Người lạ mặt

Tin đồn Cố Thị nhận con cháu của Tôn Thị được lan truyền mạnh,ai cũng thắc mắc..Cố Tổng của  lại nhận Tôn Thị làm cháu gái,vậy liệu Cố Tổng có âm mưu gì hay chăng?

Nghe được tin tức từ phía báo chí,Tố Hinh vội chạy đến phòng anh,tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa khiến Y Nghiêm không khỏi tò mò cho đến khi cánh cửa bật tung,Cố Y Nghiêm quay người lại,bóng dáng nhỏ nhoi quen thuộc,Tố Hinh thoảng thốt cất lời:

"Cố Tổng,chú biết tin gì chưa"

Cố Y Nghiêm khoé môi có chút cong lên,khẽ nhíu mày giọng điệu ôn tồn:

"Tin gì mà khiến mồi nhỏ gấp gáp vậy?"

Tố Hinh thở hắt,cố tìm kiếm sự bình yên từ đám người của báo chí:

"tin truyền,có mức độ lan ra khá lớn"

Cố Y Nghiêm không mảy may để ý,nhàn nhạt đáp:

"thì sao,em cũng không cần quá bận tâm đâu,người của tôi thì không cần phải lo gì"

Tố Hinh thở dài,hơi thở có chút tức giận vì cách làm ngơ của hắn:

"Chú..chú thật sự không quan tâm khi lời đồn không hay ảnh hưởng về cháu và chú hay sao chứ?"

Y Nghiêm khẽ nhếch môi cười:

"Tôi với em,làm gì có lời đồn không hay nào đâu chứ,toàn là lời tốt cả~"

Tố Hinh ngậm ngùi với thái độ như chống đối của hắn,có vẻ tức giận mà gằn giọng:

"chú không quan tâm thể diện,nhưng tôi quan tâm"

Thấy được sự giận dữ trong ánh mắt em,Y Nghiêm lộ ra nụ cười thoả mãn:

"rồii,bé con của tôi.."

Hắn quay người,tay vẫn cầm tệp tin tức về mình,ra lệnh cho tên vệ sĩ,giọng anh lạnh lại:

"sai người phong toả tin tức,bịt mồm truyền thông lại"

Vệ sĩ cúi đầu,lui không khí trở nên im lặng căn phòng dường như nghe rõ cả tiếng thở của cả hai,ai cất giọng phá tan đi màn không khí vốn ảm đạm ấy,đặt mình ngồi xuống ghế tay ra hiệu:

"qua đây"

Tố Hinh chần chừ,bàn chân đã có dấu hiệu muốn bước,nhưng rồi sự ngập ngừng ấy biến thành kiên cố:

"không,tôi có việc"

Hắn nhíu mày:

"việc gì,mồi nhỏ mới vậy mà bận bịu quá nhỉ?"

Cô khẽ mỉm cười,khoé môi cong lên một cách tinh tế:

"ai rảnh như ông chú già"

Hắn mỉm cười,nhìn về phía em vẫn không đổi sắc,ánh mắt chỉ chăm chú:

"xem nào,mồi nhỏ chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu nhé"

2 ánh mắt va đập vào nhau khi cô vẫn thái độ ấy,ánh mắt chăm chú nhìn về phía anh,cợt nhả đáp:

"việc..với 1 số người bạn?"

Anh để lộ vẻ mặt khó chịu,lông mày khẽ nhíu lại:

"bạn?em quen biết nhanh gớm nhỉ!"

Tố Hinh lẳng lặng đáp:

"bạn cũ thôi"

Anh mỉm cười,tay bỏ túi quần ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm vào cô,bước tới:

"bạn nào,nam hay nữ?"

Theo phản xạ tự nhiên,Tố Hinh lùi ra xa vài bước,hắn lại càng tiến lại gần hắn ép cô đến góc tường,cô hăm he đe doạ:

"bạn của tôi,liên quan đến Cố Tổng à?"

Hắn cầm lấy bàn tay cô,siết mạnh đưa lên miệng,khẽ hôn lên mắt nhắm nghiền lại cảm nhận mùi hương êm ái đến từ cơ thể cô:

"tôi hỏi..là nam hay nữ"

Tố Hinh thái độ không mấy vui vẻ đáp:

"nam hay nữ không quan trọng"

Hắn hé nửa đôi mắt,sắc lạnh mà nói tiếp:

"nếu là nữ..tôi còn chấp nhận"

Hắn hít một hơi từ bàn tay cô:

"nếu là nam..tôi chặt chân cả hai,vứt cho chó ăn"

Tố Hinh rùng mình với thái độ máu lạnh ấy,cô nhẹ giọng:

"biết..biết rồi"

Anh ta hài lòng ôm cô,dúi đầu vào cổ hành động như một đứa "nhóc" khiến cô bật cười:

"chú này..chú trẻ con quá đấy"

Nghe thấy được nụ cười của cô,trái tim anh như tan chảy:

"tôi trẻ con mà đổi lấy được nụ cười của em,tôi nguyện từ bỏ chức Cố Tổng này về làm trẻ con,được em âu yếm"

Tố Hinh khẽ mỉm cười,hôn lên trán hắn,Cố Y Nghiêm sững người,nhìn lên Tố Hinh :

"E-em vừa..hôn tôi?"

