Tuổi Tác
Tố Hinh ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh,lặng người nhìn chiếc áo sọc phủ lên cơ thể gầy gò xơ xác của mình.Rồi ánh mắt chậm chạp đảo sang bên,tìm kiếm ánh trăng soi nhẹ vào phía cửa sổ một khoảng lặng của ánh trăng bị tấm rèm che chắn lại như thể ấy chính là cọng rơm cứu mạng..
Ngồi ngân nga khúc hát ru quen thuộc,ánh mắt loang loáng vẻ trầm tư,ánh đèn xe rọi sáng qua bên ô cửa sổ.Chiếc xe Rolls-Royce Droptail đỗ gần cổng bệnh viện,thoang thoáng bóng hình của ai đó..
Mặc kệ tất cả,Tố Hinh vẫn ngân nga khúc hát ru quen thuộc,dòng kí ức chợt hùa về khi câu hát cuối cùng của một bản nhạc cất lên,Tố Hinh khẽ dụi nhẹ mắt.Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa,cô vội lật tấm chăn mỏng,nằm sấp người,tiếng cánh cửa bật mở bên ngoài là tiếng bác sĩ Nghiêm cùng tiếng bước chân loạn xạ:
"Cố Tổng,khoan đã..bây giờ là nửa đêm,không phải người nói 2 ngày nữa sẽ đến lấy người sao"
"đi ngang,tiện ghé..không được sao?"
Bác sĩ Nghiêm vội rối rít đáp lại:
"Không,Cố tổng tôi không có ý đó..chỉ là-"
Tiếng tay nắm cửa được xoay nhẹ,bóng dáng người đàn ông cao lớn chậm rãi bước tới,khoảng không trở nên yên lặng nghe tiếng thở rõ mồn một.Hắn tiến lại gần giường bệnh,đặt người lên chiếc ghế xoay gần đó,nhìn lên trần phòng bóng đèn vẫn sáng choang hắn không kìm lòng mà hỏi:
"khuya thế này rồi..bác sĩ Nghiêm bệnh viện ông thừa tiền nhỉ?"
câu hỏi của chàng trai kia khiến bác sĩ Nghiêm ngập ngừng nói:
"Cố tổng,chả là..-"
Chưa nói hết câu,giọng ông Nghiêm bị cắt ngang bởi chất giọng uy quyền của hắn,quay ra "hừ" lạnh một tiếng rồi mắt lại đảo về phía Tố Hinh đang nằm im bất động
"Thỏ non,tôi biết cô vẫn khá tỉnh táo đấy?"
Tố Hinh vẫn nằm im nhưng thật sự hơn ai hết cô thấy được sự run nhẹ trong cơ thể,vẫn không để lộ phản ứng của cơ thể mình,chàng trai kia lại nói tiếp:
"dậy đi,tôi có chuyện cần nói"
Bấy giờ,Tố Hinh nhổm nhẹ người dậy,mắt không mải tìm điểm tựa mệt mỏi mà dừng lại trên cơ thể chàng trai phía đối diện,cô cất tiếng dò xét:
"anh là ai,cảm ơn vì đã cứu tôi"
Chàng trai nhíu mày lại,nhàn nhạt nói
"tôi là..Cố Y Nghiêm,Cố Tổng của Cố Thị"
Nghe được,Tố Hinh trăn trở
"Cố Y Nghiêm?"
Thấy cô mất một khoảng suy nghĩ,Y Nghiêm như đoán được suy nghĩ ,nheo mắt mà nói:
"chà,chà..thái độ gì đây?"
Tố Hinh dừng suy xét,quay sang tra hỏi:
"a-anh..nếu vậy anh cứu tôi làm gì?"
Y Nghiêm cười khẩy tay vẫn bỏ túi quần,ra vẻ là người đàn ông trưởng thành,cơ thể anh ta vẫn quyến rũ như ngày nào,bóng dáng anh ta để lại một loạt ấn tượng mơ hồ trong ký ức của cô,hắn chầm chậm đáp:
"hah..cô thì có gì chứ"
Hắn ta hất tay,ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ và viện trưởng đang cúi gằm mặt tại cánh cửa phía ngoài lui xa,hắn ta lầm bầm:
"lui"
Không rõ hắn nói gì,ngay sau giây đó,viện trưởng cùng 2 tên vệ sĩ gấp rút lui ra ngoài,trong căn phòng nhỏ của cái bệnh viện xa chốn người này,gió lạnh hắt vào qua ô cửa sổ từng cơn,Tố Hinh khẽ ho nhẹ,để ý câu hỏi của mình vẫn bị hắn bơ,cô khe khẽ ho nhẹ
Thấy cô ho,Y Nghiêm vội tiến lại gần ô cửa sổ khẽ sập 2 cánh cửa lại,kéo rèm cẩn thận.Nhẹ nhàng cất lời:
"vì..ba mẹ cô có ơn với tôi"
"tôi tiếc nuối vì không cứu được họ"
Tố Hinh khẽ xao động
"cha..mẹ tôi.."
Anh ngoái nhìn Tố Hinh nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh
Thấy được sự tiếp xúc dần,Tố Hinh né nhanh sang một bên,ánh mắt hắn chợt trở nên khó chịu rồi lại dịu đi trong chốc lát
"tiếc là họ chết hết..còn mỗi con đần độn như cô"
Tố Hinh vội phản bác,kích động nhẹ:
"ai là con đần,ba mẹ tôi chết anh tưởng tôi bình thản ngồi nói chuyện vu vơ với anh mà tôi không đau lòng chắc"
Trong khoảng phút kích động,hơi thở nhanh hơn một nhịp,Tố Hinh bình tĩnh ngồi xoay người về phía góc tường
lặng lẽ cúi gằm mặt nhìn bộ đồ thảm thương của mình,nhìn lại những vết thương hở,đau đến cố nén lại
Y Nghiêm chợt thấy có lỗi khi nhắc lại chuyện không đáng nhắc lại,quá khứ,tuổi thơ không tốt đẹp hãy để thời gian thay đổi
"mà,cô bao nhiêu tuổi?"
"..20"
Y Nghiêm nhìn thân hình nhỏ bé đang vật lộn trên giường bệnh,giọng điệu cợt nhả nói:
"Em..bé hơn tôi tận..20 tuổi"
Tố Hinh bất cần nhìn vẻ diễu cợt của anh ta,châm chọc lại:
"có lẽ..anh già rồi về lo con cháu đi Cố Tổng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top