"Chị gọi người lên lấy xe về, em đợi chị"

Nhu Hề gật đầu rồi tìm ghế ngồi gần đó, lát sau đúng là có người đến lấy xe. Người đó còn đưa 2 cái vali cho Tương Di. Nhu Hề thấy liền hỏi

"Vali này.."

"Nếu chúng ta đi không như vậy họ sẽ nghi ngờ, nhưng những đồ ở đây đều là đồ của chị và em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top