Tố Hinh nhìn thẳng vào mắt anh,khuôn mặt rộ lên vẻ yêu chiều:

"chỉ là một cái hôn,Cố Tổng không thích sao,lần sau tôi sẽ giữ đúng nghĩa vụ cháu gái..thật sự xin lỗi"

Cố Y Nghiêm vội che miệng em lại,thủ thỉ những lời mật ngọt:

"Không,tôi thích.."

Tố Hinh bật cười thành tiếng,rồi chợt nhận ra việc cần làm đẩy anh ra khỏi thân mình:

"Vậy..Cố Tổng mời người về bàn làm việc,cháu có việc bận rồi"

Cố Y Nghiêm khẽ buông cô ra,không vội anh không đáp chỉ lặng người nhìn cô,Tố Hinh sải chân bước ra cửa trước khi cửa phòng sập lại, cô vui vẻ vẫy vẫy tay chào anh,Cố Tổng lạnh lùng bao năm nay,mất hết uy nghiêm,"trẻ con" vẫy lại Tố Hinh,cánh cửa phòng sập lại không rõ bên trong,Y Nghiêm đặt lưng xuống chiếc ghế trên bàn làm việc,ra lệnh:

"điều tra xem mồi nhỏ đi đâu,gặp ai?"

Cố Tổng lạnh lùng xưa nay,nổi tiếng không thèm đàn bà vậy mà bây giờ tốn cả lực lượng chỉ vì để điều tra một cô gái nhỏ của thế lực kẻ thù đã bị suy tàn,đám vệ sĩ lấy làm lạ một tên mạnh dạn cất lời:

"Cố Tổng,anh em chúng tôi đều là vệ sĩ hàng đầu vậy mà phải theo chân một đứa con gái sao?"

chưa để Cố Y Nghiêm nói hắn dãi bày lòng:

"hơn nữa,Cố Tổng người có quá xen vào đời tư của Tôn tiểu thư không,hay là ..Cố Tổng đang ghen thầm?"

"Cố Tổng à,người nên nhớ Tôn tiểu thư chỉ là cháu gái của người thôi"

Tên vệ giật nảy,lấy tay che miệng,cúi gằm mặt chợt nhận ra mình đã nói quá nhiều,đám vệ sĩ phía sau cũng im lặng

Cố Y Nghiêm không mảy may để ý,đợi hắn nói hết,anh cất lời:

"huh..từ bao giờ ngươi được quyền nói nhiều vậy"

Tên vệ sĩ có chút run sợ

"Cút"

Anh gằn giọng lại,lời nói sắc bén mắt vẫn khép hờ,đám vệ sĩ co người không ai dám ngước nhìn,lặng lẽ lùi về phía cánh cửa để lại anh trằn trọc với đống cảm xúc kì lạ

Phía bên này,Tố Hinh tiến tới một quán cà phê bên đường,không để ý phía sau luôn có một bóng đen hành vi mờ ám luôn theo sát cô,trực chờ,Tố Hinh tiến vào quán cà phê bên góc nhỏ tiến tới phía người đàn ông,đặt ví ngồi đối diện anh ta niềm nở nói:

"Anh..anh về nước từ bao giờ vậy"

Người đàn ông lạ mặt khẽ vuốt ve mái tóc của  Tố Hinh:

"mới về,sau khi nghe tin bố mẹ qua đời,cả nhà chỉ còn mỗi em..anh xin lỗi"

Tố Hinh không trách,ánh mắt lại thoáng qua cái vẻ buồn,người đàn ông lạ mặt cầm tay Tố Hinh nói:

"Nghe nói,Cố Thị nhận em làm cháu gái tin này có thật không?"

Tố Hinh gật đầu,tỏ vẻ đồng ý người đàn ông bên cạnh thả lỏng tay cô:

"không biết Cố Thị có ý đồ gì đây"

Hai người cứ thế trò truyện một cách thân mật,không để ý bóng người kia cứ chăm chú nhìn vào cả hai,cắn nhẹ vào môi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tổngtài