Xuất Viện

Bóng dáng phảng phất bên ô cửa sổ tầng 2 của bệnh viện,chiếc áo sơ-mi trắng loang lổ vào vết bẩn không rõ từ đâu ra,vẫn bóng dáng ấy,chiếc xe Rolls-Royce Droptail đậu ở cửa bệnh viện,vẫn bóng hình quen thuộc.Tinh thần và thể lực của Tố Hinh cũng đã hồi phục kha khá,không còn ám ảnh tâm lý,không còn những vết thương nứt máu,thay vào chúng là những vết sẹo mà thời gian không thể xoá nhoà,giọng nói quen thuộc vang vọng cả toà bệnh viện,Tố Hinh ngước nhìn bóng dáng quen thuộc ấy,đã hai ngày kể từ lúc Tố Hinh "nhà tan cửa nát"Cố Y Nghiêm luôn tìm cách bao bọc cô,rũ bỏ mọi nỗi đau trong cô bằng vẻ nghiêm khắc vốn có:

"Sao rồi,Ông Nghiêm tôi đến đưa cô ta xuất viện"

Ông Nghiêm đứng phía sau,rụt rè:

"Thưa,Cố Tổng tình hình khả quan hơn khá nhiều rồi,chỉ là..-"

Y Nghiêm lia mắt sang nhìn thái độ ngập ngừng của viện trưởng gằn giọng:

"sao"

Ông Nghiêm e ngại cúi gằm mặt xuống đáp lại lời nói đanh thép:

"Tiểu Thư vẫn còn chưa ổn định lắm về mặt thể chất..tôi nghĩ cần nghỉ ngơi"

"Vô dụng"

Y Nghiêm hằn giọng,chất giọng khiến viện trưởng giật nảy,luống cuống:

"t-tôi..nhưng mà chỉ cẩn Tôn tiểu thư giữ sức khoẻ là sẽ ổn thôi mà.."

"Cố Tổng,người nói xem..chỉ cần 2-3 ngày nữa là ổn thoả rồi"

Cố Y Nghiêm liếc nhìn viện trưởng,ánh mắt ban đầu cũng dần dịu đi,hắn thở dài ra ra lệnh cho tên vệ sĩ phía sau:

"sắp xếp đưa cô ta về Cố Thị,đổi tên thành Cố Mạc Nhi,truyền tin tức về phía báo chí,từ nay cô ta sẽ là cháu nuôi của Cố Thị"

Vệ sĩ bên cạnh e ngại đáp:

"Cố Tổng,vậy không được đâu..,Cố Thị sẽ không chấp nhận cô ấy,đặc biệt..cô ấy còn là con cháu của Tôn Thị"

"Chuyện này,ai cũng biết xưa nay Cố Thị và Tôn Thị là hai thế lực cạnh tranh lớn,nếu để thiếu phu nhân biết người nhận con gái của Tôn Thị làm cháu gái..chắc chắn sẽ không tha.."

Y Nghiêm đưa mắt lên ô cửa,bắt gặp Tố Hinh ngồi ngẩn ngơ nhìn anh,mặt bất giác có chút đỏ ửng

"Cố Tổng"

Tên vệ sĩ bên cạnh gọi lớn,Cố Y Nghiêm giật mình,ho nhẹ một tiếng:

"huhh"

"về chuyện ấy..ngươi nói khá hợp lý..vậy đi,đưa cô ta về Cố Thị,lấy danh nghĩa cháu gái của Cố Y Nghiêm ta,không đổi họ"

"Cố Tổng-"

tên vệ sĩ bên cạnh tỏ thái độ nói,Cố Y Nghiêm chỉ việc lườm mắt,hắn 3 chân 4 cẳng phải phục tùng ngay

                                    /////////

Tiếng bước chân vang nhẹ ngoài hành lang,đạp lên trên nền gỗ,tiếng tay nắm cửa được xoáy mạnh.Cố Y Nghiêm bước vào,bất cần người trong phòng

Tố Hinh tức giận quát lớn:

"Này,Cố Tổng à"

"Chú mất lịch sự vừa thôi,không ai dạy chú gõ cửa khi vào phòng à?"

Y Nghiêm lặng nghe rồi cười nhạt:

"Cả cái bệnh viện này..là nhà tôi,nói đúng hơn em đang ở nhà tôi đấy?"

"Ngoan ngoãn chút đi"

Tố Hinh im lặng,thu gọn mình bên ô cửa sổ,thở dài mấy tiếng chợt nhớ lại được gì đó,vẫn giữ im tư thế hỏi với vẻ tò mò

"anh nợ gì,ba mẹ tôi vậy?"

Y Nghiêm xoay xoay tờ giấy cầm trên tay,mắt khép hờ đung đưa trên chiếc ghế xoay quen thuộc không vội đáp

"humm.."

"năm đó,bố cô Tôn Gia Đại đã từng cứu tôi một mạng nên giờ mang ơn ông ấy,đáng tiếc hôm đó tôi không cứu được phu nhân và Tôn Tổng,ai ngờ..rước nhầm cái tai hoạ"

Tố Hinh im lặng không mở miệng,môi mím chặt mắt loang loáng vệt buồn,đôi lông mày rũ xuống..ôm tròn người lại

thấy vậy,Y Nghiêm tiến lại gần:

"mới trêu trọc vậy thôi mà?.."

"cô có được tính là yếu đuối quá không?"

Y Nghiêm cười nhếch miệng:

Anh tiến lại gần,xoa nhẹ đầu cô..bàn tay to lớn khẽ chạm nhẹ vào da thịt..Tố Hinh ngước lên nhìn từng đường nét sắc xảo ấy luôn va vào mắt cô.Nắng chiếu vào hai người,khung cảnh như tranh vẽ,anh ta cất lời:

"nhanh,tôi đưa em về"

Không rõ trở về đâu,Tố Hinh khẽ gật đầu

đồ đạc đã được soạn xong,Y Nghiêm ra hiệu cho Tố Hinh ngồi phía sau xe,trước hết anh nhắc nhở cô khá tỉ mỉ

"chốc nữa,gặp thiếu phu thân hãy bảo với bà ý cô là người của Tôn Gia cô nhớ chưa"

Tố Hinh ngồi ghế dưới,chăm chú lắng nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài