Chương 11: Duân Chiêu Linh
Cô nhầm rồi, phía sau anh ta có một cô gái, khuôn mặt cô đó phúc hậu không khác gì Nhu Hề. Cô ta thấy Nhu Hề mặc váy ngủ của cô liền hỏi anh
"Thì ra đồ của em anh còn giữ à? Em tưởng anh vứt rồi"
Nhu Hề lúc này không thể đứng vững nữa, tim cô đập ngày một mạnh, lúc cô chao đảo thì Tịch Thần đến đỡ cô, cô gái kia đến gần hỏi
"Tôi là Duân Chiêu Linh, 24 tuổi hôn thê của Thần... Cô có sao không? Cô tên gì?"
Nhu Hề hất tay Chiêu Linh khi cô ta đưa tay bắt. Nhu Hề tức giận la lớn, nhào tới xô Chiêu Linh
"Hôn thê gì chứ? Tôi là vợ anh ấy, hai tuần nữa chúng tôi kết hôn rồi cô xuất hiện làm gì?"
Tịch Thần không kịp đỡ thì Chiêu Linh ngã rồi. Anh ta cuống quýt đỡ Chiêu Linh lên ,không ngừng hỏi han
"Em không sao chứ?"
"Em...em không sao"
Tịch Thần không thèm ngó ngàng đến Nhu Hề, cô tức mình lườm Chiêu Linh. Chiêu Linh giật mình nép phía sau Tịch Thần, cô giậm chân đi lên gác. Tịch Thần kêu lại để giải thích, cô liền quăng cục bơ. Anh đi đến cầm tay cô lay
"Xin lỗi cô ấy mau"
"Không, tại sao tôi phải xin lỗi cô ta?"
Hai người lớn tiếng qua lại, Chiêu Linh bối rối xen vào
"Thần à, không cần đâu... Em không đau thật mà "
Nghe cô ả gọi tên nhau thân thiết đến vậy, Nhu Hề liền lên máu ghen
"Cái gì mà Thần ơi, cái loại hồ ly như cô tôi gặp không ít. Cô nói đi, tại sao cô lại về lúc này, không chết ở Nga luôn đi"
Nghe Nhu Hề nói ,ai cũng ngỡ ngàng, Tịch Thần vì quá nóng giận đã giáng cho Nhu Hề cái tát thật đau.
"Em đi đi, em đi ngay cho tôi"
Bất ngờ trước cái tát của anh, đơ một lúc thì hít lấy một hơi thật bình tĩnh để dằn mặt
"Tôi, Vận Nhu Hề không bao giờ quên cái tát này đâu, các người hãy nhớ lấy ngày hôm nay "
Nhu Hề đau lắm, vừa thể xác lẫn tinh thần , cô thay áo sơ mi và quần tây rồi đi. Cô bước qua Tịch Thần, Chiêu Linh, cha của anh ta và đám người hầu, Tương Di đi theo Nhu Hề. Lúc này chỉ có Tương Di thích hợp an ủi cô. Vừa ra khỏi cổng nhà Tịch Thần nghĩ lại thì anh sai bội phần chạy theo giựt tay cô lại
"Em ở lại đây đi. Với điều kiện không được làm loạn, không được đánh cô ấy"
Cô nghẹn ngào hất tay ra
"Đến giờ này anh còn nghĩ cho cô ấy?? Nếu anh thấy cô ấy tốt thì cứ kết hôn với cô ấy đi, khoản nợ tôi sẽ đi làm và trả cho anh"
Cứ vậy mà ngồi lên xe, Tương Di chạy một mạch đến nơi mình ở. Đến trước tòa nhà cao lớn Nhu Hề nhìn ngó nghiêng tòa nhà cao kia. Tương Di nắm tay Nhu Hề đi vào thang máy
"Thiếu phu nhân cứ ở nhà tôi tạm, nhà tôi ở tầng 10 thôi"
"Chị đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa...."
Thấy Nhu Hề không vui nên cô cũng phải nghe theo vậy.
"Đều nghe theo...."
"Nhu Hề... Chị gọi tôi là Nhu Hề "
"Đều nghe theo Nhu Hề "
Nhu Hề bước vào nhà Tương Di, cô kinh ngạc vì ngôi nhà quá đỗi thoải mái . Nhu Hề chạy nhanh đến cửa sổ bự tổ chảng ở phòng khách, có thể ngắm những tòa bên cạnh, Nhu Hề hỏi
"Kia, tòa nhà bên cạnh có phải tập đoàn Tịch......"
"Đúng vậy, nhưng Nhu Hề đừng lo, kính bên này nhìn ra được chứ ngoài nhìn vào sẽ không thấy được bên trong đâu"
"Vậy thì may quá"
"Nhu Hề uống gì thì lấy nhé. Tấm thẻ trên bàn là thẻ vào nhà, có đi đâu đừng quên lấy thẻ"
"Ùm, mà chị Di tính đi đâu à? Có vẻ gấp gáp "
"Chủ tịch gọi tôi qua công ty... "
"Là Tịch Thần có phải không?"
Tương Di gật đầu, cô cúi mặt dặn dò Tương Di
"Đừng nói cho anh ấy biết tôi ở đây..."
Tương Di gật đầu nữa rồi đi, để lại Nhu Hề trong căn phòng lạnh lẽo. Cô đem ghế tròn lại gần cửa sổ, nhâm nhi tách trà ngắm thành phố.
"Bây giờ không thể về bên mẹ được, về đó rồi ăn nói sao với họ đây. Họ sẽ buồn lắm... Tịch Thần cũng sẽ dễ tìm ra. Có lẽ ở đây là điều đúng đắn"
Trưa đi, chiều đến, tối ghé ngang. Nhu Hề cứ ngồi thẩn thờ, có vẻ cô mong chờ gì đó. Không biết bây giờ, anh và cô ta làm gì? Chắc anh dịu dàng với cô ta lắm. Nhu Hề vẫn bộ đồ lúc sáng, xỏ dép đi ra ngoài, cô đã quên lời dặn của Tương Di rồi, xem ra tối nay có người phải ngủ hành lang. Cô đi nhưng thẻ vào nhà vẫn còn trên bàn.
Ra khỏi thang máy, cô thấy cặp vợ chồng kia, cô vợ mang bầu còn người chồng dìu người vợ. Họ cười nói hạnh phúc lắm, khiến cho Nhu Hề không ngừng nghĩ đến Tịch Thần. Cô ghé ngang Tịch thị, đang trầm ngâm lúc lâu thì thấy Tịch Thần. Phía sau còn nhiều người nữa, cô không muốn bị thấy nên nép vào bụi cây gần đó.
*S O Ạ T*
Âm thanh gây chú ý này khiến Tịch Thần tò mò, anh không phải dạng người hay tò mò, nhưng âm thanh đó khiến Tịch Thần phải đến gần. Anh thấy chân ai lấp ló, tính lên tiếng hỏi thì Nhậm Dư gọi
"Tịch tổng, chúng ta sắp trễ đại hội rồi"
"Ừ. Đi thôi"
Nói rồi Tịch Thần quay lại xe, cô vẫn chưa ra, vẫn nấp đó. Cô thấy xe anh đi ngang, cô bước ra, muốn chạy theo gọi nhưng lòng đau chân lại nặng. Một mình lủi lủi đi như vậy cũng không biết chính xác mình đang đi đâu. Bỗng nhiên cô đi vào đường vắng khi nào mà không biết. Có hai người đàn ông đi phía sau gọi
"Nè cô em đi đâu đó?"
"...."
"Nè. Bọn anh gọi cưng đó"
Bàn tay thô kệch của người đàn ông trung niên đặt lên vai, cô giật mình. Quả thật trước đó cô không hề nghe thấy gì. Cô giật mình, thấy họ cao lớn quá, gần đây cũng chẳng có ai.
"Này, cô em đang buồn hả, "vui" cùng tụi anh xíu đi. Ở đây không có ai đâu, đừng ngại"
"Không.... tôi không muốn... "
Cô cố chạy nhưng bị họ nắm tóc giật ngược không biết làm gì, tiện chân quất lên hạ bộ của tên trẻ tuổi hơn, hắn ôm hạ bộ mà quỵ, được cơ hội liền tẩu thoát. Còn đàn ông trung niên đuổi theo, hắn vấp đá té như mít rụng. Hắn nắm chân làm cô té sấp, cô choáng váng không thấy rõ gì nữa, bên tai ù, mắt mờ thoáng thấy bóng dáng người nào đó nghĩa hiệp đánh hai tên kia. Thì ra là Tương Di
"Thần...anh đến... cứu em sao?"
Cô thều thào khi Tương Di đỡ dậy, đưa tay tính chạm mặt nhưng vừa đập cả mặt xuống đất thì ai chịu nổi. Cô ngất đi,Tương Di thở dài
"Nếu là Tịch thiếu gia thì... hai tên kia không nằm đó đâu"
Nói rồi cô ẵm Nhu Hề ra khỏi chỗ tối đó, Tương Di chở cô đến ngay bệnh viện gần đó. Trùng hợp thay, bạn của Tịch Thần là bác sĩ tại đó nhưng cô không biết
Hôm sau văn phòng làm việc của Tịch Thần đang yên ắng thì chuông điện thoại reo lên, Tịch Thần ngồi trong phòng làm việc chỉ một mình.
"Tôi nghe"
Đầu dây bên kia cất lên giọng nam thanh niên với kiểu đùa cợt
'Này, cậu cưới vợ khi nào mà không báo bạn bè một tiếng vậy?'
"Từ Ân đó à? Vợ?? Làm sao cậu biết?"
'À, ở đây có một bệnh nhân đang điều trị ở khoa chấn thương bệnh viện tớ. Lúc mê man cô ấy cứ gọi tên cậu đấy'
Tịch Thần nhếch mép cười rồi phủ định điều Từ Ân nói
"Xì. Cái thằng, cậu nhàn rỗi đến mức phải tìm kế sách hoàn hảo trêu tôi à"
Bị Tịch Thần phủ định, anh liền tìm cách chứng minh điều mình nói là đúng
'Không tin chứ gì? Tôi gửi hình cho cậu qua wechat, để xem cậu có biết cô này không. Tôi không tin có Tịch Thần thứ 2 đâu'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top